Chương 3: Nơi nào cũng có kịch hay 1

Triệu Tiểu Miêu dẫn Tô Thúy Hoa lên nhà hàng Âu cao cấp ở tầng 9 của trung tâm thương mại. Tô Thúy Hoa nhìn phong cách bài trí sang trọng của nhà hàng bỗng chốc tự giác hóp bụng ưỡn ngực, bắt trước mĩ nữ trong phim truyền hình bước vào.Nhân viên phục vụ nở một nụ cười chuyên nghiệp:

“Xin hỏi hai vị đã đặt bàn trước chưa?”

“Tôi đã đặt trước rồi” Triệu Tiểu Miêu hất hất mái tóc, tiêu sái nói.

“Vậy mời hai vị theo tôi”

Nhân viên phục vụ dẫn hai người lại một bàn trống trong góc rồi mời các cô chọn món.

Nhìn giá đồ ăn trên thực đơn Tô Thúy Hoa suýt nữa chửi thề, mẹ nó một dĩa salad ở đây có giá bằng tiền cơm cả tuần của cô, nhưng cô bỗng nhớ bữa này Triệu Tiểu Miêu mời nên lập lực thẳng lưng bày ra phong thái nhà giàu mới nổi:

“Cái này, cái này, cả cái này nữa” Tô Thúy Hoa chọn món lia lịa.

“Đủ rồi, cậu muốn chết không” Triệu Tiểu Miêu rít khẽ rồi mạnh mẽ dùng sức giật lại tờ thực đơn trên tay Tô Thúy Hoa.

Tô Thúy Hoa cố nặn ra một nụ cười, lờ đi ánh mắt chết người của Triệu Tiểu Miêu: “Tôi ăn chín 7 phần, cảm ơn”

Đợi nhân viên phục vụ vừa đi, Triệu Tiểu Miêu lập tức trừng mắt nhìn cô.

“Cậu mà không ăn hết mớ đồ đã gọi thì mình sẽ gϊếŧ cậu”

“Cậu yên tâm, vì bữa ăn này mà mình đã nhịn ăn từ tối qua đấy” Tô Thúy Hoa cô cam đoan.

Triệu Tiểu Miêu khinh bỉ nhìn cô.

“Tiểu Miêu cậu nói thật đi, cậu mới được gã đàn ông đầu hói bụng bia nào đó bao nuôi phải không? Trước đây cậu có hào phóng với mình như thế này bao giờ đâu?”

Sinh nhật năm ngoái Triệu Tiểu Miêu còn viết thư tay làm quà xinh nhật cho cô đấy, ngay cả giấy bút viết thư cũng lấy ở nhà cô, cô không tin tự dưng cô ấy lại hào phóng thế này.

“Im miệng” Triệu Tiểu Miêu xấu hổ che mặt, con nhóc chết tiệt này lại nói linh tinh rồi.

“Mình mới ký được một hợp đồng lớn nên được thưởng không ít tiền, với cả gần đây không phải cậu than vừa thất nghiệp sao, mời cậu ăn bữa này coi như xả xui chúc cậu mau tìm được công việc mới. Còn nữa ăn xong bữa này trong vòng 2 năm tới sẽ không có quà sinh nhật đâu nhé”

“...” quả nhiên đây mới là chị em tốt của cô.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang thức ăn ra, đáng lý ra với đứa tham ăn như Tô Thúy Hoa sẽ lập tức úp mặt vào đĩa nhưng có một thứ khác đã thành không thu hút sự chú ý của cô.

“Sao thế? Còn không mau ăn đi” Triệu Tiểu Miêu ngạc nhiên con nhỏ này bị sao vậy?

Tô Thúy Hoa chỉ chỉ ra phía cửa ra vào, một anh chàng siêu cấp đẹp trai vừa bước vào.

Người đàn ông cao hơn 1m8, khoảng 27 28 tuổi gì đó. Người này có ngũ quan vô cùng tinh xảo, mày kiếm mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng có vẻ rất lạnh lùng. Mái tóc trên đầu anh ta có chút rối nhưng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai mà làm anh ta thêm vài phần lãng tử. Trên người anh ta mặc một bộ đồ công nhân, cái loại thường gặp ở công trình xây dựng ấy, trên vai áo còn có chút bụi. Anh ta quan sát một vòng rồi tiến lại chiếc bàn kề sát bàn Tô Thúy Hoa đang ngồi.

Ngồi sẵn ở đó là một cô gái khoảng hơn 20 tuổi mặc một chiếc váy đỏ rất xinh đẹp.

“Xin chào cô có phải là Trần tiểu thư không?” Người đàn ông lễ phép chào hỏi.

“Đúng vậy, anh đây là Lâm tiên sinh?”

“Là tôi” người đàng ông lịch sự gật đầu rồi cúi ghế ngồi xuống.