Chương 16: Lo trong lo ngoài

Nghĩ đến đây, Tụng Nga cũng thấy khó chịu. Bây giờ nỗi xấu hổ, tức giận kèm theo đau đớn ập đến trong lòng, Giang Lăng Ca khóc sụt sùi đứt quãng hơn nữa ngày mới ngừng lại được. Đợi nàng nghỉ ngơi thêm một lúc, hai người mới cùng quay về nhà họ Tiền. Sợ chuyện lộ ra sơ hở, Tụng Nga nhờ người truyền lời nói phu nhân đợi suốt một đêm bên ngoài phủ Tổng đốc, chờ lâu đến nỗi người nhiễm phong hàn ngã bệnh, còn giả vờ mời đại phu đến khám viết một ít phương thuốc. Chỉ là thuốc này không phải trị phong hàn mà là chén thuốc Giang Lăng Ca uống để tốt cho kinh nguyệt thường ngày, lúc này cũng coi như ứng phó xong với người trong phủ.

Tất nhiên lão phu nhân cũng liên tục trách móc con dâu Giang Lăng Ca vô dụng sau lưng con trai, trong khi hai tiểu thϊếp cũng không dám nói thêm gì, vẫn thường đến thỉnh an thiếu phu nhân, nhưng đều bị Tụng Nga khéo léo đuổi đi.

Không ngờ cuộc làʍ t̠ìиɦ ngày ấy quá mức điên cuồng, cho dù bôi ngọc cao lộ thì âʍ ɦộ vẫn vô cùng đau đớn. Hơn nữa tiểu mỹ nhân đã lâu không bị đàn ông đâm vào, đột nhiên bị một cây gậy thô to cắm vào như thế, nàng đành phải cẩn thận nghỉ ngơi. Trận giao hoan đó khiến nàng nằm trên giường ba ngày mới có thể xuống giường.

Mà cuộc sống trong nhà mấy ngày nay vẫn do Lương tiên sinh xử lý giúp đỡ như cũ, mọi chuyện ở quan phủ cũng hoàn toàn giao cho ông ta. Giang Lăng Ca biết phu quân vắng nhà, tất cả chuyện hậu viện và tiền trạch đều đổ dồn về nàng, bản thân không thể né tránh, thậm chí con hai đứa con của thϊếp thất dựa theo quy củ trượng phu vắng nhà mang tới cho nàng chăm sóc, nàng cũng không thể bỏ rơi, chỉ dịu dàng trấn an bọn trẻ. Thế nhưng lúc bốn bề vắng lặng, nàng cứ bất chợt nhớ về đêm da^ʍ mỹ hoang đường ấy, thậm chí cơ thể nàng càng nóng ran vì đoạn ký ức ấy, thật khiến cho người ta sợ hãi.

“Mẫu thân, di nương nói cha bận việc ngoài đường, Hàm Nhi phải ăn ngon ngủ ngon...” Tiền Dật Hàm bi bô ngây thơ nói chuyện với phu nhân nhà mình. Đứa trẻ ngoan ngoãn mang sách vở mình hoàn thành tốt cho nàng xem, mà nhóc ca ca cũng cười hớn hở cầm bức hoạ vẽ con rùa cho phu nhân xem.

“Hàm Nhi và Dật Nhi ngoan quá, mẫu thân đã bảo phòng bếp làm điểm tâm, lát nữa các con cũng mang một ít cho di nương các con ăn đi.”

“Cảm ơn mẫu thân.”

Tuy rằng hai đứa trẻ này không phải con ruột của nàng nhưng đều là con của phu quân, nàng còn nuôi nấng chúng lâu như vậy. Giang Lăng Ca không phải nữ nhân ghen tuông chuyên sủng, vì vậy nàng vẫn là mẫu thân hiền lương của bọn trẻ. Mặc dù mấy ngày nay, nàng luôn cảm thấy trong lòng nghẹn ứ khó chịu, nhưng nhìn hai đứa trẻ đáng yêu chạy quanh người, tinh thần nàng liền trở nên dễ chịu. Chỉ là đáy lòng vẫn còn quan tâm phu quân, Giang Lăng Ca âm thầm rơi lệ vài lần, lại sợ lão phu nhân trách cứ nàng trước mặt người khác nên nàng vẫn cố gắng tỏ vẻ ôn hoà thong dong.

Chuyện làm nàng thấy may mắn là có lẽ Tổng đốc đã biết thân phận thật của nàng từ miệng Chu nương tử, vậy nên chưa phái người tới làm khó dễ nàng, cũng khiến tiểu mỹ nhân thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện trượng phu mất tin tức khiến nàng nóng lòng, ngay lúc nàng dự định có nên sai người đến kinh thành thăm dò tình hình hay không thì bến tàu nhà họ Tiền lại bị phong toả.

“Lần trước nói bến tàu sẽ không phong toả mà? Sao bây giờ lại có lệnh này? Bây giờ vắng mặt phu quân, bến tàu bị phong tỏa thì ai giải quyết?” Nghe quản sự truyền lời, Giang Lăng Ca sốt ruột buột miệng thốt ra, nàng tức giận siết chặt chiếc khăn tay.