Chương 2: Hệ thống đánh nhau!!?

Ting Ting... Hệ thống trợ cứu bắt đầu khởi động.

Nhậm Tử Đằng cảm thấy đầu cưc kỳ nhức, tiếng lạch cạch của máy móc không ngừng *ken két kêu trong đầu.

Lát sau, âm thanh dần biến mất.

Trướcmắt cậu là bảng thông tin hệ thống quen thuộc trước kia hiện ra trước mặt, y ngoan ngoãn biến mình thành ảnh tĩnh quan sát.

Cậu dần nhìn thấy ánh trắng trắng chói lóa trong mắt mình, đã lâu không còn nhìn thấy màu sắc này. Thế giới kia cũng thật đáng sợ, ít nhiều để lại cho cậu chút bóng ma tâm lý.

Tử Đằng nhìn vào hai bàn tay, không tin vào mắt nhìn đã có thể thấy được, theo tiến độ thì y biết mình đã không

hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Được cái y đã chuẩn bị tinh thần sẵn sáng ăn phạt lần đầu tiên.

Lật qua lại 2 bàn tay, miệng chợt mỉm cười hứng thú với trải nghiệm mới.

Lúc này cậu mới để ý điều lạ lùng gì đó.

Sao cậu lại được thả ra rồi, bộ y phục trên người không còn dính máu nữa, người không còn vết thương...

Từ sau, một thứ nhỏ chạm vào gáy cậu:

"Á.... aaaaaaaaaa"

PS: Tân hệ thống = Tiểu Trùng Tử

"AAAAAAAAAAAAAAAAA"

Im lặng rồi...

"Ngươi... ngươi là ai?"

Tiểu Trùng Tử: Hệ thống là một con sâu nhỏ, hãnh diện vênh mặt giới thiệu.

Tiểu Trùng Tử: "Ký chủ, xin tự giới thiệu, tôi là Tiểu Trùng Tử. Là hệ thống trợ giúp ký chủ sửa chữa sai lầm..."

Tử Đằng nghi ngờ nhìn con sâu nhỏ trước mắt, lại nhìn bảng hệ thống đằng sau nó.

PS: Hệ thống cũ = Mao Mao

Mao Mao: (Tiếng G Translate) "Đã hoàn thành kích hoạt lại hệ thống... ding ding... Đang kiểm tra lại tiểu thế giới"

Mao Mao: "BUG... phát hiện BUG... bắt đầu các bước trừ khử... BUG... BUG."

Tiểu Trùng Tử khó chịu quay đầu khó chịu.

Tiểu Trùng Tử: "Chết tiệt, cái đuôi khó cắt này..."

Trùng Tử lại gần hệ thống kia. Đặt tay chạm vào màn hình, màn hình đang kêu inh ỏi cảnh cáo bỗng đỏ rực rồi dần biến mất.

Tiểu Trùng Tử: "Phù, tạm thời như vậy được rồi."

Nhậm Tử Đằng nhìn mọi thứ mà không thể hiểu nổi, lắp bắp hỏi:

"Tại sao lại có 2 hệ thống?? Các ngươi...."

Y ngựa ngựa nghĩ rằng vì y đã thất bại quá thảm hại nên có phải sẽ bị thay thế luôn không. Là... trực tiếp chết lần nữa, lần này là hồn phi phách tán không đường đầu thai luôn á má mi ơi.

Tiểu Trùng Tử: "Ký chủ xin bình tĩnh. Ngươi bị hệ thống kia hại đến mức trong các tiểu thế giới ngươi đến, oán khí ngút trời, bị ghét bỏ, sống dở chết dở, không bằng đầu heo, gây thù chuốc oán đến mức nhân vật chính đều muốn bóp chết cậu.Ta được chủ nhân đưa đến để cứu giúp cậu... Tôi mới không hại cậu như nó. Tự tin giữ vững đạo đức nghề nghiệp. Hứ..."

Tử Đằng cười: "...Ồ..."

"Hả!!? Cái gì hại ta cơ?"

"Chủ nhân??... Chủ nhân của ngươi là ai? Đang nói cái gì vậy?"

Tiểu Trùng Tử:"Chủ nhân yêu cầu giữ bí mật về danh tính của ngài ấy. Nếu cậu có thể sống xót và quay trở lại thế giới thực, ngài ấy nhất một sự lựa hứa sẽ đến gặp cậu. Ngài ấy đã đợi rất lâu rồi..."

"Là ai mà ta không thể biết ngay... Sao ta tin lời ngươi?"

Tiểu Trùng Tử: "Cậu không có lựa chọn thứ 2 đâu... Hiện tại yêu cầu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ."

"..."

....

Đúng là bán mạng cho tư bản. Nhưng theo ý nói trên mặt chữ của con sâu kia nói, thì y tạm thời chưa phải chết. Có hiểu lầm gì không vậy?

"... Ha, được...Ta phải làm gì?"

Tiểu Trùng Tử: "100 tiêu bản, quay trở lại, cứu vớt nhân vật phản diện của cậu. Hoặc là sống tốt đến cuối đời, hoặc là tự chết yểu... mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ... Không thể tự sát, không thể bị kẻ khác gϊếŧ, cái chết

đều phải đến theo tự nhiên..."

"Kể cả nhân vật chính?"

Tiểu Trùng Tử: "Đúng vậy. Không thể chết dưới tay bất kì ai, là sự kiêu ngạo cuối cùng của kẻ phản diện. Những người bị cậu lừa đều muốn gϊếŧ cậu đó. hí hí, tôi đi làm việc ở tổng bộ rồi sẽ quay lại sau.

"Vậy là ý gì? Ngươi không phải là hệ thống sao? Ta đồng ý làm việc, lại muốn bỏ ta?"

Bóng dáng Tiểu Trùng Tử dần mờ đi.

Tiểu Trùng Tử: "Xin lỗi Ký chủ. Tôi phải đi xử lý triệt để hệ thống rách kia. Không thể đồng hành với cậu ngay. Bảo trọng."

" Còn có... lần sau nhớ gọi tôi là Thống Mama nha con trai"

"!!!?"

Nhậm Tử Đằng với theo Tiểu Trùng Tử:

"Này... này.... ta còn chưa nói xong..."

Nơi Tử Đằng đứng dần nứt vỡ, cậu một lần nữa rơi xuống khoảng không, bất lực hét ầm lên "Moaaaaa, ta còn chưa hỏi xong mà, tư bản nhà ngươi không có đạo đức, ta muốn kiện aaaaaa" bị nó cuốn đi...tay vẫn với về phía

trên. Ánh sáng phía trên dần tắt ngúm.

Lại rơi xuống đáy vực.

Các Thế giới lẫn lộn... Bắt đầu Thế giới 1: ĐOẠN LIỄU ĐÍCH PHONG TRANH, VÔ TÌNH ĐÍCH NHÂN. ( Diều gãy, người vô tình)