Chương 39

[...]

P.O đã đưa Jong-in về đến Hàn, đang trên đường đến gặp Mino.

Mino kể từ ngày hôm nay chính thức là chủ tịch SM thay ba cậu ta tiếp quản tập đoàn. Cậu ta đang rất hứng thú với những gì mình sắp làm.

Tập Đoàn SM

Phòng chủ tịch

Cốc....cốc

" Mời vào ! "

" Đem người về cho cậu đây. " - P.O ngồi xuống rọt trà uống một hơi.

" Được rồi. "

" Người cũng đã đem về rồi, cậu tính sẽ làm gì ? "

[...]

" Được, tôi sẽ làm. "

" Tôi sẽ cho anh thân phận một tên nhà giàu có tiền. Từ hôm nay anh sẽ là giám đốc công ty JJ. "

Công ty JJ là một công ty ma do Mino tự lập ra.

" Tôi cảm ơn. "

" Làm cho tốt việc của anh, không cần phải cảm ơn. Cậu dẫn anh ta đi đi. "

" Từ lúc cậu về mình như con lật đật chạy tới chạy lui làm việc cho cậu. Thời gian nghỉ ngơi cũng không có. "

" Xong việc cho cậu nghỉ luôn 1 năm. "

" Tính cho mình chết đói hả ? Nghỉ 1 năm có cạp đất mà ăn. "

" Cái gì cũng không chịu, bây giờ cậu muốn mình làm gì ? "

" Cho mấy em đến hầu hạ mình là

được. "

" Tưởng gì to tát, cho cậu hẳn một

động. "

" Cảm ơn bạn thân. "

P.O như trúng số, một động là gần cả trăm em, lần này P.O bội thực luôn.

P.O dẫn Jong-in đến một căn hộ trong trung cư của tập đoàn SM. Đây có thể nói là căn hộ khá đắt đỏ ở Seoul rất sang trọng và lộng lẫy.

Jong-in vừa bước vào miệng chữ O liên tục khen, tay không ngừng chạm vào mấy cái bình cổ.

" Sau này anh sẽ ở đây. "

" T...ô...i được ở đây. " - Anh ta lắp bắp nói.

" Ừ. Mà sao anh có thể sướиɠ như vậy được chứ, tôi đây là bạn thân cậu ta mà chưa bao giờ cậu ta cho tôi được như thế này ! "

" Số tôi là số hưởng, anh chờ lần sau đi. "

" Chắc là phải vậy thôi. Anh cầm cái thẻ này, tiêu gì thì tiêu, nhưng nhớ nhiệm vụ của anh là gì là được. " - P.O lấy từ trong túi ra một cái thẻ đưa cho Jong-in.

" Cảm ơn ! " - Anh ta mặt hớn hở cầm lấy cái thẻ.

" Đây nữa chìa khóa nhà và xe giữ lấy. "

Kì này Jong-in anh ta như trúng số độc đắc, vừa được nhà, vừa được xe còn có người đưa tiền cho xài không cần phải đi vay mượn rồi bị bọn chủ nợ đánh.

Bảo bối của Jisoo sắp bị người ta bắt đi, mà đâu phải muốn bắt là bắt, đã gọi là bảo bối thì cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, một cọng tóc cũng không cho đυ.ng vào huống chi đòi bắt.