Chương 29: - Kimono

Tuy hẹn với Izana vào buổi tối nhưng hôm nay, Erika quyết định sẽ dậy sớm một phen. Cô ăn sáng và bắt đầu xử lí hết công việc hôm nay một cách nhanh nhất trên chiếc sofa mềm mịn ở phòng khách.

Buổi sáng, Tokyo Akehisa có hẹn đi bàn giao dự án bất động sản với tập đoàn kinh doanh bất động sản trực thuộc Yakuza của Hàn Quốc tại Shinjuku, việc này đã được chỉ định cho Miyamura Katsuki. Buổi chiều, Suzuki Mako sẽ cùng đàn em đến khu phía Nam Shibuya để xử lí vài băng đảng lộn xộn ở đây. Cùng thời gian, Karasawa Yuzuha đi nhận một hàng mới, lần này còn có thêm cocaine và thuốc phiện kiểu viên thuốc. Tối nay, đơn hàng tiền giả của Black Organization sẽ được giao ở công viên giải trí tỉnh Tokyo. Đồng thời, Black Organization sẽ cung cấp cho Tokyo Akehisa tài liệu về thứ thuốc phá hủy tế bào cùng hợp tác và nghiên cứu.

Về thứ thuốc gϊếŧ người không dấu vết Apoptoxin 4869, độ chân thật của nó đã được xác nhận qua tài liệu và đoạn phim về quá trình thực nghiệm. Nhưng dưới con mắt sắc bén của Erika (thật ra là của Karasawa Yuzuha), cô cảm thấy, thứ thuốc này không hề đơn giản chỉ là gϊếŧ người. Nếu quá trình rụng và tái tạo tế bào được đẩy mạnh, nó có thể thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào và biến đổi gene.

Tuy nhiên, Black Organization là một nhóm người khôn khéo. Bọn họ cùng nhau hợp tác chế tạo thuốc, chia sẻ thành phần nhưng không đưa ra đẩy đủ các bản tư liệu. Đồng thời, để đảm bảo sự hợp tác giữa hai bên, Black Organization đồng ý chịu trách nhiệm cho những tác dụng phụ không mong muốn của thuốc.

Mà lí do tổ chức kia đồng ý cùng Tokyo Akehisa hợp tác, toàn bộ nhờ cái tài năng nghiên cứu của Karasawa Yuzuha, cho dù cậu ta thích chế thuốc để tự cắn là nhiều nhất.

"Cái thằng nghiện đó nghiên cứu mọi loại thành phần để chế tạo ra thứ thuốc* thỏa mãn nó cơ mà." Erika cười nhạt, mắt không rời bảng biểu trên màn hình và tiếp tục công việc.

*thuốc: các loại kẹo vitamin nhãn hiệu cocaine, heroine, v.v

Lẽ ra nhiệm vụ này cô sẽ giao cho Kawaragi Sousuke, nhưng vì cậu ta bận điều tra sổ sách bốn khu nên ủy thác việc này lại cho cô. Chín giờ tối nay, địa điểm là sau đền thờ Musashi, vừa lúc cô đi hẹn hò ở đó.

Sau bốn tiếng nằm lì trên sofa, Erika đã xem xong tư liệu và hoàn thành hết các công việc cần làm. Cô đặt laptop sang một bên và ưỡn người. Ngồi một chỗ suốt mấy tiếng đồng hồ làm cho xương cốt của cô rã rời cả ra.

Chợt, Erika bắt gặp đĩa bích quy và ly nước trong được đặt trên bàn từ lúc nào không hay, cùng với một tờ giấy note.

[ Đừng làm việc quá sức đấy - Shinichirou ].

Cô khẽ cười, đôi mắt cong lên như vầng bán nguyệt, đáy lòng là một khoảng ấm áp. Nhấm nháp một cái bánh, Erika cảm thán, có anh hai như anh thật tốt quá.

Tiếp theo phải chọn quần áo cho lễ hội nữa chứ! Erika suýt nữa quên béng mất việc quan trọng thế này. Cô chạy về phòng và giật mình nhận ra, cô không có một bộ Kimono nào cả!

Giờ đi mua vẫn còn kịp nhỉ...?

Cô tức tốc thay quần áo rồi phóng con xe của ông anh thật nhanh đến khu phố mua sắm giữa lòng Tokyo. Vì đang là mùa xuân, lại sắp có lễ hội vào tối nay nên nơi này hiện tại khá đông đúc, đa phần là nữ sinh. Phải tìm kiếm mãi thì Erika mới thấy một cửa hàng Kimono nho nhỏ ở góc phố.

Nhưng cô lại mắc phải một vấn đề khác, rằng mình đang thiếu một cố vấn đáng tin cho việc chọn màu sắc và kiểu dáng phù hợp. Cô rối rắm giữa họa tiết hoa màu hồng, chuông gió màu xanh lam và đơn tiết màu lục bảo. Tự hỏi hồi lâu, giọng nói của một cô gái cắt ngang dòng suy nghĩ của Erika.

"Màu tím bên cạnh sẽ hợp với tóc của chị hơn đấy."

Cô nhìn sang. Người vừa nói là một cô bé tóc đen lạ mặt, tầm mười lăm, mười sáu tuổi, đi cùng với một cô bé tóc màu nâu bằng tuổi. Hai thiếu nữ đáng yêu này vừa đề cử Kimono vừa lén quan sát người mình giúp đỡ.

Xinh thật đấy. Cô bé tóc nâu cảm thán, mặt thoáng đỏ.

Erika dời sự chú ý lên chiếc Kimono màu tím bên cạnh. Họa tiết hoa anh đào thêu trên vải khiến cô không khỏi nghĩ đến màu tóc của mình, cũng là màu anh đào. Đồng thời, màu vải tím làm cô liên tưởng tới đôi mắt của Izana.

Cô khẽ cười, quyết định chọn nó.

"Cảm ơn hai em nhé."

Để cảm ơn, Erika mời hai cô bé đáng yêu này hai ly trà sữa trong một tiệm cà phê gần đó. Thì ra hai cô bé này cũng đi dạo phố mua sắm để tìm trang sức phù hợp cho lễ hội tối nay. Cô bé tóc đen xinh xắn là Mori Ran, còn tóc nâu với chiếc cài tóc là Suzuki Sonoko, đều sống ở phố Beika. Bình thường cả hai rất ít khi đến Shibuya chơi, hôm nay có dịp trường học cho nghỉ, lại nghe đang có lễ hội nên tiện đường đi luôn.

Suzuki? Tập đoàn Suzuki?

"Nói đến Ran, chị cũng có thằng em tên Ran đấy, trùng hợp thật." Erika vui vẻ khi nghĩ đến cậu nhóc nhà mình, "Nếu hai em đi dạo có gặp thằng nào để tóc hai bím tên Ran thì cứ nói tên chị ra nhé, ở đây nguy hiểm, có tên chị là bùa hộ mệnh đó."

"Nguy hiểm là thế nào vậy chị?" Suzuki Sonoko tò mò.

"Ừm... Nói thế nào nhỉ?" Cô tìm từ để giải thích cho hai cô bé không phải người địa phương này, "Ban ngày thì không sao, nhưng ban đêm của Tokyo thì náo loạn lắm."

"Náo loạn?"

"Bất lương đầy đường luôn. Beika không có bất lương à?"

Sonoko lắc đầu, "Em ít khi thấy lắm."

Erika liền cười, thì ra ở Tokyo vẫn có một khu phố yên bình nhỉ, nếu vậy sắp tới cô sẽ né khu này ra, làm sao mà nỡ phá hủy không khí sạch sẽ của những cô gái ngây thơ này được.

"Bất lương thường sẽ xuất hiện vào buổi tối, chúng thường tụ tập thành những băng đảng lớn, đa phần là đua xe, chúng chỉ dùng nắm đấm để nói chuyện, có vài kẻ sẽ mang theo vũ khí nguy hiểm."

"Chị đừng lo," Sonoko hùng hổ kéo Ran, "Ran là tuyển thủ đai đen Karate đấy ạ!"

"Oa, giỏi thế!" Erika hưng phấn nói, "Nhà chị mở võ đường này. Lên đai đen thì chắc chắn là ghê gớm rồi!"

Ran được bạn thân thổi phồng tới tấp đến ngại, cô bé chỉ biết gật đầu liên hồi trước những lời khen của chị gái xinh đẹp mới quen.

Nói đến đây, Erika viết số điện thoại riêng của mình lên hai tấm thϊếp tên, thứ mà cô luôn mang theo ít nhất cả chục cái, rồi đưa lần lượt cho hai cô bé.

"Như thế này nhé, nếu buổi tối các em có gặp bất lương, đánh không lại mà chạy không được thì phải gọi ngay cho chị nhé." Erika dặn dò, "Nhớ là gọi ngay nhé, đừng cậy mạnh, nếu gặp bất lương chơi hiểm thì có khi còn bị đâm đấy."

"Vâng, tụi em cảm ơn chị." Hai cô gái gật đầu đảm bảo.

"Mà hai đứa không đi với bạn trai à?" Erika hỏi.

Lập tức, Mori Ran như nghĩ đến ai đó, khuôn mặt đỏ bừng lên, còn Suzuki Sonoko thì khẽ đυ.ng vai cô bạn, luôn miệng trêu chọc. Để nói sang chuyện khác, Ran liền hỏi ngược lại Erika. Nhưng đáp lại là một câu trả lời đầy tự tin của cô.

"Chị đi với người chị theo đuổi," Erika nói chắc, "Giờ thì chưa phải là bạn trai đâu, nhưng tương lai thì chắc chắn nhé."

Ran nhìn người con gái lớn hơn đầy vẻ hâm mộ. Trên người chị ấy toát ra một vẻ kiêu ngạo đầy hấp dẫn, khiến người khác không khỏi sùng bái. Thì ra đây mới là người trưởng thành ư, Ran nghĩ, người trưởng thành thích là theo đuổi chứ không phải ngại ngùng.

"À mà nhắc mới nhở, cậu ta hình như bằng tuổi mấy đứa đó."

"Hể, thật luôn!?" Sonoko nói to đầy kinh ngạc, "Tình yêu chị em!"

Nói đến vui vẻ thì cả ba nhận ra đã quá giờ cơm. Họ quyết định chia tay nhau tại đây vì đều có công việc riêng.

Mori Ran nhìn theo bóng lưng của người chị gái tóc hồng, rồi lại xem chiếc thϊếp tên màu đen trông rất sang trọng.

"Chị ấy giỏi ghê ha," Ran cảm thán, "Chị ấy nhìn chỉ hơn chúng mình vài tuổi thôi, thế mà đã làm lãnh đạo cấp cao rồi."

"Nữ cường như mẹ cậu đó," Sonoko nói thêm, ánh mắt đầy hâm mộ, "Vừa xinh, giỏi lại còn thân thiện, được làm người yêu của chị ấy thì tớ nguyện bê đê."

"... Sonoko, liêm sỉ."

"Hả? Đó là cái gì?

"..."

"Mà còn vụ bất lương chị ấy nói thì sao?"

"Chẳng phải đã có trùm Karate ở đây rồi hay sao!"

"Nhưng mà tớ vẫn lo lắm."

"Được rồi được rồi, đi chơi tiếp thôi!"

______________________

Tôi đang trên đường tìm kiếm kịch bản, nên chương này đành book lịch cameo cho bên Conan tạm, ngày mai là tới chương dating rồi đó, các cô cố chờ nha QvQ