Chương 16

Sau 3 tháng điều trị tại Mỹ, cuối cùng hắn cũng nhận được kết quả như mong đợi.

""Vợ à, lúc nãy anh vừa đi đón Tiểu Dương đi học về, thằng bé thích thú lắm, vì ở đây thằng bé đã làm quen được bạn mới!"

"..."

""Thằng bé nói nhớ em lắm, Tiểu Dương luôn mong em tỉnh dậy để cùng anh dẫn nó đi học đó! Nó sẽ giới thiệu em với các bạn của nó!"

"..."

""Bác sĩ chuẩn đoán tâm trí em không muốn thức tỉnh hoặc bị thế giới trong mộng lôi kéo lại, nên bác sĩ đã bảo chỉ cần anh trò chuyện thường xuyên với em, chắc chắn em sẽ tỉnh lại, nhưng anh đã trò chuyện với em gần 2 năm rồi, sao em vẫn chưa chịu tỉnh lại với anh và con vậy hả?"

"..."

""Anh biết anh của quá khứ rất khốn nạn, là người đàn ông tồi, nhưng anh sẽ cố gắng để bù đắp cho em và Tiểu Dương, chỉ cần em tỉnh lại thôi, hãy vì Tiểu Dương được không Nghiên Dương?"

Hắn vừa dứt lời, đột nhiên khóe mắt của cô bỗng có gì đó rơi xuống, là nước mắt, cô...khóc sao? Vậy là...cô nghe thấy được những gì hắn nói.

""Bác sĩ! Bác sĩ!"

...

""Tình hình của cô ấy tiến triển rất tốt, nếu cô ấy nghe thấy được lời anh nói, chắc chắn đã thức tỉnh được 1 phần nhận thức rồi!"

""Thật vậy sao?"

""Chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi!"



""Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"

Nếu bác sĩ đã nói vậy, hắn nhất định phải cố gắng hơn nữa, phải giúp cô tỉnh lại.

...

Từ những ngày đó, ý thức cô dần dần muốn được tỉnh lại, có lúc cô còn động đậy ngón tay, lại rơi nước mắt.

Đến ngày sinh nhật của cô, hắn và Tống Dương đã đặt 1 cái bánh kem nhỏ mang đến bệnh viện, cả 2 cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật và cùng nhau thổi nến cho cô.

"Tiểu Dương, con ước thay mẹ đi!"

""Được ạ?"- Tống Dương nhìn hắn.

""Được chứ!"

""Dạ! Con ước cho mẹ mau chóng tỉnh lại với con và với ba!"- Tống Dương cười tinh nghịch, thằng bé vô thức nói ra điều ước mất rồi.

Tống Dực mỉm cười, hắn nắm lấy tay cô, sau đó cùng nắm chặt lấy tay Tống Dương.

""Em nghe thấy gì chưa Nghiên Dương? Mau chóng tỉnh lại với con và anh đi!"

Lời vừa dứt, Nghiên Dương lại rơi nước mắt, theo đó là mí mắt có chút cử động.

""Nghiên Dương?"

Đôi mắt của Nghiên Dương dần dần mở lên, hắn vui mừng đến nỗi chạy ào ra gọi bác sĩ.

""Bác sĩ, vợ tôi tỉnh lại rồi!"



...

Bác sĩ kiểm tra cho Nghiên Dương xong liền quay sang chúc mừng hắn.

""Vợ anh đã tỉnh rồi, tuy nhiên vẫn nên ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm 1 khoảng thời gian vì đã lâu rồi cô ấy vẫn chưa tiếp xúc lại với ánh sáng cũng như vận động tay chân!"

""Tôi hiểu rồi! Cảm ơn bác sĩ!"

Vị bác sĩ gật đầu rồi rời khỏi phòng, Tống Dương bật khóc trèo lên giường ôm lấy mẹ của mình.

""Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh lại rồi! Con nhớ mẹ lắm! Mẹ thật là xấu, lại ngủ suốt năm mà không thèm dậy cùng con, hại con lần nào cũng phải buồn thế này!"

Nghiên Dương mỉm cười, lúc này cô chỉ có thể khóc, tay yếu ớt nắm lấy Tống Dương.

Cô đưa ánh mắt lên, bắt gặp phải ánh mắt của Tống Dực, hắn định mở miệng nói gì đó với cô nhưng cô đã phớt lờ đi.

Chắc là...cô vẫn còn giận hắn, không sao, hắn vẫn nên cho cô thời gian để tha thứ cho hắn.

...

Mỗi ngày hắn đều đến bệnh viện chăm sóc cô nhưng cô không quan tâm đến, cô chỉ cười nói với Tống Dương khiến hắn có chút chua xót, giờ thì hắn đã hiểu được cảm giác của cô mỗi khi hắn lạnh nhạt với cô rồi.

""Ba ơi, bây giờ mẹ tỉnh lại rồi, có phải gia đình chúng ta nên đi chơi cùng nhau nữa không?"

Nghiên Dương có chút kinh ngạc nhìn hắn.

""Đi chơi sao?"