Chương 6: Wenclair (H)

Tác giả: KuroChiya

Tui không tìm được quả H nào blem blem để dịch cả nên tui tự viết _φ(・_・

(Warming: Enid có dươиɠ ѵậŧ. Không thích đọc thì thôi, xin đừng comment mất lòng, tui buồn á.)

---------------------

Làʍ t̠ìиɦ với Wednesday Addams có tuyệt không á? Enid hiểu rõ hơn ai hết.

Đã một năm kể từ khi hai người họ yêu nhau (tất nhiên là sau khi Enid chia tay với Ajax trong hoà bình). Và họ đã tiến tới bước cuối cùng.

Wednesday ở trên giường cũng giống hệt lúc ở dưới giường, thẳng thắn, hấp dẫn và kì bí. Cô ấy sẽ nói cho Enid biết nên chạm tới chỗ nào, hôn xuống nơi nào. Bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy sườn mặt Enid, kéo cô vào cái hôn vội vã mỗi khi tiếng rêи ɾỉ khó nhịn không nghe lời mà thoát ra. Cật lực duy trì khoảng không tĩnh lặng.

Wednesday luôn giữ yên lặng.

Và điều đó không hề khiến Enid mất vui, ngược lại cô thích lắng nghe tiếng trái tim đập thật nhanh, gấp gáp như muốn nhảy khỏi l*иg ngực ai kia, cô thích nhìn thấy cái cổ cong ra sau khi đôi môi mềm mại hôn lên, bàn tay nắm chặt lấy ga giường và nơi ướŧ áŧ giữa hai chân không ngừng rỉ nước.

Wednesday hợp với sự im lặng.

Nhưng khi ở trên giường. Không còn cứng đờ như tấm ván gỗ, không còn hơi thở nhẹ tới nỗi bị nhầm thành một cái xác biết đi. Wednesday sống động hơn bao giờ hết, hơi thở nặng nhọc, cơ thể run lên từng đợt, và khi cao trào rút đi, mồ hôi nhễ nhại, cô hổn hển mà cuộn tròn trong lòng Enid.

Ở Nevermore, ngôi trường dành cho những kẻ lạc loài, những kẻ có sức mạnh siêu nhiên, bị ruồng bỏ, không thể hoà nhập.

Ai cũng biết, Wednesday rất bí ẩn, thông minh và sắc sảo, sẵn sàng lao đầu vào nguy hiểm, một kẻ máu lạnh có thể gϊếŧ người (xấu) mà không chớp mắt lấy một cái.

Cô là một Addams, không phải Alpha, Omega, hay Beta. Wednesday Addams là một con người. Kẻ lạc loài trong nhưng kẻ lạc loài.

Nhưng Enid Sinclair là một người sói, còn là một con sói đầu đàn. Một Alpha.

Mẹ của Enid luôn nghĩ cô sẽ là một Omega yếu ớt vì cô đã không thể hoá sói sớm như những anh chị em trong gia đình.

Nhưng sau sự kiện tại học viện Nevermore và khi Enid trở về nhà với tin vui rằng cô đã có thể hoá sói, thậm chí còn đánh bại một con Hyde. Bà không thể tự hào hơn.

Rồi khi ngày trăng tròn tới và cả gia đình tụ họp để tổ chức một cuộc đi săn theo bầy, khi nội tạng nóng lên như lửa đốt và tiếng xương gãy vụn vang lên và từng người từng người biến thành sói. Con sói của Enid so với những người khác mạnh hơn nhiều, lông cứng hơn, móng vuốt sắc hơn, răng nanh nhọn hơn. Đủ để cắn chết bất kì kẻ nào có ý định làm hại bạn đời của cô. Giống như con Hyde đó.

Tất nhiên Enid không hề muốn tìm một Omega làm bạn đời, cô đã có bạn đời rồi, ánh trăng đã luôn thì thầm với cô, rằng kiếp này cô chỉ có thể yêu Wedneday Addams mà thôi.

Và thật trùng hợp làm sao, gia đình Addams cũng có một lời nguyền, chỉ có thể yêu một người, yêu tới tới chết đi sống lại. Giống như Gomez và Morticia vậy. Wednesday yêu Enid.

Họ sinh ra là để dành cho nhau.

------------------------

Mùa đông tại học viện Nevermore lạnh hơn bao giờ hết, một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến mọi sinh vật sống co rúm lại. Chỉ là ai kia vẫn mặt đổi sắc mà vẫn mặc nguyên bộ đồng phục trắng đen. Cùng lắm là thêm một cái áo giữ nhiệt.

Wednesday đẩy cửa bước vào kí túc xá Ophellia Hall. Cẩn thận nhìn quanh, rồi thở ra một hơi khi không thấy con sói hường phấn đang ở trong phòng. Cô đóng lại cánh cửa sau lưng, có chút rón rén. Bàn Tay đang đọc tạp chí, nhảy xuống từ chiếc bàn gỗ, chạy tới trước mặt cô, chào hỏi vị chủ nhân nhỏ tuổi.

"Enid đâu rồi?" Wednesday hỏi. Giọng nói vô cảm nhưng có chút mệt mỏi.

"Xem phim với Yoko" Bàn Tay ra hiệu. Nhưng rồi ông để ý thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Wednesday, cách bước chân cô lảo đảo không vững và bàn tay nắm chặt lấy vạt áo đang rướm máu. Ông bắt đầu lo lắng. "Có chuyện gì vậy?"

"Tôi ngã từ trên cây xuống"

"Cô làm gì ở trên cây chứ?"

"Bị gấu tấn công"

Không đợi Bàn Tay cảm thán, Wednesday đã bước qua ông và vào trong nhà tắm. Tay cầm lấy hộp y tế trên mặt bàn, chiếc hộp hôm nay có vẻ nặng hơn bình thường, hoặc là cô yếu đi.

Cô bắt đầu cởϊ áσ khoác ngoài, chiếc áo sơ mi bên trong đã nhuốm máu đỏ. Cô tiếp tục cởi nó ra, để lộ một vết thương kéo dài từ cổ tay tới khuỷu tay phải, không sâu lắm nhưng vết thương lớn thế này sẽ không thể tự hồi phục nếu không khâu lại.

Tuyệt thật, giờ thì cô không thể đánh máy với tốc độ 160 chữ/phút nữa rồi. Nếu còn gặp lại, cô sẽ lột da con gấu đó làm thành thảm chùi chân.

Bàn Tay nhảy lên bồn rửa, mang theo một chiếc khăn ấm, ông hoảng hồn trước vết thương. Hối hận vì đã không đi theo Wednesday vào rừng hồi chiều nay vì muốn ngủ nướng một chút.

Như nhận ra sự trầm mặc của người kia, Wedneday quay mặt đi, lẩm bẩm một câu an ủi.

"Chỉ là một viết trầy nhỏ thôi, nó sẽ lành lại trong vòng một tuần." Dừng một chút, cô lại nói: "Đừng nói với Enid, cậu ta không cần biết về vụ này."

"Cô ấy sẽ rất lo lắng." Bàn Tay ra dấu.

"Vậy nên càng không được cho cô ấy biết."

Bàn Tay thở dài, ông biết Wednesday có thể cứng đầu tới nhường nào. Chỉ có thể yên lặng mà giúp cô lau đi những vệt máu đã đông cứng. Một tiếng gằn nhỏ vang lên khi chiếc khăn chạm vào vết cắt và Bàn Tay cố gắng cẩn thận hơn.

Khi vết thương đã được băng bó xong, Bàn Tay thu dọn đống giấy lau và thuốc sát trùng trong khi Wednesday lấy một bộ đồ ngủ. Khoác lên người một chiếc hoodie rộng thùng thình, tay áo dài tới nỗi chỉ có đầu ngón tay là có thể vươn ra ngoài, che đi cánh tay quấn đầy băng gạc.

"Canh chừng Enid, nếu cô ấy trở về thì báo với tôi."

"Đằng nào cô ấy cũng sẽ biết thôi." Bàn Tay ra dấu, ông biết rõ hai người này quấn nhau như thế nào. Ít nhất 3 ngày một tuần ông phải trốn qua phòng Yoko mới có thể yên ổn mà ngủ.

"Vậy thì biết muộn một chút." Cô hiểu người kia sẽ phát điên lên nếu thấy vết thương. Và sẽ không đời nào để yên cho cô ra ngoài điều tra con quái vật mới xuất hiện trong rừng gần đây nữa.

Enid đã trở nên lo lắng thái quá kể từ khi họ xác nhận mối quan hệ. Cô ấy không để Wednesday đi điều tra các vụ án mạng một mình, không cho cô ra ngoài khi trời đã tối, cũng không để cô động vào bất cứ việc gì có thể gây nguy hiểm.

Có lẽ đó là bản năng của loài sói. Bảo vệ bạn đời.

Nhưng cô là Wednesday Addams cơ mà. Cô không cần được bảo vệ và không có ai có thể sai khiến được cô. Lén lút chuồn vào rừng một vài lần đã khiến họ cãi nhau. Và rồi hai người đã đưa ra thoả thuận, rằng Enid sẽ cho Wednesday 4 tiếng một ngày để làm bất kì chuyện gì cô ấy muốn, với điều kiện rằng sẽ không có nguy hiểm gì. Và Wednesday đã đồng ý.

Tất nhiên, không có nguy hiểm thì đâu có gì vui chứ? Có nằm mơ Wednesday mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên.

Wednesday xoay người đi về phía giường mình, nghĩ ngợi một chút. Ngoài trời vẫn chưa tối lắm, Enid vẫn chưa về. Nếu như Wednesday về sớm thế này sẽ bị nghi ngờ.

"Nói với Enid rằng hôm nay tôi muốn ngủ sớm."

Cô nằm lên giường và đặt chéo hai tay lên ngực, thoải mái tận hưởng chút đau đớn bỏng rát trên miệng vết thương và chìm vào giấc ngủ.

----------------------

Enid đang cùng Yoko xem Stranger Things. Cũng thật kì lạ, trước đây cô không thích những thứ máu me và kinh dị nhưng không biết tại sao dạo gần đây điều đó lại thay đổi. Chắc là Wednesday đã ảnh hưởng tới cô rồi.

Wednesday.

Wednesday đang làm gì nhỉ? Cậu ấy có mặc ấm không? Ngoài trời lạnh như thế, cậu ấy sẽ ốm mất. Hôm nay cậu ấy không ăn hết thức ăn trong khay, là khó chịu trong người sao? Mới hết tiết cuối cậu ấy đã biến đi đâu mất rồi, cậu ấy đi đâu vậy chứ? Wednesday. Wednesday. Muốn gặp cậu quá. Wednesday.

"Enid? Ê! Có nghe tớ nói không đó?"

Bừng tỉnh từ trong suy nghĩ của mình, Enid nhìn qua cô bạn thân của mình. Yoko đang cho một miếng bỏng ngô vào miệng.

"Cậu như người mất hồn ấy, chắc cũng chẳng xem phim đâu nhỉ."

Enid cười cười, cũng không phản bác. Đầu óc cô bị lấp đầy bởi người nào đó, tới nỗi không thể tập trung được.

"Xin lỗi nha, tớ lo cho Wednesday quá. Cậu ấy không trả lời tin nhắn của tớ." Đó là sự thật, cô đã gửi tin nhắn để hỏi xem người kia đang ở đâu khoảng một tiếng trước, vậy mà không có hồi âm.

"Enid, nghe tớ nói này. Thứ nhất, Wednesday không dùng điện thoại, có thì cũng bị vứt ở xó xỉnh nào rồi. Thứ hai, cậu kiểm soát cậu ấy quá cũng không tốt. Tớ biết hai người đang hẹn hò, nhưng đừng có cư xử như cậu ấy mong manh dễ vỡ nữa. Cậu ấy đã cứu cả Nevermore khỏi một thằng điên biết phép thuật hồi học kì đầu tiên còn gì." Yoko cảm thán, nhìn người bạn của mình mà lắc đầu.

"Ừ, và bị đâm một nhát vào bụng, bị bắn một nhát vào bả vai và suýt bị Hyde xé xác." Trái tim Enid thắt lại khi cô nhắc tới kí ức đó.

"Nhưng Wednesday đâu có chết, cậu ta sống dai như con gián ấy." Yoko thở dài. "Enid, Wednesday rất mạnh mẽ. Cậu đừng có tự ngược bản thân nữa."

Enid không trả lời, cô chỉ tạm biệt Yoko, đứng dậy và bước về phòng mình. Yoko cũng lười tranh cãi với con sói cứng đầu này mà vẫy tay không tiễn.

Wednesday rất mạnh mẽ, Enid biết. Wednesday mạnh mẽ, gan dạ và bí ẩn. Xinh đẹp như cơn mưa lúc nửa đêm, như một bông hoa hồng đen đầy gai nhọn. Thoải mái nhảy một khúc nhạc trước mặt kẻ sát nhân, găm một nhát dao vào tim của kẻ tâm thần điên loạn.

Vậy nhưng cô ấy cũng chỉ là một con người. Một con người bằng da bằng thịt, có thể ốm đau, có thể bị thương, có thể chảy máu. Có thể chết. Và Enid sẽ không để điều đó xảy ra với bạn đời của cô bằng bất cứ giá nào.

"Wednesday, cậu đâu rồi?" Enid thì thầm khi cô bước tới trước cửa phòng mình.

Một mùi hương quen thuộc ập tới, bao quanh lấy chóp mũi cô. Thảo mộc, đại dương và máu. Vậy mà mùi hương đó lại quá đỗi ngọt ngào, dễ chịu. Thật kì lạ.

Mở cửa ra, cô nhìn qua phía bên căn phòng phủ đầy sắc đen u tối. Thân hình nhỏ bé đang nằm ngay ngắn trên giường, chăn quấn chặt quanh người.

"Cậu ấy về sớm." Enid nghĩ.

Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa sau lưng, cô bước tới bên giường Wednesday, ngắm nhìn gương mặt đang say giấc, cảm thán rằng tại sao lại có người đẹp tới nhường này.

Lông mày dài đổ bóng lên hai gò má nhợt nhạt, cái mũi tinh xảo hơi nhăn lại, môi nhỏ mím chặt nhẹ rủ xuống. Cứng nhắc và lạnh lùng. Cảm giác chết chóc vẫn bao chùm lấy cô ấy. Như một thiên thần sa ngã đang trên đường tới địa ngục.

Một cảm giác trồi lên trong l*иg ngực Enid thôi thúc cô ôm lấy người này, bảo vệ cô ấy, giấu cô ấy đi, không cho thần chết tìm được cô ấy. Và một tiếng gầm gừ nhỏ thoát ra khỏi cổ họng cô.

Trước khi tay cô chạm vào tấm chăn lụa đen, Bàn Tay nhảy tới: "Hôm nay Wednesday hơi mệt nên đi ngủ sớm"

"Cậu ấy bị ốm sao?" Enid lo lắng, sờ lên trán Wednesday để kiểm tra nhiệt độ. Không nóng, có lẽ chỉ là mệt thôi.

"Cô ấy đã uống thuốc rồi, mai sẽ khoẻ ngay thôi" Bàn Tay an ủi.

Enid gật gật đầu, vươn người đặt một nụ hôn lên trán người kia, thì thầm một câu "ngủ ngon nhé" rồi trở về giường. Cô chui vào lớp chăn bông đầy màu sắc của mình, quay mặt về phía Wednesday đang nằm. Lắng nghe tiếng trái tim đang đập đều đều kia một chút rồi chìm vào giấc ngủ.

---------------------

Buổi sáng hôm sau Enid bị đánh thức bởi tiếng nước chảy trong nhà tắm. Nhìn sang bên kia, chiếc giường đen u ám trống không, Wednesday đã dậy từ bao giờ rồi.

Enid ngáp một cái, dụi dụi mắt. Cô ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, ôm lấy chân mà cuộn thành một cục. Cố gắng chống lại thôi thúc muốn nằm lại trong chăn ấm mà trốn tránh cái rét bên ngoài.

Cô lắng nghe tiếng nước chảy. Tập trung hơn là âm thanh mềm mại quen thuộc, tiếng nhịp tim đều đều của Wednesday, tiếng Wednesday hít thở, tiếng cô ấy dùng chiếc bông tăm kì cọ làn da nhợt nhạt thiếu sức sống, hơi nước bốc lên, len lỏi khắp cơ thể nhỏ bé đó...

Enid đỏ mặt. Cô vùi mặt xuống đầu gối.

"Mới sáng sớm mà nghĩ bậy bạ gì đâu à..."

Tiếng nước dừng lại. Rồi vài phút sau, Wednesday bước ra ngoài, quần áo chỉnh tề, tóc được bện thành hai dải rủ xuống bên vai.

Cô nhìn Enid đang ngẩn người.

"Chào buổi sáng Enid." Wednesday cố lờ đi cái tai đang đỏ ửng của người kia, phần nào đoán được lí do.

"Cậu dậy sớm hơn bình thường." Enid lẩm bẩm. Vẫn còn buồn ngủ.

"Hôm qua tôi ngủ sớm." Wednesday đáp lại, đi tới bàn học để chuẩn bị sách vở.

"Cậu thấy trong người khoẻ hơn chưa? Bàn Tay nói cậu bị mệt." Enid bước ra khỏi chăn, rùng mình khi cái lạnh chạm vào da cô, tiến về phía Wednesday.

"Tôi ổn." Wednesday nói, vô cảm. Cô vẫn chăm chú xếp những cuốn sách vào cặp. Không để ý Enid đã ở sát sau lưng mình.

"Tớ đã rất lo lắng." Enid thì thầm. Cô vòng tay ôm lấy Wednesday từ đằng sau, cúi đầu cọ cọ mũi lên cổ người kia.

Như đã quen với cái ôm bất ngờ của Enid, Wednesday chỉ dựa người ra sau, cho phép bản thân tận hưởng hơi ấm của người kia một chút.

Qua một lúc lâu mới đáp lời. "Tôi không dễ bệnh tới vậy đâu." Cô quay người lại. Ngẩng mặt nhìn Enid.

Từ khi hoá sói thành công, chỉ trong một năm ngắn ngủi Enid đã thay đổi, trưởng thành hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cô ấy đã cao lên, so với Wednesday thì phải hơn một cái đầu (điều khiến Wednesday phải mất rất lâu để làm quen), cơ thể gầy hơn một chút, cứng rắn hơn một chút. Enid luôn là một trong những hoa khôi của Nevermore, nhưng giờ đây vẻ đẹp của cô ấy đã lên một tầm cao mới. Hàng lông mày uốn cong một cách hoàn hảo, bên dưới là đôi đồng tử màu xanh đại dương, sống mũi cao tinh xảo sẽ chun lại khi cô ấy cười thật tươi, để lộ ra những cái răng nanh sắc nhọn, ba vết sẹo bên thái dương (món quà của Hyde) chỉ càng tôn thêm vẻ đẹp của cô quyến rũ mà nguy hiểm.

Xung quanh cô toả ra khí tức vừa ấm áp vừa an toàn. Yêu màu hồng và ghét sự giả dối. Enid vẫn luôn là một mặt trời nhỏ, toả ra ánh hào quang tích cực hướng tới mọi người, nhưng giờ đây ánh hào quang đó mang theo sự cao ngạo và uy phong. Enid Sinclair không còn là một con cún con nữa, cô là một con sói đầu đàn có sức mạnh đàn áp bất kì kẻ nào dám động tới người của cô, Wednesday của cô.

"Tớ sẽ đưa cậu tớ lớp, chờ tớ thay đồ nhé."

Enid cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Wednesday. Khoé miệng nhếch lên khi nghe thấy trái tim ai đó trật một nhịp. Cô lùi lại liếʍ liếʍ môi, rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm, bắt đầu sửa soạn.

Để lại Wednesday đứng bần thần nhìn theo. Gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm nhưng trong lòng sớm đã mềm nhũn. Vết thương trên tay lại nhói đau, nhưng cô chẳng thèm để ý nó nữa.

----------------------

Tối hôm đó khi hai người đang ngồi trong phòng kí túc, mỗi người làm một việc. Wednesday viết tiểu thuyết trong khi Enid nằm dài trên tấm chăn màu đen, lướt điện thoại. Vui vẻ đắm mình trong mùi hương dễ chịu của Wednesday. Đây sẽ là một buổi tối bình thường nếu Enid không để ý đều gì đó.

Còn 3 phút 45 giây nữa thì giờ viết chuyện của Wednesday mới kết thúc. Vậy mà có gì đó không đúng. Tốc độ gõ chữ của cô ấy chậm hơn bình thường. Enid nhận ra điều này ngay khi người kia bắt đầu đánh máy. Nhưng cô nghĩ chỉ là do bí ý tưởng thôi. Vậy mà gần một tiếng trôi qua, tiếng đánh máy chỉ có chậm hơn hoặc dừng lại, chứ không hề nhanh như thường ngày. Kì lạ.

Enid đếm từng nhịp, từng nhịp. 100 chữ/phút. Quá chậm, đối với Wednesday thì quá chậm. Tại sao vậy nhỉ? Hôm nay cậu ấy cũng mệt sao?

Cô tự hỏi cho khi tiếng đánh máy dừng lại và tiếng ghế gỗ ma sát với mặt sàn vang lên. Wednesday đứng dậy. Giờ viết chuyện đã kết thúc.

Enid lập tức quăng điện thoại đi, chuyển sự chú ý tới cô bạn gái của mình. Như kiểu toàn bộ sự chú ý trước đó của cô không đặt trên người Wednesday vậy.

"Enid, giường của cậu không đủ cứng sao?" Wednesday khoanh tay đứng trước giường, nhìn con sói nào đó đang lăn lộn trên giường cô.

"Tớ muốn ngủ cùng cậu mà." Enid nhỏm người dậy, vui vẻ giang hai tay ra, mong chờ Wednesday xà vào. Tất nhiên cô ấy biết Wednesday sẽ không chính miệng thừa nhận thích cái ôm của cô, nhưng cơ thể kia luôn thành thật hơn.

Quả nhiên, Wednesday thở hắt ra một hơi, leo lên giường, táo bạo mà ngồi quỳ vào trong lòng cô. Hai tay vắt lên hai bên vai, câu lấy cổ cô. Ít khi cô ấy chủ động như thế. Lạ thật.

"Hôm nay cậu không ra ngoài." Enid thì thầm. Một điểm kì lạ nữa.

"Cậu muốn tôi ra ngoài sao?" Wednesday nói, có chút châm chọc.

"Tất nhiên là không rồi." Lắc đầu, tay siết chặt lấy eo người kia hơn, Enid hít vào một hơi thật sâu. Mùi hương ngọt ngào nhanh chóng xâm chiếm tâm trí cô.

Một tiếng gầm gừ thoải mái bật ra khi Enid dụi vào hõm cổ Wednesday, chóp mũi lướt qua dấu răng nơi cô đã cắn xuống, dấu vết vĩnh cửu, bằng chứng cho việc người này, là của cô.

Cơ thể Wednesday bất giác run lên khi nghe thấy tiếng gầm gừ đó. Cảm giác bị chiếm hữu thật kì lạ, Wednesday chưa bao giờ nghĩ cô sẽ muốn bị ai đó chiếm hữu, cho tới khi Enid xuất hiện.

Đôi môi họ chạm nhau, quấn lấy nhau. Lưỡi xâm nhập vào khoang miệng người kia mà liếʍ láp. Một tiếng thở nhẹ thoả mãn trượt khỏi môi Wednesday. Hai tay đang ôm cổ Enid siết chặt hơn làm nụ hôn càng sâu thêm.

Bàn tay ấm áp vuốt ve eo cô, luồn vào trong áo, mơn trớn làn da nhợt nhạt lạnh lẽo. Tay kia đưa lên mở ra hàng cúc đang đóng chặt. Và khi Wednesday nghển cổ lên để lấy hơi, lưỡi Enid trượt xuống mà liếʍ láp vết cắn trên cổ cô. Nơi giữa hai chân, thứ đó đang chậm rãi cương lên.

Đã ba ngày rồi họ chưa hành sự. Wednesday biết ý người kia. Cô cũng không phải dạng ngại ngùng gì, muốn thì cứ làm thôi. Nếu là bình thường cô sẽ để cho Enid tiếp tục. Chỉ là nếu cứ thế này, chuyện tay cô bị thương sẽ bị lộ mất. Cô không muốn bị cấm túc đâu.

"Enid, hôm nay tôi mệt." Dù không muốn, Wednesday vẫn phải buông ra một câu từ chối.

Dừng lại động tác, Enid ngẩng mặt quan sát người kia. Hàng lông mày hơi cau lại. "Cậu không muốn làm với tớ sao?" Giọng nói tràn đầy thất vọng. Tay siết chặt hơn một chút.

"Tôi chỉ là mệt thôi, đừng nghĩ nhiều." Wednesday vội vàng trấn an con sói ngốc nghếch, bàn tay nhẹ xoa lấy sống lưng.

Cô đặt một nụ hôn lên trán Enid mà thì thầm. "Tối nay cậu ngủ cùng tôi được không."

Con sói liền lập tức vui vẻ, nếu Enid có đuôi bây giờ, chắc chắn nó đang điên cuồng mà quẫy. "Được thôi, chúng ta ngủ ở giường của cậu nhé."

"Ừ."

Và thế là họ ôm nhau ngủ, Wednesday lật người sang bên trái, choàng cánh tay bị thương qua người Enid, cẩn thận không để vết thương bị chạm vào. Nhưng vẫn có chút đau. Cô vẫn chịu được, cô thích đau đớn mà.

Và Enid sẽ nhận ra nhịp tim người kia có chút thay đổi nếu cô không bận lệnh cho cái thứ kia không được ngóc đầu lên nữa. Thật khổ quá mà. Nhưng Wednesday đang mệt, không được làm cậu ấy mệt, ngày mai cậu ấy hết mệt rồi, muốn bao nhiêu cũng được. Enid tự an ủi mình như thế.

-----------------------

Sự thật chứng minh Enid đã sai, mấy ngày tiếp theo Wednesday không hết mệt, chỉ càng mệt hơn thôi. Lại còn kì lạ hơn.

Cô ấy thức dậy sớm hơn, ở trong nhà tắm lâu hơn. Không ra ngoài trường khi giờ học kết thúc. Không tập đấu kiếm. Tới thư viện ít hơn. Chôn chân trong phòng kí túc xá. Gõ máy chậm hơn. Tiếng Cello ít mãnh liệt hơn. Đi ngủ sớm hơn.

Và trốn tránh Enid.

Tất nhiên cô ấy sẽ lắng nghe khi Enid kể cho cô ấy nghe những câu chuyện vớ vẩn trên mạng, sẽ gật đầu khi Enid gọi tên cô ấy, sẽ để cô ấy ôm vào lòng và sẽ hôn Enid thật mãnh liệt giống như đó là lần cuối họ hôn nhau vậy.

Nhưng khi không khí giữa hai người nóng lên, và khi Enid bắt đầu cởi đồ Wednesday. Cô ấy sẽ từ chối làʍ t̠ìиɦ với Enid.

Không nói thẳng nhưng sẽ nói là bản thân mệt. Và Enid chuẩn bị phát điên lên đấy.

"Cậu ấy ghét tớ rồi sao?!" Enid nằm bò ra bàn trước mặt Yoko mà rêи ɾỉ.

"Enid, cậu điên à? Ánh mắt Wednesday nhìn cậu như kiểu như...hận không thể moi tim ra dâng cho cậu thì có. Người ngoài như tớ nhìn vào còn bị tiểu đường." Yoko đảo mắt.

Cô rõ ràng là định xem nốt vài tập còn lại của Stranger Things, vậy mà bị người bạn thân này kéo ra nói chuyện. Tất nhiên lần đầu tiên cô đàm đạo về đời sống tìиɧ ɖu͙© của người khác thì ngại thật đấy. Nhưng bao nhiêu năm cày anime với các thể loại fanfic idol K-pop thì đối với Yoko là chuyện nhỏ.

"Nhưng cậu ấy cứ từ chối tớ thôi."

"Có lẽ là cậu ấy mệt thật thì sao?"

"Mệt kiểu này cũng quá lâu rồi đi..."

"Có mà cậu sắp nghẹn tới chết thì có, mới vài ngày đã điên điên khùng khùng." Dừng một chút Yoko cười cười. "Ừ thì tớ cũng hiểu được, người sói có ham muốn cao nhường nào mà."

Mặt Enid đỏ ửng, cô không có ham muốn cao tới như vậy, nhưng mỗi lần ở gần Wednesday lại không biết sao...

"Tớ chỉ lo lắng thôi, nhỡ cậu ấy chán tớ rồi thì sao?"

Suy nghĩ một chút Enid quyết định kể cho cô bạn thân những biểu hiện kì lạ gần đây của Wednesday.

"Có thể là do tớ lo lắng quá, nhưng Wednesday không phải kiểu sẽ thay đổi thói quen sinh hoạt thường ngày dễ như thế." Enid chốt hạ một câu.

"Trời ạ, cậu đếm cả nhịp đánh máy nữa hả, Sinclair?!" Yoko thở dài "Điên thật rồi."

Cô nhìn con cún trước mặt, đôi mắt cụp xuống buồn bã, nhìn vào cốc kem bảy màu trước mặt. Lại thở dài một hơi, ai bảo cô làm bạn với cái đứa dở hơi này chứ.

"Nếu lo lắng như thế, sao không hỏi thẳng cậu ấy?"

Enid nhìn lên, nghiêng nghiêng đầu. Yoko tiếp tục nói.

"Wednesday là kiểu im lặng phải không? Nếu cậu không ép thì cậu ấy sẽ không lên tiếng đâu. Muốn gì phải nói thẳng, không được đoán bừa."

Enid nghĩ ngợi, thấy cũng có lí cô liền bật dậy nói câu cảm ơn với Yoko rồi chạy về phòng. Để lại cái người đang ngơ ngác nhìn theo phía sau.

----------------------

Từ tin tình báo của Bàn Tay, Wednesday biết Enid đang ở chỗ Yoko. Nên cô đinh ninh rằng con sói hường phấn kia sẽ còn ở ngoài lâu thêm một chút.

Cô đang ở trong nhà tắm, sắn tay áo hoodie lên. Bàn Tay cầm một cái kéo phẫu thuật, dùng thuốc xát trùng nó.

Hôm nay là ngày cắt chỉ vết thương, vài hôm nay cô đã cật lực nghỉ ngơi và tránh những việc có thể khiến vết thương hở miệng. Và kết quả là nó lành nhanh hơn dự kiến. Tất nhiên là vẫn còn đau, nhưng không có nguy hiểm như trước.

Cả tuần nay cô cật lực trốn tránh Enid, tất nhiên cô cũng có ham muốn, nhưng mà cứ nghĩ tới làm liều sẽ bị cấm túc trong phòng không được ra ngoài là cô không dám cởi đồ nữa.

Tất nhiên sau này Enid có hỏi thì cô phải nghĩ ra lí do chính đáng nào đó cho cái vết này, lí do gì thì chưa nghĩ ra, chỉ là...

"Wednesday!" Tiếng cửa phòng mở ra và Enid bước vào.

Wednesday và Bàn Tay trong phòng tắm giật thót người. Chỉ khâu mới cắt được một nửa. Cái kéo đã rơi bịch xuống sàn.

Nghe thấy tiếng động trong nhà tắm, Enid bước tới cánh cửa, định mở ra nhưng phát hiện rằng nó đã khoá. Kì lạ. Wednesday không khoá cửa phòng tắm cả năm nay rồi. Một cảm giác lo lắng len lỏi trong l*иg ngực Enid. Đặc biệt khi cô nghe thấy tiếng tim đập hoảng loạn của ai kia.

Trong lúc đó hai người trong nhà tắm đang cuống quýt như làm điều gì mờ ám, Bàn Tay thì run lẩy bẩy, vẽ không ra kí hiệu. Wednesday thì khá hơn, cô nhặt cây kéo lên rồi hướng phía cửa mà nói vọng ra.

"Tôi ở trong này." Khác với khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh vô cảm, giọng nói lại có phần run rẩy.

"Cậu ổn chứ?" Enid cũng nghe ra được, lo lắng trong lòng lại tăng thêm.

"Tôi ổn." Cô cần một lí do để khiến Enid rời khỏi đây. Trái tim vẫn còn đập thình thịch.

"Cậu chắc chứ? Tiếng động vừa nãy là gì thế?"

"Tôi làm rơi bánh xà phòng." Wednesday nói dối. Cô đã đánh giá thấp trí thông minh của Enid. Đó là tiếng kim loại rơi xuống sàn. "Tôi muốn ăn súp gà, cậu xuống căn tin lấy cho tôi được không?"

Im lặng một lát, không có tiếng trả lời, trái tim Wednesday đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Cô tự mắng mình. Không làm gì sai, tại sao phải chột dạ?

Cuối cùng đằng sau cánh cửa gỗ, tiếng Enid cũng vang lên. "Được rồi, đợi tớ một chút."

Rồi tiếng bước chân vang lên và tiếng cửa gỗ đóng lại.

Wednesday thở phào một hơi, nhìn qua Bàn Tay vẫn còn đang run, cô dứt khoát tự cầm kéo cắt chỉ.

Nhưng tay cô cũng run không kém. Mấy lần chọc vào vết thương khiến cô phải gằn ra tiếng. Cắt chỉ xong phải sát trùng và băng lại vết thương, đau tới toát mồ hôi nhưng Wednesday không ngừng lại nghỉ ngơi. Vất vả lắm mới xong, vừa định thu dọn đống băng gạc.

Rầm một tiếng. Khoá cửa gãy vụn. Cửa phòng tắm bật mở. Enid nhìn cô chằm chằm. Rõ ràng chưa hề rời đi. Cô luôn lặng yên mà lắng nghe từ nãy tới giờ. Liếc qua đống băng gạc trên bồn rửa cùng những sợi chỉ rướm máu. Ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ khi nhìn tới cánh tay đang quấn lớp băng dày.

"Enid, cậu vừa phá hỏng tài sản trường học đấy."

"Đừng có đổi chủ đề, Wednesday." Giọng Enid trầm hơn bình thường. Một dấu hiệu cho thấy cô đang kìm chế.

Bàn Tay nhảy tới giữa hai người, ra dấu gì đó nhưng Enid không nhìn ông. Chỉ nói một câu "Ông ra ngoài đi."

Bàn Tay chần chừ một chút, quay về phía Wednesday, nhận được một cái gật đầu, ông liền nhanh nhẹn mà leo ra ngoài cửa sổ. Để lại hai con người đang giương cung bạt kiếm.

Hai đồng tử xanh ghim chặt vào mắt Wednesday. Người kia cũng không vừa, dù có chột dạ cũng sẽ cố sống cố chết mà trừng mắt nhìn lại.

Một tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng cô khi nghĩ tới có kẻ làm Wednesday đau.

"Giải thích đi." Enid trầm giọng. Mắt hơi đỏ lên.

"Không có gì để giải thích cả."

"Wednesday!"

"Enid."

"..."

Enid tự làm công tác tư tưởng. Wednesday ăn mềm không ăn cứng, ép uổng người ta chỉ khiến mọi chuyện tệ thêm. Vì vậy cô quyết định hạ mình trước.

Hít sâu một hơi. Tiến tới nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay quấn băng và quỳ xuống trước mặt Wednesday. Giương đôi mắt cún con buồn bã lên.

"Wednesday, xin cậu đấy, nói cho tớ nghe đi. Tại sao lại bị thương thế này?" Giọng cô đã dịu dàng hơn, như thể cái người vừa đạp hỏng cửa kia không phải cô vậy.

Enid khá hiểu Wednesday. Tất nhiên rồi. Đối diện với ánh mắt đó Wednesday không nhìn cô nữa, im lặng mà hướng mắt ra ngoài, hất cằm ra hiệu muốn ngồi lên giường.

Enid thở dài một hơi, cũng ngoan ngoãn mà đứng dậy ôm Wednesday ngồi lên giường. Đem cả cơ thể kia đặt trong lòng. Vẫn giữ ánh đó mà dụi dụi vào hõm cổ Wednesday. Rên ư ử như con cún bị chủ bỏ rơi.

"Tôi bị ngã, tay liền trầy xước một tí." Cuối cùng Wednesday cũng chịu nói chuyện.

"Cho tớ xem được không?" Enid thì thầm với lấy chỗ băng gạc kia.

Dù hơi miễn cưỡng nhưng Wednesday vẫn để Enid tháo ra. Đằng nào cũng biết rồi, cứng đầu cũng không có lợi.

Khi lớp băng được mở ra, hé lộ vết cắt kéo dài đã lành được một nửa. Nó đỏ tấy lên, xung quanh vẫn còn vết chỉ mới tháo, những nơi kết vảy vẫn còn rướm máu vì vừa nãy bị chọc vào. Nhìn mà rợn người.

Bỗng nhiên trái tim Enid như bị ai đó siết chặt, l*иg ngực đau tới tê dại. Tại sao Wednesday lại bị thương? Tại sao cô lại để Wednesday bị thương chứ? Trách nhiệm của Alpha là bảo vệ bạn đời cơ mà. Đáng ra cô không nên để Wednesday một mình. Đáng ra cô phải ở cạnh cô ấy, bao bọc lấy cô ấy, giấu cô ấy khỏi những kẻ sát nhân biếи ŧɦái hay bất kể thứ gì có thể làm hại cô ấy.

"Sao lại thành ra thế này?" Tay siết chặt lấy eo Wednesday, khiến cô có chút đau. Giọng như sắp khóc.

Wednesday im lặng. Cô không trả lời. Không phải vì cô không muốn. Mà là không trả lời được. Khoảng khắc mà Enid ôm lấy cô mà run rẩy, cô biết mình đã làm người kia tổn thương tới chừng nào.

Đáng ra cô không nên giấu diếm.

"Wednesday...xin cậu đấy. Đừng im lặng có được không? Tớ xin cậu đấy..." Enid tuyệt vọng mà thì thầm, ánh mắt găm chặt lấy vết thương ghê rợn kia.

Cô cầm lấy băng gạc, chậm rãi mà cuộn nó quanh vết thương.

Ngọn lửa giận dữ bùng lên. Wednesday bị thương từ bao giờ? Vết khâu này hôm nay mới được tháo ra, vậy là phải từ lâu rồi. Là cái ngày cậu ấy về sớm sao? Gần một tuần rồi? Đây là lí do cậu ấy không muốn làm ư? Không muốn mình biết ư? Mình không đáng tin đến vậy sao?

Có lẽ là vì tức giận, cũng có thể là vì không nhịn được nữa. Enid đẩy Wednesday ngã xuống giường.

"Nếu cậu không ép thì cậu ấy sẽ không lên tiếng đâu" Có lẽ Yoko nói đúng.

Trước sự kinh ngạc của Wednesday, Enid cúi xuống hôn cô

Môi lưỡi tìm thấy nhau mà quấn lấy, tay giữ chặt cằm người kia. Enid hôn xuống như muốn nghiền nát môi Wednesday. Cho tới khi không còn chút không khí nào mới chịu buông ra.

"Cậu làm gì thế?" Wednesday cứng miệng hỏi.

"Làʍ t̠ìиɦ." Enid cũng đáp lại.

Môi trượt xuống cổ họng người kia mà hôn mυ"ŧ, để lại những vệt đỏ trên làn da nhợt nhạt.

Tay lướt dọc cơ thể nhỏ bé dưới thân tạo nên một trận lửa nóng, thân thể mà cô mong nhớ hàng đêm, mật dịch ngọt ngào cô luôn thèm muốn. Xúc cảm mềm mại bao quanh lấy cô... Một tuần không làm xác thực là nghẹn muốn chết mà.

"Tôi tưởng chúng ta đang cãi nhau?" Wednesday thở hổn hển. Cô có chút khó hiểu, người này giận tới hỏng hệ điều hành rồi à?

"Vừa làʍ t̠ìиɦ vừa cãi không được sao?" Tay Enid lướt tới cổ áo người kia. Roạt một cái, chiếc áo hoodie rách ra làm đôi. Wednesday gằn giọng.

"Enid, tôi thích cái áo này lắm đấy."

"Cậu thích tớ hay là cái áo hơn?" Enid vẫn chăm chú dùng móng vuốt xé đi lớp quần áo vướng víu trên người cả hai. Hôn loạn lên cổ lên ngực người đang nằm dưới thân.

Cũng không thèm chờ Wednesday trả lời, tay Enid đã nắn bóp nhũ thịt mềm mại, nhẹ nhàng vân vê xoa bóp hai đỉnh trụ đang chậm rãi cứng lên.

Cơ thể Wednesday như bị điện giật, du͙© vọиɠ dâng lên cuồn cuộn đánh úp cô. Giống như sắp bị chết đuối. Ánh mắt có chút mê ly.

Enid vân vê một lúc cũng buông tha, tay dời xuống, lướt qua làn da đã đỏ ửng, quậy lên một trận lửa nóng. Môi cũng từ từ hôn xuống cái bụng phẳng lì, liếʍ mυ"ŧ từng tấc da thịt, để lại dấu vết của cô.

Và khi môi cô chạm tới chiếc qυầи ɭóŧ màu đen. Chiếc răng nanh dễ dàng xé nó ra như xé giấy. Wednesday lại gằn giọng.

"Enid, đừng xé đồ nữa."

Ánh mắt Enid ghim thẳng vào nơi tư mật kia, bất ngờ nhận ra nơi đó đã ướt nhẹp một mảng từ bao giờ. Cô cười cười:

"Cậu cũng đâu có nghe lời tớ."

Nói xong cô vùi mặt xuống, hôn lên hoa gian tiểu hạch, nơi đó vừa bị hôn lên, liền co lại một chút.

"Chó hư." Wednesday thì thầm một tiếng, giọng có chút run. Bên dưới bị chọc ghẹo, thân thể cũng khó chịu mà bứt rứt.

Đầu lưỡi Enid vươn ra, cuốn lấy tiểu hạch mà mυ"ŧ vào, đem nó khuấy đảo. Thỉ thoảng lại chạm phải răng cứng, khiến hông người kia giật nảy lên. Mật hoa chảy ra ào ạt, Enid phát ra tiếng hừ hừ, hài lòng mà liếʍ mυ"ŧ, đầu lưỡi một đường tiến vào huyệt đạo, ấm nóng mà mềm mại.

Thần trí bị du͙© vọиɠ huỷ diệt, Wednesday cũng không còn hơi sức chống trả nữa, đem cả người giao ra, mặc cho người kia định đoạt. Tay vô thức nắm lấy tóc Enid không biết là kéo ra hay đẩy vào. Nghển cổ lên mà hít lấy chút không khí.

Trong bụng một dòng suối nóng dần dâng lên, tuôn trào ra ngoài. Cả người kịch liệt run rẩy, miệng há ra thở dốc, hông bị người kia giữ chặt, đầu lưỡi trêu chọc tiểu hạch không ngừng ép cô phải nhận cơn khoái lạc này.

Khi thuỷ triều rút đi và cơ thể dần bình ổn lại, Enid hôn lên khoé miệng cô. Thì thầm:

"Cậu tránh tớ một tuần, có phải nên bù lại rồi không?" Giọng Enid bỗng có chút khàn đi.

Tim Wednesday trật một nhịp. Tại sao Enid nghe buồn bã thế? Là vì cô nói dối sao? Là vì cô tránh cậu ấy sao? Có một cảm giác tội lỗi len lỏi vào trong l*иg ngực cô. Là cô làm Enid buồn, cũng là cô làm Enid tổn thương.

Trước khi Wednesday có thể nói câu xin lỗi, một vật cứng rắn đã đặt lên miệng huyệt ướŧ áŧ, nó vừa cứng vừa nóng, cọ cọ tiểu huyệt nhạy cảm khiến cô suýt thì rên thành tiếng.

Cái đó của Enid to hơn bình thường, chắc là do nhịn quá lâu rồi đi. Dù thế nào nhìn cũng hơi đáng sợ.

Wednesday cũng không phải kẻ nhát gan. Cô chủ động đưa hông tới, tự mình cọ lên cự vật cứng cáp, chọc cho Enid phải rêи ɾỉ.

"Wednesday, cậu là đồ xấu tính."

Mật dịch trơn trượt giúp cự vật cứ thế phá cửa động tiến vào trong, thịt mềm ấm nóng bao quanh như trăm cái miệng nhỏ mυ"ŧ lấy nó. Tiểu huyệt gấp gáp co rút lại ôm chặt lấy dị vật. Cảm giác sướиɠ tới nỗi cả người Enid phát run.

"Haa...ưʍ...cậu khít quá, Wends."

Cả người Enid đổ rạp xuống, đè lên cơ thể Wednesday. Vẫn cẩn thận không chạm tới vết thương trên tay, cũng cố gắng điều chỉnh trọng lượng để không nghiền ép thân thể nhỏ bé. Enid chậm rãi từ từ di chuyển, để cho Wednesday dần thích ứng.

Khoảng khắc bị đâm tới nơi sâu nhất kia, Wednesday lỡ kêu lên một tiếng "Ah" rồi nhanh chóng mím môi hít vào một ngụm khí lạnh. Khoé mắt hơi ửng đỏ. Không được khóc. Nhưng thực sự cái đó to quá, cô có chút không thích ứng được.

Enid ngẩng đầu lên nhìn cô, hôn lên trán cô, thì thầm lời an ủi. Lại nhích người lên, vào sâu thêm một chút nữa. Bên trong trướng lên có chút khó chịu. Nhưng Wednesday Addams là ai chứ, đâu có dễ bị bắt nạt. Cô dùng sức kẹp chặt lấy cái vật kia. Bóp nó làm người kia giật nảy.

"Aa, đau!!!" Enid khổ sở mà hôn hôn lên khoé miệng đang mím chặt của người kia. Cười khổ.

"Wends, đừng nháo mà."

Đợi một chút, khi Wednesday đã quen với cự vật kia rồi, bên trong lại ngứa ngáy khó chịu. Cô liền đưa hông tự mình động.

"Aaah...Wednesday, sướиɠ lắm...ahh..." Enid thì thầm bên tai cô, chọc cho cô càng thêm ngứa.

Rồi khi cảm thấy tốc độ này không đủ nữa, Enid liền chống hai tay lên, bắt đầu đâm vào. Tốc độ ngày càng tăng nhanh, khiến cho người dưới thân phải bám lấy cô mà chống đỡ, móng tay cào vào lưng, khiến trong lòng dấy lên cảm giác muốn di chuyển nhanh hơn.

Enid ngồi dậy, đem hai chân Wednesday đặt lên vai. Tay ôm chặt lấy eo người kia mà đưa đẩy. Thay đổi góc độ khiến cự vật đâm vào sâu hơn. Mật dịch chảy ra một mảnh lầy lội, lối đi cũng dễ dàng ra vào hơn. Từng lớp từng lớp thịt mềm trong tiểu huyệt cứ thế mà bị cọ xát tới trướng đau. Bỗng nhiên chạm tới một điểm nhô lên nào đó khiến Wednesday phải thét lên.

"AAAH!!"

Enid cứng đờ người. Nhìn tới Wednesday cũng đang bàng hoàng. Tai mặt dần đỏ lên, người dưới thân đem khuỷu tay che mặt đi, từ chối nhìn vào đôi mắt xanh dương đầy tò mò.

Như nhận ra điều gì đó. Enid đổi góc độ, chậm rãi rút ra, còn lại một chút liền đem tất cả đâm lại vào bên trong, lại còn tăng tốc mang theo ý bắt nạt mà liên tục đâm vào điểm đó, khiến Wednesday phải rêи ɾỉ:

"Enid, ah...tôi sẽ..mn..." Chưa nói hết câu, Wednesday bị đâm cho không phát ra được tiếng.

"Cậu sẽ làm sao cơ? Hm?" Wednesday mím chặt môi, không muốn phát ra thêm câu nào nữa.

Nhưng Enid không có buông tha. Tăng tốc ra vào, mỗi một cú thúc lại đâm tới điểm mẫn cảm đó, nhận lại một tiếng gằn nhẹ từ trong cổ họng người kia. Enid quay đầu há miệng, cắn một ngụm vào cổ chân Wednesday. Răng nanh đã mọc ra từ lúc nào, cắn ngậm vào da thịt mỏng manh kia, trong miệng nếm được vị máu nhàn nhạt. Động huyệt lại một trận co rút, Wednesday liền ra thêm một lần.

"Tớ biết cậu thích đau đớn một chút mà Wednesday." Enid cười. Đem cả thân thể đang run rẩy kia lên, đem lật úp xuống.

Lại nhanh chóng tiến vào trong. Hai chân quỳ hai bên, áp cả người xuống lưng Wednesday mà cọ xát. Hai tay ghì chặt lấy tay người kia không cho cử động. Miệng ngậm lấy vành tai đã đỏ ửng mà liếʍ mυ"ŧ.

"Đặt biệt là loại đau đớn tới chết đi sống lại. Hôm nay cho cậu trải nghiệm thử."

Tư thế này giống như kiểu kết giao nguyên thuỷ nhất giữa hai con thú, là tư thế có thể vào sâu nhất. Như hai con sói đang giao hợp.

Enid tăng tốc ra vào, mỗi một cú thúc như muốn đâm xuyên qua Wednesday, ở bên dưới đó, lối vào tràn ngập lửa nóng, mỗi một lần đều muốn đâm tới nơi sâu nhất.

Wednesday cắn chặt lấy gối mềm, cố chấp không muốn kêu thành tiếng, đầu gối gập lại muốn trốn đi một chút lập tức eo liền bị giữ chặt.

Mật dịch chảy ra làm ướt sũng một mảng giường, lôиɠ ʍυ phủ đầy bọt trắng. Tiếng nhóp nhép phát ra khiến người nghe mặt đỏ tim đập.

"Rên cho tớ nghe đi Wednesday." Enid thì thầm bên tai cô. Tay nắm lấy khớp hàm, ép cô nhả ra chiếc gối, hai ngón tay len vào bên trong ép miệng phải mở ra. Đồng thời bên dưới lại thúc một cú thẳng vào điểm mẫn cảm.

"AHH!!!"

Tiếng thét khiến Enid càng hưng trí hơn, lực đạo tăng nhanh, đem hoa huyệt nghiền nát. Môi lưỡi liếʍ láp vết cắn bạn đời, há miệng ra, lại cắn thêm một ngụm nữa.

"Arhg!! Enid...Ahh..ahh..!! Mn!! Ah!!!"

Nói thực, đầu óc Enid lúc này đã không còn nghĩ được gì nữa rồi, du͙© vọиɠ tràn vào, lấp đầy trí óc cô, từng cơn sóng triều ập tới rửa sạch từng suy nghĩ trong đầu. Cô chẳng quan tâm gì nữa, mặc kệ có ai nghe thấy tiếng họ hay không. Mặc kệ ngày mai hai người có thể sẽ không tới lớp. Cô chỉ có một suy nghĩ. Con sói trong cô hút lên.

Wednesday.

Wednesday luôn im lặng. Im lặng hợp với cô ấy.

Nhưng Enid là một Alpha. Và bản năng của Alpha là khiến bạn đời phải thét lên.

Con sói đã trỗi dậy. Tiếng gầm gừ phát ra trong cổ họng Enid, cô muốn đánh dấu người này, Wednesday là của cô, của cô và của cô...

"Của tớ..." Enid lại cắn xuống mạnh hơn.

"ENID!!!" Wednesday thét lên. Lại tiết ra lần nữa.

Mùi máu thoang thoảng trong khoang miệng, Enid phần nào tỉnh táo hơn. Cô liếʍ láp vết cắn vừa nãy, phía dưới tiếp tục đâm loạn. Tiết tấu chỉ có nhanh hơn chứ không chậm lại.

Phía dưới vừa đau vừa thoải mái, Wednesday lần đầu cảm nhận được làʍ t̠ìиɦ tới hít thở không thông là như thế nào. Bên tai Enid luôn thì thầm câu "tớ yêu cậu" khiến hoa hạch co rút, tiết ra càng nhiều nước. Đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được gì.

"Wednesday, hét lên cho tớ nghe, Wednesday, Wednesday của tớ, tớ yêu cậu."

Một cú thúc nữa đặc biệt tàn nhẫn, cự vật cứng cáp chọc mở tử ©υиɠ khiến Wednesday phải run rẩy. Chưa bao giờ họ làm tới bước cung giao, vừa sướиɠ vừa đau. Thực sự cảm giác như sắp chết.

"Enid....aah...dừng lại!!"

Nếu là bình thường, Wednesday yêu cầu cái gì, Enid liền lập tức nghe lời mà làm theo. Vậy nhưng lần này không như thế. Nhìn thấy cơ thể nhỏ bé đang cật lực run rẩy, giọng nói vô cảm lạnh lùng giờ đây đã khản đặc. Enid bỗng dưng nổi lên một loại xúc động muốn làm chết Wednesday ở trên giường.

Dù gì cũng là Wednesday sai trước, hôm nay không phạt, lần sau sẽ lại tái phạm. Tự an ủi mình, Enid lại lấn tới.

Chờ đến lúc sắp bắn ra, động tác lập tức chậm lại, đưa nhẹ cắm nông, hoà hoãn một chút liền mãnh liệt trở lại. Cả người đã toát mồ hôi nhễ nhại, đem người dưới thân dày vò cắn liếʍ. Wednesday không biết đã ra bao nhiêu lần, cả người vô lực không còn sức kháng cự vậy mà con sói kia vẫn còn rất nhiều năng lượng.

Lại một lần lêи đỉиɦ nữa, mật hoa bắn lên tấm chăn đen, cự vật vẫn ra vào liên hồi, ngón tay Enid đem tiểu huyệt vân vê cấu véo làm cao trào đã kéo dài càng kéo dài hơn.

"Enid...không nổi nữa..ahh...aah!!" Wednesday thấp giọng nức nở (thật sao?!)

"Cầu xin tớ đi." Enid cắn lấy vành tai cô, tay nắn bóp nhũ tuyết trước ngực.

Wednesday Addams cầu xin người khác sao? Mơ đi. Có chết cô cũng không làm.

Đó là bình thường cô sẽ nói thế. Nhưng thật sự nếu hôm nay Enid đã quyết đem cô dày vò ra nông nỗi này. Có chuyện gì còn có thể không làm sao?

"Xin cậu, aah...dừng lại đi..." Wednesday nói lí nhí.

"Hét lên cho tớ nghe." Thúc thêm một cú thật mạnh vào tử ©υиɠ. Enid gằn từng chữ.

"LÀM ƠN!!! ENID!!!" Wednesday không còn quan tâm gì nữa rồi. Bị kɧoáı ©ảʍ dày vò cũng không tệ, nhưng cô cũng có giới hạn.

"Ngoan lắm." Enid thì thầm, hôn lên tấm lưng trần mềm mịn.

Lại thúc thêm vài chục cú nữa. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trào ra bắn vào trong. Cự vật bỗng nhiên phồng lên, chèn ép miệng huyệt nhỏ bé. Khiến Wednesday phải rên ra tiếng

"Tại sao nó lại to lên nữa?!"

"Để con cái không thể chạy thoát." Enid mỉm cười. Không phải cô chưa bao giờ "thắt nút", nhưng là cô chưa bao giờ thắt nút bên trong Wednesday, cô đã nghĩ sẽ từ từ nói cho người kia biết về chuyện này, nhưng giờ thì ai quan tâm chứ?

"Tớ sẽ ở trong cậu khoảng 30 phút nữa."

"Ahh!!" Thêm một trận cao trào nữa, khiến tầm nhìn của Wednesday mờ đi.

Enid đem cơ thể đang run rẩy vô lực kia ôm vào lòng mà nằm rạp xuống giường. Nút thắt khoá chặt họ với nhau, khiến cả hai không thể tách rời

Hôn lên chiếc gáy phủ đầy dấu răng của mình, Enid lầm bầm: "Cậu không nghe lời nữa, tớ sẽ lại phạt cậu. Đừng có trách tớ đấy."

Wednesday chỉ phát ra một tiếng "hmm" sau đó mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Cô đã quá kiệt sức để nói thêm gì đó. Thù này tất báo, ngủ dậy báo cũng chưa muộn

Vả lại lâu lâu bị phạt một chút cũng không tệ lắm...

Hết

Tui khá thích ngược Wednesday ấy ( ͡° ͜ʖ ͡°)