Oneshot

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)

Chín giờ tối, tiệm tôi lại dần vắng khách.

Tiệm tôi cũng chỉ là một tiệm coffee bánh ngọt nhỏ bình thường ở Shinjuku. Thường về đêm tiệm tôi cũng ít khách dần, ban đêm bán được mỗi coffe, trà và bánh thường vào buổi sáng hoặc chiều cho những khách nữ của tôi. Tôi kinh doanh tiệm này cũng đã hơn hai năm, có khá nhiều khách quen rồi, nên thu nhập cũng đỡ hơn lúc mới mở.

Tôi lúc đi học là con trai nhưng cũng học thuộc loại khá, lên tới đại học tôi cũng là học ở đại học Công Nghệ Thông Tin, đã vậy còn qua được tất cả các môn. Cuối cùng ra trường lại thất nghiệp quay trở về ăn bám ba mẹ.

Từng có khoảng thời gian tôi chết dí trong phòng với tuổi hai mấy và bám váy ba mẹ. Nhưng tôi lúc đó cũng rất nhanh tỉnh ngộ, tôi quyết định đi theo đam mê của bản thân. Tôi đến học nghề tại nơi của một đầu bếp kinh nghiệm có tiếng, sau đó thì mở ra cái tiệm bánh ngọt này ❛ Ajisai ❜.

Tiệm bánh này không to,bởi vốn đầu tư lúc đầu của tôi không quá nhiều, nhưng sau một năm hoạt động thì tôi đã tích góp và mở rộng thêm một tầng bên trên. Mọi thử đều được làm bằng những vật liệu đơn giản như gỗ, thủy tinh trong suốt,... và tôi còn trồng rất nhiều cây nữa. Tôi đã đem tâm tư của mình dồn hết vào Ajisai, nó bây giờ giống như là một phần tính mạng của tôi vậy.

Và tôi đến nay vẫn chưa có người yêu, tất nhiên Ajisai không phải tên người yêu hay vợ tôi, cũng không phải tên tôi. Mà là tên mẹ tôi.

Bà ấy là một điểm tựa, mà những năm tháng ngây ngô đó tôi dựa vào lòng mẹ òa khóc. Mọi thứ tôi có được ngày hôm nay đều nhờ vào anh ấy, nhờ vào mẹ tôi.

Những năm tháng khi tôi vừa rời khỏi vòng tay yêu thương của ba mẹ đến Osaka học đại học. Một mình tự lo liệu mọi thứ, ba mẹ tôi cũng làm ra nhiều tiền mà chu cấp đầy đủ cho tôi, tôi phải luôn tranh thủ lúc không có tiết chạy đi làm thêm. Giữa nhưng năm tháng đại học tôi bôn ba ở Osaka, giữa những lúc tôi áp lực giữa học tập và công việc bán thời gian của mình, thì tôi lại gặp anh ấy.

Chúng tôi bằng một cách vô tình nào đó quen nhau ở chỗ làm thêm của tôi, lúc đầu chỉ là nói chuyện, giúp đỡ trong giờ làm việc. Sau mới biết anh với tôi học cùng trường, chỉ khác khoa. Tôi lúc đó rất cô đơn, nhưng tôi lại rụt rè,nhát cáy, không dám làm quen với các bạn khác, anh nói chuyện cũng đáp lại một cách khách sáo.

Nhưng tôi lúc đó thật mềm yếu và lạc lõng, cuối cùng lại ngã vào lòng anh. Làm gì có tảng băng nào không tan vào mùa xuân, tôi lâu dần cứ thế coi anh là chỗ dựa của tôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cuối năm hai đại học, chúng tôi tiến đến yêu đương.

Thời gian đó tôi vừa hạnh phúc vừa lo sợ, mọi người xung quanh tôi lúc đó đều ít có ai đồng tính, tôi không muốn để ai biết được điều đó. Tôi sợ mọi người sẽ chỉ trỏ chúng tôi, tôi sợ anh sẽ bị lay động mà từ bỏ tôi, bởi vì chúng tôi đều là lần đầu tiên yêu con trai. Tôi như một con ngọc trai giấu chặt kĩ chuyện chúng tôi yêu đương. Ai hỏi cũng chỉ nói là bạn thân.

Còn có khoảng thời gian chúng tôi đã dọn đến ở chung, đó nhất định là khoảng thời gian mà đến hiện tại tôi nhớ đến tim liền thắt nhẹ lại. Một nhà trọ nhỏ rẻ tiền ở Osaka xa xôi ấp ủ biết bao hồi ức tuổi trẻ ngọt ngào của chúng tôi.

Lần đầu tiên tôi làm bánh sinh nhật cho anh, cùng anh đón qua sinh nhật. Lần đầu tiên cùng anh trang trí mái ấm nhỏ. Lần đầu tiên có "nhà của chúng ta". Lần đầu tiên thử cảm giác giống như "vợ chồng". Lần đầu tiên thoải mái hôn nhau, tình tứ mà không sợ bị ai nhìn thấy. ... Nó thực sự chứa rất nhiều kỉ niệm cùng nhiều " lần đầu tiên " của chúng tôi.

Chúng tôi rất ít bao giờ giận nhau. Tôi cũng rất biết điều, sẽ không làm những gì quá đáng, hơn nữa tôi rất lấy lòng anh. Chúng tôi thường xuyên ôm hôn, tình cảm vô cùng tốt.

Hôm tốt nghiệp, chúng tôi chính thức chia tay. Không phải cãi nhau, cũng không phải chúng tôi giận hờn, gia đình cấm cản,... mà là vì anh nói chúng tôi nên kết thúc, chúng tôi nên có một cuộc sống của riêng mình.

Phải rồi, ước mơ của anh là một nhân viên công sở hoặc cao hơn thế nữa. Công nghệ thông tin không phải chuyên ngành của tôi, tôi chỉ thích loanh quanh bếp và làm ra mấy cái bánh ngọt... Tôi đồng ý. Lúc xách từng túi hành lý trên chuyến bay rời khỏi cái Osaka gắn bó với tôi mấy năm tuổi trẻ, gắn bó cùng anh, tôi cứ mãi quay đầu nhìn lại Osaka qua cửa sổ máy bay, tôi cứ thế ngẩn người ra.

Chuyến bay Osaka - Tokyo cuối cùng đó của tôi mang theo là mối tình đầu của anh, tình yêu của tôi và tuổi trẻ của chúng ta.

Tôi rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ lưu lạ bên ngoài, bản thân đau lòng bao nhiêu đều không nói ra, để rồi tôi lao vào vòng tay của mẹ tôi, khóc nức nở.

Mẹ tôi cười, vỗ về tôi : Mày cũng lớn rồi. Cậu ấy là muốn lo cho sự nghiệp của mình. Mày còn định ngẩn ra thế à? Câu chuyện đó cũ rồi, hay là cứ cất đi, đi làm lại một câu chuyện mới, tương lai mới. Tình đầu là thứ không thể giữ nhất, mày luyến tiếc cái gì, bốn năm chưa đủ vui vẻ hay sao?

Mẹ tôi nói rất đúng. Mặc dù trong thời gian thất nghiệp và nhớ nhung anh tôi đã có ý nghĩ tiêu cực, nhưng hiện tại tôi đã chẳng còn vấn vương gì nữa. Tôi còn giữ số của anh, nó nằm lẳng lặng trong danh bạ tôi hai năm trời, không có một cuộc gọi điện hay liên lạc. Tôi nghĩ có lẽ tình đầu của tôi đang ở nơi xa kia bận rộn kiếm tiền với công việc công sở máy tính, tôi cũng vậy, tôi bây giờ cũng đang lo cho tiệm bánh yêu thương này của tôi.

"Em vui, anh ổn, phần còn lại để thời gian cuốn trôi."

-----------------------------------------

Lúc sắp đến giờ đóng cửa, một vị khách bước vào, dáng vẻ có chút mệt mỏi xem ra là mới vừa tăng ca về. Anh ta gọi một phần bánh tart dâu ngọt.

Tôi có chút ngạc nhiên nhìn vị khách, bất quá tôi cũng không bất ngờ lâu. Tôi làm một phần bánh tart dâu ngọt cho anh ta.

"Của quý khách đây. Chúc anh ăn ngon miệng. "

Vị khách đó tay cầm muỗng có chút run rẩy, miệng run run cười, cuối cùng ăn hết sạch bánh. Lúc anh ta ra thanh toán, tôi hỏi :

"Quý khách có cần phiếu giảm giá cho lần sau không? "

"Không. Nhưng tôi sẽ thường xuyên ghé đây."

"Cảm ơn quý khách. Đi đường cẩn thận. "

Nhìn bóng dáng người đàn ông mặc vest xám dần dần hòa vào dòng người, tôi đã không còn tim đập nhanh nữa, đã không còn rung động nữa, tôi đã không còn liên quan gì đến anh nữa.

Cơn gió mùa thu nhẹ thổi qua, chuông treo ngoài cửa rung nhẹ...

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)