Chương 37

[...]

Chắc chắn đó là Jennie con gái bà, tức tốc đuổi theo.

" JENNIE ! JENNIE ! " - Bà gọi lớn tên cô.

Jisoo nghe có người gọi tên cô muốn đứng lại xem nhưng cô không cho.

" Hình như có ai gọi em kìa ? "

" Xem có phải người quen không ? "

" Không có ai đâu, người ta nhìn nhầm thôi. "

" Nhưng người đó cứ gọi tên em, đứng lại xem thử nhầm thì thôi. "

" Thôi mà đi về đi Soo, coi như em năn nỉ Soo đó. " - Cô cố kéo cậu đi.

Không thể để mẹ biết mình đã về Hàn. Bây giờ còn đang hẹn hò với Tổng giám đốc KJ được.

" Jennie con....hộc.....hộc....." - Bà cuối cùng cũng đã đuổi kịp.

Mãi giằng co với Jisoo không biết là bà đã tới từ khi nào.

" Bác từ từ thôi. "

" Jennie con sao ở đây !?

" Con......"

" Hai người biết nhau hả ? "

" Đây là mẹ của em. "

" Cái gì m...ẹ của em ? "

Chuyện gì đây tự dưng lại gặp mẹ vợ ở đây, bất ngờ quá bất ngờ.

" Con về khi nào ? "

" Con có ý này hay chúng ta tìm một quán cafe, rồi ngồi nói chuyện được không ? " - Cậu nhìn mặt mẹ cô căng thẳng còn bảo bối thì né tránh. Tình hình này có vẻ không ổn cho lắm.

" Cũng được ! " - Bà Kim bỏ đi trước để hai con người kia nhìn nhau sợ hãi.

Jisoo chọn một quán cafe đối diện trung tâm mua sắm. Cả ba người ngồi nhìn nhau bà nhìn Jennie, Jennie nhìn Jisoo, Jisoo nhìn bà.

" Con về đây khi nào ? "

" Con về hơn một tháng rồi. "

" Vậy sao không về nhà hay gọi điện cho umma !? "

" Con có gọi nhưng không được, về nhà lại càng không dám. "

Quả thật cô rất muốn về nhà nhưng sợ vừa về sẽ bị ba cô đánh rồi đuổi đi.

" Appa con không còn giận con nữa. Ông ấy tha lỗi cho con lâu rồi, muốn con về nhưng vì lòng tự trọng nên xấu hổ không dám gọi cho con. "

" Thật vậy sao umma ? "

" Thật ! Lúc con gọi cho umma ông ấy vẫn còn chưa hết giận, nhìn thấy số của con liền đập nát cái điện thoại thế nên umma mất số của con không gọi lại được. Ông ấy có cho người tìm con bên đó nhưng không thấy. "

" Con xin lỗi umma nhiều lắm " - Jennie khóc nấc lên.

" Đừng khóc về là tốt rồi. "

Jisoo ngồi nghe nhưng vẫn chưa hiểu mà nãy giờ hai người kia cho cậu ăn bơ. Jennie gặp lại bà chỉ lo nói chuyện không thèm quan tâm cậu.

Bà giờ mới nhớ ra người bên cạnh con gái của mình.

" Đây là ai ? " - Bà nhìn Jennie hỏi

" Soo vào trong mua giúp em nước được không ? " - Vô nãy giờ mới để ý chưa gọi nước.

" Ừ để Soo mua cho em cứ nói chuyện với bác. "

Đợi cậu vào trong hẳn Jennie quay lại câu hỏi của bà.

" Chị ấy chỉ là cấp trên của con thôi, chị ấy giúp đỡ con rất nhiều. " - Jennie biết chuyện này có chút khó khăn vì ba và cả mẹ đều không thích cô mối quan hệ không tốt với người đồng giới.

Không thể nói Jisoo là người yêu của cô được. Hiện tại thật sự cô chưa sẵn sàng để nói ra điều này với bất kì ai kể cả ba mẹ cô.

" Vậy à, con đang ở đâu ? "

" Con đang ở nhà của Chaeyoung cùng cậu

ấy. "

" Con dọn về nhà ở đi, umma muốn chăm sóc con, thời gian qua con đã vất vả nhiều rồi. "

Jisoo đi ra nghe câu đó như sét đánh ngang tai, sao có thể như vậy, cậu mới vừa chuẩn bị đưa Jennie về nhà cậu lại bị người khác mang đi, nếu người này không phải là umma của Jennie là Jisoo đã bay vào cho ngay một trận.

---------------