Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tống Anh Mỹ - Giấc Mộng Đẹp Của Siêu Anh Hùng

Chương 4: (3)NGƯỜI BỆNH CÔ ĐỘC

« Chương TrướcChương Tiếp »
Poppy nhún nhảy đến lịch treo tường, dùng bút gạch đi ngày hôm nay, đột nhiên lại phát hiện cái gì đó. Cô lật lịch trở lại hai trang đếm đếm một chút, sau đó thì cực kì hưng phấn "Steve, hôm nay là tròn đủ 100 ngày chúng ta bên nhau nha!" cô giang tay đánh nhẹ vào vai của Steve đang giúp cô thay bóng đèn, ôm chặt lấy eo anh "Thay xong rồi? Anh giỏi quá đi!"

Steve nắm lấy cả hông cô giữ cho cô đứng ngay ngắn, cô gái nhỏ không nặng lắm, nhưng anh phải luyến tiếc buông cô ra mà cúi xuống đặt móm đồ lên mặt bàn, rồi không hiểu mà nhìn chằm chằm hai má lúm đã lộ rõ của cô gái nhỏ nhà mình "Chỉ là thay cái bóng đèn thôi mà, Poppy, ai cũng làm được."

"Em không thể nè, Steve, anh cũng thật lợi hại" cô đem đầu tự sát ở cổ trong của Steve nhẹ nhàng thủ thỉ, trông không khác một chú gấu nhỏ mà áp sát người bạn trai. Bạn trai ôm tiểu ngọt ngào của mình bước đến trước ghế sofa, đưa tay gỡ tay gấu nhỏ. Thả cả người gấu con lên ghế sofa, bản thân cũng ngồi xuống cùng cô.

Gấu nhỏ sau khi bị thả xuống ghế liền lập tức một lần nữa kéo lấy tay Steve, cả người vòng lên ôm thật chặt, khoái trá hừ một cái rồi lại cười cười vui vẻ, không biết tiếng Violin đã vang đến khúc nhạc nào.

"Poppy, anh có chuyện muốn bàn với em." Steve tỏ ra vẻ như đã quá quen với hành động ngọt ngào như mật của bạn gái, duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu cô.

"Làm sao thế nha?"

"Anh muốn tham gia quân ngũ."

"...Phốc! Coi như là muốn gia nhập quân ngũ đi, anh cũng đâu cần thể hiện loại thần sắc như anh dũng thế này!" Poppy buông tay đang ôm kéo Steve ra, rót cho mình một li trà mật,"Ừm... Có thể là anh dũng hi sinh đi."

" Bây giờ đất nước thế trận thật 10 phần gấp rút rồi, anh không có lý do nào mà phải núp ở phía sau cả, cho dù thân thể..."

"Được nha"

"Thân thể không tốt, cũng... Khoan đã, Poppy em vừa mới nói cái gì cơ?" Biểu tình anh dũng hi sinh của Steve vỡ tan, biến thành mặt ngơ gác ngây ngộ của em giai Tóc Vàng, anh giật mình quay đầu về phía Poppy.

"Em nói -- Em thấy rất tốt mà" cô nhấp tách trà một ngụm, ánh nắng từ cửa rọi lên người, đôi mắt to tròn híp lại vui vẻ nhìn về phía bạn trai, những tia nắng nhỏ làm cho con ngươi cô càng sáng mà lấp lánh, "Steve, anh có nhớ lại lần đầu chúng ta chúng nhau rồi anh bị đánh không, cơ bản là bởi vì tinh thần trọng nghĩa cùng cường liệt đến mức khó hiểu của anh. Thế nhưng em lại hiểu được nha, em yêu Steve là như thế, chính là vì anh ta có sự kiên trì mà người khác không thể có, cho dù trong mắt người ta thì nhìn sơ trông cực kỳ ngu đần, nhưng em chính là biết, anh ta có thể làm được."

"Được mà, Steve, em ủng hộ anh." Poppy làm một cái động tác cổ vũ trông ngốc ơi là ngốc, nhưng đôi mắt kia khi nhìn Steve thì phi thường ôn nhu, viết đầy cổ vũ.

"Poppy..." Steve nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô gái của anh, mắt xanh không giống như thường này khi nào cũng lấp lánh sáng bừng, ngược lại nó lại thâm thúy sâu lắng như đại dương sâu thẳm mãnh liệt mà cũng thâm tình. Anh hít một hơi thật sâu, anh biết động tác của anh có thể trông có chút ngu đần, nhưng anh cũng biết chắc rằng cô gái của anh tuyệt đối sẽ không cười nhạo anh đâu.

Anh ôm lấy cô gái nhỏ đang híp mắt cười đối diện, cảm thụ được bàn tay mềm mại đặt ở sau lưng anh vỗ nhè nhẹ khiến anh thoải mái, anh nhắm mắt, kiềm nén bản thân không muốn khóc đâu.

Anh chưa từng oán hận nửa đời đầy chật vật lúc trước của mình, cũng không hề có oán giận thượng đế tàn ác đem một linh hồn đầy cố chấp cùng kiên định mà nhét vào trong một thân thể nhỏ yếu không có năng lực gì, anh không oán trời cũng chả trách đất, tự làm tự chịu, thế nhưng đi trên con đường đầy cô độc và tang thương kia, trải qua thương tổn đớn đau cũng có tồn tại rất nhiều.

Anh ở trên con đường ấy lẻ loi cô độc bước đi, nhìn chẳng rõ con đường mờ mịt phía trước, nhưng vẫn cố chấp mà tiến lên, rồi một ánh sáng đột nhiên xuất hiện, một bàn tay mềm mại ngọt ngào cùng ấm áp nắm lấy tay anh, âm thanh ríu rít líu lo, lúc nào cũng liên tục kêu tên anh "Steve""Steve""Steve"... Cô không hề quan tâm người ta nói gì, cô xuyên qua cái thân xác tàn phế này mà nhin rõ được chính con người thật của anh, cũng thật lòng thật ý yêu anh, quan tâm chăm sóc anh, làm chỗ dựa cho anh.

Chính đôi tay kia, ở trên lưng anh, ở trên linh hồn anh mà nhẹ nhàng êm ái vỗ về, từng chút từng chút đem hết sức của mình mà xoa tan đi nhưng thống khổ của anh, muốn cùng anh đồng hành.

Steve đem cô ôm trọn vào trong lòng, không nặng nhưng lại cực kì quan trọng*, lí trí của anh, linh hồn anh đều rót hết vào nơi thân thể của cô gái nhỏ của anh, bây giờ anh chỉ có thể cho cô cảm nhận được thư thái cùng ấm ấp áp, còn những lời nói có thể miêu tả cảm xúc hay tình yêu, chính là, hiện tại của anh không có gì, anh không thể nào nói được thành lời.

*chơi chữ "trầm" = nặng với " trầm" = quan trọng.:) tui mệt mỏi ghê.



Anh chỉ biết là, đây chính là cô gái nhỏ của anh, anh phải nắm chặt lấy cô vĩnh viễn.

"Steve."

"Ừ?"

"Có thể hôn môi không?"

"Không được."

"Hừ."

Steve sau khi nói cũng nhanh chóng đi đầu quân. Bucky hẹn Poppy gặp nhau ở một vũ trường, sau khi từ chối người thứ tư đến tiếp cận cô, Barnes cuối cùng cũngxuấ hiện tay chiếc mũ xuống thấp mà tiến gần, gồi xuống chiếc ghế dài.

"Tôi mém nữa là bị Steve phát hiện, cậu ta sau khi theo cô giờ học được thói giảo hoạt rồi" mèo lớn uống một ngụm rượu rồi bắt đầu lười biếng oán trách thở than, tay đưa lên gỡ chiếc mũ để lộ một đầu tóc rối tung.

" Tôi đã chờ anh thật lâu đấy, nói nhanh đi, sắp đến giờ hẹn hò của tôi với Steve rồi" Cô gái xinh đẹp lộ ra vẻ mặt thật vui sướиɠ, hoàn toàn trở thành một đứa ngốc ngập trong tình yêu," Tôi còn phải trân trọng thời gian còn lại, tranh thủ hôn Steve thật nhiều, anh không biết đâu Bucky, Steve cơ bản là không chịu a, anh ấy sợ sẽ lây bệnh của anh ấy cho tôi, nhưng rõ tôi đâu có yếu đuối mảnh mai như thế."

Bucky đưa ánh mắt đầy oán hận nhìn Poppy tú ân ái, cũng lười phải nói tên nhóc Steve cùng một guộc kia. Thấy người nghe ngoan ngoãn tiếp thu thì mới hài lòng dừng lại ( lệ rơi)

"Cô thật sự đồng ý cho Steve đi nhập ngũ sao?" nhớ tới mục đích buổi gặp hôm nay, Bucky lại phiền nào nhào nặn một đầu vốn đã rối tung của mình, "Chiến trường hỗn loạn tạp nham như thế, nếu như..." Cố gắng mấy lần vẫn không nói thẳng ra được, chính gã cũng bỏ qua luôn cụm từ kia.

"Tôi cũng lo lắng chứ." Poppy chống hai má, làn tóc vàng óng chả dài trên cánh tay trắng như tuyết, ánh mắt nhìn về phía trước cũng dần mơ hồ, "Thế nhưng tôi cũng tin tưởng Steve, anh ấy nhất định có thể." Mặc dù có chút không chắc chắn, nhưng không phải nhân vật chính rất khó chết nha! Alpha không phải là hệ thống yêu đương đấy thôi?

Bucky:... Mặc dù chả có tí đạo lí nào, nhưng mà lại có cảm giác bị thuyết phục rồi.

"Đi thôi, tôi đưa cô về nhà trước đã." Barnes đưa mắt đảo một vòng xung quanh, thân hình cường tráng đồ sộ toát ra vẻ uy áp vô cùng, hai người cùng đi ra ngoài, thân sắc của Bucky có chút do dự nói "Hơn nữa tôi cảm thấy Steve không nhất định có thể tiến quân đội đâu."

Bucky đúng miệng quạ đen nói liền trúng, hành trình tòng quân của Steve cực kì không thuận lợi, anh khó khăn đi đến bốn điểm trưng binh nhưng đều là vì thân thể yếu đuối mà không được chọn, nhưng Bucky ở điểm trưng quân thứ tư của Steve liền thuận lợi trở thành một gã thiếu uý.

Steve mỗi lần trở về đều biến thành chú chó vàng bị dẫm đạp trầy trụa khắp người, Poppy cũng không có cách nào, muốn gửi tiền đi cửa sau, không ngoài dự đoán Steve liền cự tuyệt, thế nhưng anh vần từ đầu đến cuối vẫn không bỏ cuộc, dự định làm thông tin giả mà tham gia duyệt binh lần thứ năm. Poppy giúp anh chỉnh lý tư liệu, máy phát thường phát những giai điệu vui vẻ cũng dổi thành những đoạn nhạc thu được lúc Poppy luyện tập, toàn bộ gian phòng nhỏ tràn ngập âm thanh nhẹ nhàng của violin.

Bucky đẩy cửa tiến vào nhà, chìa ra trong tay một tờ quảng cáo: " Steve, Poppy, Stark vừa mới khai trương một họi trợ, chúng ta cùng đi xem thử có gì đi?"

"Tiện thể giúp anh kiếm bạn gái?" Poppy đưa tay nhận lấy tờ quảng cáo, cùng ngồi chung với Steve mà nghiên cứu. Bucky tuy rất thu hút nhiều gái, nhưng anh chàng lại mãi chả có cô nào đi chung lâu bền, Poppy lúc nào cũng đem chuyện này ra mà trêu trọc gã.

"The Stark Tomorrow Festival, biểu diễn đỉnh cao của khoa học và kĩ thuật, triễn lãm vũ khí chiến tranh công nghệ mới,..." Steve nhíu mày nhìn nôi dung trên giấy " Có thật là thần kì vậy không?"

"Nói gì thì nói, ngày mai là thứ bảy, đi vui đùa một chút cũng không tệ." Poppy không ngại ngần nằm xuống gối đầu lên đùi Steve, tay với lấy tay Steve che bớt ánh sáng trước mắt.



"Lạy chúa, đừng có mà như hai đứa trẻ con sinh đôi mà dính nhau như thế chứ? Các người rõ đã hai mươi mấy tuổi rồi!"

"Hửm rảnh rỗi quá, Steve, anh ta rõ là GATO với chúng ta"

"Không sai..."

Bucky ngày hôm nay vẫn là một con cẩu vô cùng độc thân, cẩu lương bị nhét cho phi thường no luôn rồi.

Tomorrow Festival buổi tối sẽ có vũ hội, đa phần trai gái trẻ tuổi sẽ ăn hoá trang, đi hò hẹn, đương nhiên là dịp tốt nhất để tìm bạn trai/ bạn gái; đối với nữ đã có chậu thì mặc một bộ áo mốt mới nhất chính là hợp lí nhất. Ngày thứ hai, Poppy đã thay đổi mấy cái váy, cuối cùng để hại hai cái thật khó lựa chọn, đây chính là lúc bạn trai có tác dụng nhất. Tâm trạng mong chờ đến giờ hẹn khiến cô trở thành một đứa ngốc chỉ lòng vòng mãi trong phòng.

Cốc Cốc.

"Steve!" Poppy chạy ra mở cửa, liền cho bạn trai một cái ôm nồng nhiệt, rồi ôm cánh tay anh mà kéo đi, nhưng chợt phát hiện có một cái túi đựng chứa một hộp quà được bọc kĩ lưỡng trên tay Steve.

" Thật ra..." chú ý đến ánh mắt của cô, Steve dùng tay còn lại xoa xoa đầu mũi một cái, có chút xấu hổ, "Anh có mua cho em cái váy, em biết đấy, từ khi chúng ta ở bên nhau, anh cơ bản là không có mua cho em cái gì..." Tiểu Kim Mao có chút trầm xuống.

"Cảm ơn anh, Steve" Poppy cười tươi nhón chân đặt lên má Steve moọt nụ hôn êm ái, "Em rất với quà của anh, nhưng mà không phải là do được một bộ váy mới, mà là bởi vì anh đem thứ tốt nhất của mình để tặng cho em, đấy chính là điều thật sự em yêu thích nhất." Cô chú ý đến nhãn hiệu trên hộp quà, cái váy này có khả năng là đã ngốn hết nữa tháng tiền của Steve mất rồi.

Cô dùng ánh mắt yêu kiều nhìn Steve đối diện, đôi mắt to có một tầng nước mắt thật mỏng, thoạt nhìn lấp lánh động nhân, đặc biệt hơn nữa trong đó còn bao chứa ôn nhu cùng tình yêu. Cô sợ bản thân sẽ khóc, vội kéo tay bạn trai vào phòng.

"Steve..." Poppy thay xong quần áo, khẽ mở cửa từ phòng tắm bước ra, đứng tại chỗ đưa đôi mắt ngọt ngào nhìn anh,

Steve dừng việc nghiên cứu hoa vắn trên cái chụp đèn, nhìn về phía cô gái nhỏ của mình.

Là chiếc váy lụa màu đỏ trong tủ kính của cửa hàng bách hoá kia. Thiết kế đơn giản cộng thêm cách may cực kì chuyên nghiệp tỉ mỉ, nó là thứ từng xuất hiện trong mộng của hầu như nữa số cô gái trẻ ở Brooklyn. Huống chi hiện tại nó đang được mặc bởi một tuyệt tác do thượng đế tạo ra, da của cô trắng nõn, với màu đỏ của váy càng khiên nó sáng hơn, đôi chân nho thẳng tắp lộ ra tinh tế, vòng eo được đai thắt lưng hình con bướm ôm trọn lấy thắt chặt, ngực nảy nở như trái mật đào.

Cô son chút son môi màu đỏ,mái tóc vàng uốn nhẹ thả nhẹ trên vai khiến cô có điểm vừa ngây thơ, ngọt ngào vừa mang theo hơi thở gợi cảm của nữ nhân. Cô thong thả bước uyển chuyển như một con báo hoa, mang theo hơi thở hoà quyện giữa một cô gái nhỏ và một nữ nhân trưởng thành, đi về phía anh. .

||||| Truyện đề cử: Boss Là Nữ Phụ |||||

"Em không có kéo khoá áo phía sau lên được, anh giúp em một chút đi." Poppy xoay người sang hướng khác, nhẹ vén tóc qua một bên, lộ ra tấm lưng trắng ngần. Steve mê muội tiến lại, anh còn cảm thấy được da của Poppy còn trắng mịn hơn cả tuyết. Anh một bên vừa kéo khoá kéo kéo lên trên, một bên khẽ hôn lên da thịt Poppy, máy phát nhạc phát nhẹ một bản nhạc vui vẻ quanh quẩn trong căn phòng.

"Steve--Poppy-- Chúng ta cần phải đi!" Bầu không khí ngập tình ái bỗng bị một con mèo phá hỏng, nó không ngừng cào cửa, " Tôi biết hai người đang ở trong đó, đi mau nào --."

Hai người đều từ trong không khí ngọt ngào tươi đẹp mà tỉnh lại, đều có chút ngượng ngùng, lại len lén nhìn trộm đối phương.

"Em rất đẹp, Poppy" Trong đôi mắt xanh ấy viết đầy tình yêu...

Poppy cười rộ lên, không có gì mà phải thật ngại, yêu nhau thì biết ngại ngùng đâu.
« Chương TrướcChương Tiếp »