Chương 6: Giả Bạch Nguyệt Quang Lừa Dối Tôn Hoàng

Hắn còn nhớ, lòng người đáng sợ đến mức nào:

Ngày đó, có một nô tỳ thương hắn sinh ra trong cung , còn nhỏ chịu cảnh đáng thương, lén lút đem cho hắn 2 cái bánh bao chay trong bữa ăn của nàng, kết cục bị một nô tỳ khác ghen ghét nhìn thấy, liền báo với Thái Phi,…

Để răn đe kẻ khác, càng để chính hắn biết sợ, Thái Phi cho người giữ hắn quỳ, tận mắt nhìn thấy tô tỳ đó bị côn sắt to lớn đánh đập đến chết, huyết nhục lẫn lộn, nhày nhụa lộ xương trắng, đến là ám ảnh.

Từ đó trở đi, hắn ngủ không được yên, đều là tỷ tỷ đó về đòi mạng, Hắn làm gì sai sao!??

Nửa đêm toát mồ hôi lạnh giật mình tỉnh dậy trong ác mộng, cả người run rẩy sợ hãi bóng tối chung quanh, không một người ở cạnh an ủi...

Hắn dần nhận ra, cho dù chủ nhân sa sút thì hạ nhân trong cung đâu đến nỗi hoành hành bắt nạt mẹ con hắn đến mức đó!!

Vẫn là có sự ngầm cho phép của lão hoàng đế đó, vẫn là sự ngầm ghen tuông của nữ nhân hậu cung.

Mẫu hậu hắn phát điên, hắn từ thái tử tôn quý, rơi xuống vực sâu, khi đó hắn mới có 7 tuổi.

Cũng từ năm bảy tuổi đó, hắn biết được sự đáng sợ của quyền lực, hắn cầu nó, muốn nó.

Mùi máu và khổ sở làm hắn còn nhỏ đã đỏ mắt.

Hắn từng liều lĩnh trực tiếp chặn kiệu rồng muốn xin hoàng đế phế bỏ chức thái tử, nhưng ông ta chỉ cười cười nói rằng muốn để tên chức vị đó hành hạ hắn thêm vài năm.

Sau đó bị trách tội một trận khiến mấy ngày tiếp theo hắn chỉ có thể lết bò, không thể đi vì thịt bắp chân hắn mơ hồ bị đánh đến da bong thịt nát, cũng may không quá ảnh hưởng đến xương cốt.

Hắn hận, hận tất cả, cơ hồ muốn đem tất cả đi hủy diệt,… Mắt hắn dại đi vì máu, đã không còn chút ánh sáng.

Năm đau đớn đó, hoàng đế hạ đất nước mình xuống, vô năng để Nam Lăng cướp đi ba thành lớn của Thiên Tôn

Lão liền không biết nhục nhã mở yến hội tiếp nghênh đón xứ thần láng giềng là thế tử Nam Lăng để lập khế ước hết giao cùng hợp tác đi chinh chiến thổ nhưỡng vùng khác.

Bánh xe số phận sắp đặt cơ duyên cho họ.

Khi yến hội tốt chức, Tôn Đế túc đáng thương nằm một góc gần chuồng chó, hắn cư nhiên quá cô đơn coi chó trong cung như bạn mà vui đùa, khi ở gần chúng, cũng coi như có cảm giác an toàn, còn có chút đồ ăn kéo dài hơi thở…

Bạch Sơ Thủy khi mới về nhà, liền được Nhậm Kiến Nguyên dẫn tới yến hội, coi như thông qua mắt văn võ bá quan có một thân phận.

Bạch Sơ Thủy cùng Nhậm Tử Đằng, hai đứa trẻ 6 tuổi vui vẻ nghịch trèo tường trong cung, bắt gặp thiếu niên ca ca gầy yếu thương tích đầy mình, chân hắn là thảm nhất, quần áo rách nát bẩn thỉu.

Hai đứa trẻ vừa trèo lên, ở trên tường dự định leo xuống, phía trước tối đen không một ánh đến khiến hai đứa trẻ tò mò, chó từ nơi Tôn Đế Túc chạy xồ đến phía dưới méo tường, liên tục gông cổ sủa lớn.

Nhậm Tử Đằng đang quay lưng lại giật mình ngã xuống phía dưới. Đàn chó liền tránh một vùng nơi Tử Đằng ngã xuống, sau đó chúng hội đồng đến gần liên tục nhe nanh sủa đến đáng sợ.

Ai lại không sợ bị chó cắn chứ, huống hồ còn đi theo một đàn, Nhậm Tử Đằng kêu lên âm thanh sợ hãi “ AAAAA… tránh ra tránh ra, súc sinh, aaaa”.

Tôn Đế Túc lúc đó dù đau đớn nghe tiếng ồn, vẫn cố gượng dậy mở mắt.

Cơ thể hắn suy nhược vô cùng, thiếu dinh dưỡng nên hai mắt đã mờ, lại còn chung quanh bóng tối bao vây, hắn cố gắng bắt lấy hình ảnh nhờ chút ánh sáng từ cung bên cạnh hắt lại chút ánh đèn.

Cơ hồ nhìn thấy đàn chó bằng hữu của mình đang bao vây một đứa trẻ không biết từ đâu tới. Đứa trẻ đó đang hét lên sợ hãi, mắng chửi chó của hắn.

Tôn Đế Túc lấy hết sức huýt một tiếng sao, tay lại cố với hòn đá bên cạnh ném về phía chúng.

Đàn chó nghe tiếng gọi liền cùng nhau dần im lặng lùi lại, nhưng chúng vẫn cảnh giác nhìn về phía Tử Đằng rồi lùi sâu vào bóng tối – nơi có Tôn Đế Túc.

Nhậm Tử Đằng cũng coi như người lớn trong thân một đứa trẻ, nghe tiếng người huýt sáo trong tối, thêm sự thông báo của hệ thống Tiểu Mộc Lam, liền biết là đối tượng công lược thù hận – thái tử đương triều Tôn Đế Túc..