Chương 7

Thế giới này hình như không còn như trước nữa.

Nói đúng hơn thì ta không còn như trước nữa.

Trước đây ta không thích ra khỏi Thần Lộ Cung.

Từng cành cây ngọn cỏ trong hoàng cung đều khiến ta nghĩ đến chuyện mình bị giáng thê làm thϊếp.

Khiến ta nghĩ đến chỗ này Bùi Diễn cũng từng cùng Tống Tri Vi nắm tay nhau dạo qua.

Nhưng hôm nay.

Hoa trong Ngự Hoa Viên đẹp như vậy, nước trong hồ Bích Ba xanh như vậy.

Cảnh xuân sáng rỡ như vậy, sao ta lại không ra ngoài thưởng thức chứ?

Trước đây ta nghe thấy tin từ Phượng Nghi Cung, trong lòng sẽ buồn bực.

Bệ hạ lại ban thưởng cho Hoàng Hậu nương nương.

Bệ hạ cùng Hoàng Hậu nương nương đàn sáo thâu đêm không ngủ.

Bệ hạ lại vì Hoàng Hậu nương nương mà không lên triều.

Bây giờ…

Chuyện của Phượng Nghi Cung liên quan gì đến ta chứ?

Thậm chí nhớ đến những chuyện trước kia với Bùi Diễn, trong lòng ta cũng hoàn toàn bình tĩnh.

Cảm giác rung động, cảm giác đau lòng.

Tất cả đều đã biến mất.

Ta phát hiện thế giới này bỗng trở nên thanh tĩnh hơn bao giờ hết.

Tâm trí ta cũng trở nên thanh tỉnh hơn bao giờ hết.

Vậy nên khi thái giám bên người Bùi Diễn đến thông báo cho ta chuẩn bị, lát nữa vu sư sẽ tới lấy máu.

Phản ứng đầu tiên của ta là: Tại sao?

Máu của ta tại sao phải cho người khác để giải độc?

Lấy máu… rất đau nha.

Ta không muốn.

Ta nói Lâm Lang cho người đóng cửa Thần Lộ Cung.

Chặn hết đám người vu sư bên ngoài.

Ta có thất sủng nhưng vẫn là một trong hai nữ nhân duy nhất trong hậu cung.

Cửa cung ta không mở, không kẻ nào dám xông vào.

Rất nhanh, bên ngoài Thần Lộ Cung truyền đến tiếng rống giận của Bùi Diễn:

“Tống Nguyên! Nàng làm cái trò gì vậy?!”

Thật ra Bùi Diễn rất ít khi nổi giận.

Ít nhất là nổi giận trước mặt ta thế này.

Vì ta luôn đội hắn lên đầu.

Hắn nói gì, ta cũng nghe.

Dù ta không vui, hắn chỉ cần dịu giọng một chút, ta lại chấp nhận nhường.

Lần này đại khái là việc lớn sắp thành, ta lại đột nhiên đổi ý, khiến hắn tức muốn hộc máu.

Khi hắn mặt mũi sa sầm tiến vào, ta đang thêu hoa.

“Nguyên Nguyên, ý của nàng là sao? Tri Vi đã mang thai bốn tháng rồi, chậm một ngày sẽ thêm một phần nguy hiểm!”

Tiến cung mới ba tháng đã mang thai bốn tháng.

Nói ra cũng chẳng ngượng miệng.

Ta không ngẩng đầu lên.

“Trẫm biết nàng oán trẫm bảy ngày qua không đến thăm nàng, nhưng quốc sự bận rộn, thai tượng của Hoàng Hậu lại bất ổn.”

“Bình thường nàng luôn hiểu chuyện, sao lần này lại náo loạn lên vậy!”

Ta vẫn ngồi thêu hoa.

“Còn nữa, trẫm có lừa nàng không? Nàng có bị tổn thương cọng lông sợi tóc nào không?!”

Ta kéo chỉ.

“Nguyên Nguyên.” Chiêu trò quen thuộc, dịu giọng lại rồi.

“Nàng ngoan chút được không, đi theo trẫm nào, nhé?”

Ta cảm thấy trong lòng.

Không có gì dị thường.

Ngay cả khi đối diện với gương mặt quen thuộc này, ta vẫn bình tĩnh.

“Bệ hạ.” Ta nhìn khung vải thêu rực rỡ, “Thần thϊếp sẽ qua đó.”

“Đợi đến khi Hoàng Hậu nương nương băng thệ, thần thϊếp sẽ tới đưa tang.”

“Làm càn!”

Bùi Diễn đột nhiên hét lớn.

Cùng lúc đó là tiếng dao kiếm đồng loạt rút ra khỏi vỏ.

Hắn mang theo Kim Ngô Vệ.

Vây kín Thần Lộ Cung của ta.

Ta suy nghĩ tỉnh táo: Địch nhiều ta ít, lấy cứng đối cứng, không có phần thắng.

“Tống Nguyên, nàng…”

“Đi thôi.” Ta buông khung thêu xuống, đứng lên.

“Nguyên Nguyên.”

Bùi Diễn đột nhiên nắm cổ tay ta: “Nàng quay đầu lại.”

“Nhìn ta.”