Chương 3

Năm ta 10 tuổi đã từng gặp hắn một lần.

Khi đó hắn làm rơi ngọc bội tùy thân, hoảng loạn tìm kiếm.

Là ta nhặt được, trả lại cho hắn.

Sau khi hắn hồi kinh đã viết thư cảm tạ ta.

Sau đó, chúng ta thư từ qua lại trong vòng năm năm.

Vào năm ta cập kê, cả hai đã thổ lộ tình cảm với nhau.

Cho nên ta không bao giờ ngờ được, người hắn thật sự yêu lại là Tống Tri Vi.

Đêm tân hôn, dưới lớp khăn hỉ trùm đầu, ta nhìn thấy ngọc bội đeo bên hông hắn đã cực kỳ vui mừng.

Ta mơ thấy cảnh ta chẳng hề ngượng ngùng, sung sướиɠ tự nhấc khăn hỉ lên.

Chàng thiếu niên mặc hỉ phục đỏ thẫm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tràn đầy vui mừng không giấu nổi.

Ngẩn người thật lâu, chàng nhoẻn miệng cười, nghiêm túc chắp tay thi lễ:

“Là lỗi của vi phu, để nương tử chờ lâu rồi.”

Khi đó hắn nói, tương lai dù hắn là Thái Tử, hay là Hoàng Đế.

Thì vĩnh viễn vẫn là phu quân của ta.

Phu quân của một mình ta.

Nhưng hôm nay, ta đã nghe thấy Tống Tri Vi gọi hắn là “phu quân”.

Gọi thật ngọt ngào.

Lòng ta đau đớn khôn nguôi.

Mở mắt ra liền thấy Bùi Diễn đang đứng trước mặt.

Hắn rất ít khi qua đêm ở chỗ ta.

Thường thường chỉ cần chưa tới nửa canh giờ đã bị Tống Tri Vi gọi đi.

Giờ phút này, hắn đứng trong bóng tối nhìn ta không chớp mắt, giống như những năm tháng còn chung chăn gối.

Nửa đêm mở mắt ra, trong mắt chỉ có đối phương.

“Gặp ác mộng à?”

Bùi Diễn mở bàn tay đang siết chặt của ta ra.

“Tri Vi trước nay đã quen kiêu ngạo, nàng chớ trách nàng ấy.”

Hóa ra là vì Tống Tri Vi.

Ta hất tay hắn ra, quay lưng vào trong.

“Giận dỗi với trẫm?”

Bùi Diễn trầm giọng: “Nguyên Nguyên, nàng không ngoan.”

Hắn nhéo nhéo cằm ta, hôn xuống.

Hơi thở đã lâu không gần gũi đột nhiên thâm nhập, khiến ta thấy hơi xa lạ.

Ta chợt nghĩ, có lẽ hắn cũng vừa thân mật với Tống Tri Vi thế này.

Cơn buồn nôn cuộn lên, ta đẩy hắn ra.

Sắc mặt Bùi Diễn trở nên khó coi.

“Nguyên Nguyên, nàng chê trẫm?”

Hắn giữ chặt cổ tay ta, còn muốn tiếp tục.

Nước mắt ta rơi xuống.

Bùi Diễn chép miệng.

“Sao cuộc sống tốt lên, nàng lại càng khóc nhiều hơn?”

Hắn dừng lại, giọng dịu dàng hơn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.

Hắn vẫn luôn biết cách dỗ dành ta.

Biết ta từ nhỏ bị ném tới thôn trang, không được nhận nhiều tình cảm.

Biết hắn là hơi ấm duy nhất ta từng có nên không dễ dàng rời bỏ hắn.

Biết ta toàn tâm toàn ý yêu hắn.

Chỉ cần hắn dịu dàng một chút, ta liền không thể nào từ chối.

“Hôm nay nàng cũng nghe rồi đó, Tri Vi có thai.”

“Nàng trước nay lương thiện, chẳng lẽ lại nhẫn tâm nhìn hài tử mất đi sao?”

“Trẫm cũng đã xác định nhiều lần với vu sư, nuôi cổ chỉ cần chịu ít đau đớn da thịt thôi, sẽ không thương tổn đến căn cốt.”

“Cổ trùng kia còn giúp nàng giải hết ưu phiền, có lẽ nàng sẽ không khóc nhiều thế này nữa.”

Bùi Diễn cười cười, khẽ chạm vào chóp mũi ta.

Giống như đang nói một chuyện nhỏ chẳng có gì quan trọng.

Cổ họng ta như bị vật gì chặn lại, mãi không nói được câu nào.

“Bệ hạ, Hoàng Hậu nương nương đau đầu mãi không dứt, thỉnh bệ hạ qua đó một chuyến.”

Tới rồi! Thật đúng giờ.

Lần này Bùi Diễn không vội vàng rời đi như những lần trước.