Chương 4: Giả Bạch Nguyệt Quang Lừa Dối Tôn Hoàng

Ngủ thêm nửa canh giờ. Nhậm Tử Đằng mới lê thân dậy sửa soạn để chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

Nhìn bản thân xinh đẹp trước gương đồng, gương mặt này hệt y ở ngoài thế giới thật,... chỉ là ngoài đời y bị bệnh tật hành hạ đến gầy gò, héo mòn, không còn tươi tắn như vậy...

Y luyến tiếc đưa tay sờ mặt mình... Ha, hoa trong gương....

Nhưng lát sau, nhìn lại mình trong gương, trang điểm màu mè, QUÁ ĐẬM, quá nhiều trâm cài, NẶNG ĐẦU, ĐAU CỔ.

Vừa mới cảm thán trước gương mặt của mình chưa bao lâu, bây giờ lại cảm thấy chẳng khác gì con vẹt hòe hoẹt.

Tử Đằng đã biết tại sao vị hoàng quý phi này lại không nổi bật được rồi.

Nhập cung chưa bao lâu mà được đám cung nữ trang trí thành cái dạng này, đến bản thân y còn hoảng.

- Các ngươi... ra ngoài.

Lại mất thêm nửa canh giờ để Tử Đằng tự sửa soạn cho bản thân. Khi y đẩy cửa bước ra, cảm giác người nhẹ nhõm hơn hẳn:

- " Thoải mái a~, cũng may trải qua bao thế giới, tay nghề của ta cũng không tệ, mình cũng tài năng quá, haha ".

-... " Nhưng... công lược thế nào đây... bây giờ Tôn Đế Túc còn chưa biết được sự việc... vậy đánh vào dạ dày của hắn trước ".

- Người đâu, dẫn đường đến trù phòng.

Tám cung nữ phía sau đưa mắt sang nhìn nhau khó hiểu.

*Theo quy định của triều đại Thiên Tôn về số cung nữ đi theo hầu hạ: Hoàng quý phi có 8 cung nữ.

Đứng trước trù phòng của hoàng cung rộng lớn này. Tử Đằng cũng phải tròn mắt

" - Triều đại này cũng thịnh vượng quá rồi, lúc trước khi Đế Túc vừa đăng cơ, hắn liền ra chiến trường, sau đó ta cũng rời khỏi thân thể này, vốn chưa có thời gian đi thăm thú chốn hoàng cung..."

Việc nấu ăn vốn không quá khó khăn đối với y.

Lát sau, y tự mình bưng ra một bát bánh bao với nước súp rất thơm... thái giám dẫn y đi thẳng đến thư phòng của Tôn Đế Túc, các cung nữ phía sau đã được y để bớt ở cung của mình, chỉ dẫn theo hai người y thuận mắt.

Thái giám thông báo sự có mặt của y. Từ trong phòng, Tư Thám đại tướng quân bước ra, tiêu soái aa~, trên người hắn không còn mặc giáp, tay cầm Tiêu kiếm:

- Mạt tướng thỉnh an Hoàng quý phi, không biết người đến đây có việc gì?

- Tư đại tướng quân miễn lễ, ta nghe nói bệ hạ mới trở về từ chiến trường, thân là thê, một năm phu quân đi xa, ta muốn đến gặp người... ta cũng làm chút đồ ăn...

- Hoàng quý phi có lòng rồi... chỉ là... hoàng thượng vừa từ nơi đao kiếm trở về... có chút thương tích cần xử lý, e là không tiện gặp mặt..

- Sao vậy? Có nguy hiểm đến tính mạng...

- Thần đã xử lý vết thương, đã không còn gì đáng lo ngại, phiền người lo lắng.

- Hãy để ta vào gặp bệ hạ.

- Nhưng...

- Đã nửa năm nay, ta không nhìn thấy bóng dáng bệ hạ, trong lòng có chút thương nhớ... ta chỉ là vào nhìn người một chút... một chút thôi... không được sao?

-... Hoàng quý phi đã thỉnh cầu, thần cũng không thể từ chối, mời người...

Vừa bước vào phòng được trang trí rất tao nhã, vẫn là mùi trầm hương ấy... Tôn Đế Túc ngồi trên giường, thân chỉ mặc y phục trắng, hắn đang tự mình băng bó vết thương cánh tay phải,..

Chỉ Duy nhất Tử Đằng được phép vào thư phòng của Tôn Đế Túc, y hạ người:

- Thần thϊếp thỉnh an Hoàng thượng...

Đế Túc không nhìn qua, chỉ hờ hững hỏi:

- Sao lại gọi hoàng thượng rồi?

Tử Đăng bối rối đặt đồ ăn lên bàn:

- A... A Túc?

- Hửm?

Y liền chạy lại gần giường, giành việc băng bó cánh tay cho Đế Túc...

- Để ta giúp ngươi.

Tôn Đế Túc không nói gì, im lặng nhìn Tử Đằng lo lắng cho hắn.

- " Tôn Đế Túc vẫn còn chưa biết chuyện... Hiện tại mình coi như... vẫn là bạch nguyệt quang trong mắt hắn... vốn hắn không thích gần người, dịu dàng với mình cũng coi như vì cái danh kia... nhưng không biết sau này.... aizzzz, không dám nói ... Ngày sau ngươi đừng có gϊếŧ ta là cảm tạ lắm rồi."