Chương 3

[...]

Vừa về đến nhà Chaeyoung đã kéo Jennie vào trong hỏi chuyện mặc cho Lisa bên ngoài đang chật vật mang ba cái vali vào nhà. Jennie có một cái thôi hai cái kia là của cặp đôi kia hồi sáng vừa về nhà là quăng ngoài sân có chịu đem vào đâu nên giờ phải vác tấm thân nhỏ bé của mình mang vào.

" Rồi giờ nói cho mình nghe sao cậu lại về sớm vậy !? "

Jennie đang du học ở New Zealand vừa tốt nghiệp đại học ở đó nhưng còn tận một tuần nữa cô mới về nước tại sao cô lại về sớm hơn dự định nên Chaeyoung hơi tò mò.

" Anh ta cứ bám lấy mình vốn là mình định chia tay mọi người bên đó xong rồi mới về nhưng anh ta cứ làm phiền mình mình không chịu được nên bỏ về luôn. "

" Đã chia tay rồi còn đeo bám người ta làm gì đúng thật là không biết xấu hổ. "

Người mà Jennie nói là người yêu cũ của cô, hai người đã chia tay vì anh nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng Jennie rồi cô quyết định chia tay. Còn anh ta sau khi chia tay thì cũng vứt bỏ luôn người tình của mình đến năn nỉ Jennie nhưng cô thì đã quá hiểu con người của anh ta bên cô chỉ muốn lợi dụng cô để cô cung cấp tiền cho anh ta ăn chơi thôi chứ chẳng có chút tình cảm gì với cô.

[...]

Quay lại chỗ cậu. Không gian yên tĩnh đến lạnh người dáng người ngồi làm việc đúng là rất cuốn hút. Khuôn mặt bình thường cũng đã là một cực phẩm lúc nghiêm túc làm việc lại càng....chẳng biết dùng từ gì để nói tóm lại là cần được bảo tồn không cho sứt mẻ.

Thư ký Lee đứng bên ngoài gõ cửa.

" Vào đi. "

" Có chuyện gì vậy ? "

" Chị đã nói với bên nhân sự là thông báo tuyển thư ký ngày mai là có thể bắt đầu. "

" Em biết rồi. " - Giọng Jisoo có chút buồn. Làm việc với thư ký Lee cũng được một khoảng thời gian khá lâu, mỗi chị ấy hiểu được cậu. Bây giờ phải làm việc cùng một người khác quả thực rắc rối mà Jisoo lại không thích điều đó.

" Đừng buồn nữa, chị giúp em tìm một cô thư ký vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. "

" Được chưa ? "

Cậu nghe thư ký Lee an ủi như vậy miệng cong lên làm trái tim tan chảy. Chị ấy mặc dù đã có chồng. Thôi không được đứng đây nữa còn ở đây là đỗ luôn không chừng.

Chị ấy đi ra ngoài không quên khen cậu một câu " Em cười đẹp lắm đó ! "

[...]

" Cậu về đây rồi đã tìm được công việc chưa ? " - Chaeyoung vừa nhăm nhăm cái bánh mì chồng mới làm cho vừa hỏi thăm Jennie.

" Chưa nhưng mai mình sẽ đi tìm xem sao. "

" Cậu giỏi vậy chắc sẽ tìm được thôi đừng lo. "

" À hay cậu đến KJ đi hôm nay mình nghe nói họ đang tuyển thư ký đó. "

" Để mình xem rồi sẽ đi. "

" Thôi mau ăn cơm đi, mà Lisa chồng cậu đâu rồi ? "

" Chồng gì mà chồng Lisa về thăm ba mẹ rồi tối nay chắc sẽ không về đâu. " - Lisa có chút việc cần bàn với ông Kim nên đã làm sẵn đồ ăn cho Chaeyoung sau đó mới đi.

" Chaeyoung cậu là sướиɠ nhất còn gì. "

" Không như mình ! "

" Vậy thì cũng tìm một người đi không cần phải ở đó ghen tị với mình nữa. "

Cô chỉ biết cười cho qua thôi giờ còn biết làm được gì. Đã từng có một tình yêu đẹp nhưng điều đó là do cô tự tưởng tượng ra chứ chưa bao giờ có. Cô yêu anh ta yêu rất nhiều đến nỗi cô dám cãi lại ba mẹ chỉ vì anh ta. Cô chưa bao giờ dám cãi lại ba mẹ dù chuyện đó có lớn đi chẳng nữa nhưng chỉ vì anh ta mà ba đã từ mặt cô để rồi cô đã nhận được gì bị người yêu phản bội lừa gạt, cô đã tổn thương và đó còn là mối tình đầu của cô sẻ chẳng bao giờ quên được.

Anh ta không đến nỗi tệ bạc nhưng vì sức hút của đồng tiền anh ta chỉ biết lợi dụng cô. Rồi khi cô chẳng có tiền để đưa cho anh ta nữa thì bắt đầu anh ta đòi chia tay kể cả việc đánh cô, làm tất cả mọi việc để cho cô tiếp tục đưa tiền cho mình.

Thời gian đó là cô đã yêu quá mù quáng và chỉ vì đã quá yêu và quá tin anh ta nên cô chẳng chịu nghe ai khuyên cả, cứ thế đến khi biết hết tất cả mọi chuyện thì đó là một nhát dao đâm thẳng vào tim cô thật sự rất đau. Chẳng ai bên cạnh cô một mình cô vượt qua, cô cũng bị trầm cảm sau chuyện đó và nó cứ ám ảnh cô nên cô bây giờ chẳng còn tin vào cái thứ gọi là tình yêu nữa, chẳng còn một chút niềm tin nào cả một chút cũng không.

Cô quyết định sẽ sống thật vui vẻ làm những gì mình thích và cô vẫn còn cô bạn thân Park Chaeyoung nên chẳng sợ buồn nữa.

——————

Hôm nay cậu đến công ty từ rất sớm vì hôm nay sẽ bắt đầu tuyển thư ký cậu muốn đích thân chọn mới yên tâm.

Cheaeyoung đang ngủ thì nghe thấy mùi thơm từ bếp bay lên đúng là không có gì qua được khứu giác của Park Chaeyoung. Cô lật đật chạy xuống bếp xem ai đang làm gì.

" Ủa Jennie cậu làm gì dậy sớm vậy không ngủ thêm xíu nữa đi. "

" Không cần, mình hôm nay còn phải đi tìm việc nữa nên dậy sớm chút. "

" Cậu mau làm vệ sinh rồi ngồi vào ăn luôn đi. "

" Ừ mình biết rồi. "

Nhà Jennie cũng khá giả nhưng cô lại thích tự ra ngoài đi làm rồi kiếm tiền tự sống, không muốn từng tuổi này còn phải ở nhà ba mẹ nuôi mà bây giờ có muốn về thì cũng chẳng về được vì ba cô đã cấm không được ai trong nhà liên lạc với cô rồi còn cấm cửa không cho bước chân vào nhà nữa, mẹ cô có năn nỉ cỡ nào cũng không được.

Lâu lâu lại lén điện thoại cho cô rồi gửi ít tiền cho cô sinh hoạt bởi đã bị ba từ mặt nên cô ở bên đó vừa đi làm vừa đi học lại còn phải đưa tiền cho anh ta, thời gian đó đối với cô thật sự rất vất vả, cô mua vé để về Hàn được là cũng nhờ tiền cô đi làm ngày đêm và tiền mẹ cô gửi qua. Ba cô dù nói vậy nhưng rất thương cô, cô chỉ đi làm để kiếm tiền sinh hoạt thôi còn tiền học phí ba cô đã lo cả rồi nên cô không cần phải lo.

Bây giờ là 7 giờ cô ăn sáng xong thì chuẩn bị đi còn Chaeyoung thì đi về nhà thăm ông bà Kim.

Cô bắt xe buýt đi đến chỗ Chaeyoung nói hôm nay có tuyển người. Cô đến nơi thì có hơi ngỡ ngàng vì cô đã từng nghe nói về công ty này rồi nhưng được chứng kiến bằng mắt đúng là nó to hơn cô nghĩ.

" WOW......"

" To vậy chắc tiêu chuẩn tuyển người cũng cao không biết có được không ! "

Lo lắng, hồi hộp không thể nào diễn tả được cảm xúc của cô bây giờ. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi với quần jeans chân đi một đôi giày cao gót nhìn đơn giản nhã nhặn lại một lần nữa mọi sự chú ý trong sảnh công ty bây giờ đều đổ dồn vào cô khi cô bước vào. Cô bước đi rất tự tin

Trước phòng cậu bây giờ có rất nhiều người chờ được phỏng vấn nhưng cũng có phần lo sợ vì biết người sẽ phỏng vấn họ là Tổng Giám Đốc Kim Jisoo người đáng sợ nhất trong công ty. Chỉ có cô là không biết gì, vẻ mặt tự tin lúc nãy bay đâu mất tiêu giờ đây là vẻ mặt ngây thơ chẳng biết gì về những thứ xung quanh mình.