Chương 7: Giả Bạch Nguyệt Quang Lừa Dối Tôn Hoàng

Nhậm Tử Đằng không sợ hãi tiến vào trong bóng tối, liền thấy thiếu niên ngồi dựa tường lớn cạnh chuồng chó, mắt nhắm nghiền, có lẽ chỉ còn chút ý thức.

Y đến gần thiếu niên nằm dưới đó, cúi người nhìn rõ tình hình của hắn. Nhờ có hệ thống, Tử Đằng liền biết Đế Túc thời điểm đó thương thế nghiêm trong như nào.

Chợt y nghe thấy thiếu niên miệng mấy máy nói gì đó, Tử Đằng tò mò ghé sát tai để nghe:

- “ Chúng… không phải súc sinh,… không … đừng làm hại chúng”

Tử Đằng chợt hiểu ý tứ, vẫn là vị thái tử thiếu niên đối tượng công lược này gặp hoạn nạn, khổ tới mức chỉ có cẩu làm bạn với hắn, coi chúng như đáng tin hơn con người mà để bên mình.

Y nhìn chung quanh đám chó, rất tự nhiên là chúng cũng xem Tôn Đế Túc là chủ nhân.

Đàn chó trong cung không để nào so sánh với cho thường bên ngoài, chúng sống chung với nhiều người gian tà hơn ma quỷ, cũng xem như vật nơi nào thuộc tính nơi đó giống nhau, đều trở nên khát máu.

Từ đó suy luận khả năng thu phục loài hoang dã của tôn Đế Túc cũng không phải dạng tầm thường, tương thông đến lạ.

Hắn lúc đó chỉ nhìn thấy mờ mờ người trước mắt, tuy biết có thể là kẻ nguy hiểm, nhưng thân thể tàn tạ lúc đó vốn đã chẳng còn sức lực chống cự.

Người trước mắt ghé vào tai hắn nói gì đó mà…: “Ca ca, huynh bị thương nặng, cho phép ta chạm vào huynh để cứu huynh nga~, đàn chó kia thật đáng sợ.”

Trong tâm hắn điểm đó liền giật mình.

Bỗng nhiên Tử Đằng từ xa trên tường nhìn thấy Bạch Sơ Thủy vẫn đang chân lủng lẳng trên đó, đem tên Bạch Sơ Thủy gọi to “Bạch Sơ Thủy ca ca”.

Đế Túc lúc đó liền nhớ cái tên đó “BẠCH SƠ THỦY”.

Rồi hắn liền bất tỉnh, không còn biết chuyện gì sau đó.

Bạch Sơ Thủy lúc đó được Tử Đằng thấy an toàn, gọi xuống.

Y chạy đến liền cũng thấy thiếu niên nằm đó và một đàn chó, Sơ Thủy hoảng hốt nguy hiểm trước mắt chạy nhanh đến muốn kéo tay Tử Đằng chạy đi.

Nhưng thực kéo không nổi, y đứng đó kéo ngược Bạch Sơ Thủy lại không chịu đi.

Sơ Thủy nghiêm mặt hỏi lý do: “Tại sao không chịu đi, đệ muốn chết sao!??”

Tử Đằng một lời thuyết phục Sơ Thủy: “Đệ không đi, ca, huynh xem vị huyết ca* này có phải bị thương rất nặng, ca học y, có thể nào cứu vị huyết ca này không?”.

PS: Tử Đằng gọi Đế Túc là *Huyết ca vì trên người hắn không máu thì sẽ là vết thương, thấm vào y phục rách nát, thảm hại vô cùng. Tử Đằng đứa trẻ sinh ra trong nhà quan võ, Sơ Thủy từ nhỏ thích y thuật, luôn trốn mẫu thân học y, tuyệt nhiên nhìn cảnh trước mắt đầy máu không cảm thấy sợ hãi kinh tởm, còn được vui vẻ chạy nhảy trong cung. Khi đó, Đế Túc hắn đã liền biết thân phận không tầm thường rồi á~

Bạch Sơ Thủy nhìn y nhỏ tuổi, dùng khuôn mặt ngây thơ cầu bản thân hắn cứu lấy người trước mặt.

Bạch Sơ Thủy từ nhỏ đi với mẹ, sống từ dân gian đến cùng làm người hầu trong phủ Đô Ngự Sử khi chưa được nhận tổ quy tông, y hiểu biết một chút lòng người cơ hồ là như thế nào.

Thiếu niên trước mặt này chưa cần biết thân phận, Sơ Thủy vừa nhìn liền biết là kẻ yếu thế trong cung.

Cứu thiếu niên này, chẳng khác nào đem rắc rối vò lên người hai huynh đệ hắn, thậm chí cho dù bây giờ có cứu hắn được một chút cũng không chắc sau này hắn có thể tiếp tục thoát được số phận bị người khác hại chết.

Bạch Sơ Thủy càng không muốn lo chuyện bao đồng, huống chi đệ đệ hắn còn quá nhỏ, chưa thấu hết sự tình, y cố gắng ngăn cản

Nhưng Tử Đằng nằng nặc làm bộ mặt đáng thương cầu xin, đồng thời cố gắng khơi dậy lòng trắc ẩn trong tâm Bạch Sơ Thủy: “Ca ca ơi, ca ca à, tuy ta không học y, nhưng ta từ thư, biết được câu lương y như từ mẫu, người bệnh trước mắt, ca thực muốn nhìn thấy hắn chết sao?”.

– “Tiểu Ngư, nhưng… hắn…” .

– “Đi mà, năn nỉ huynh, hảo ca ca a~”.

Y cuối cùng cũng yếu lòng đành chấp thuận, Bạch Sơ Thủy để Tử Đằng ở lại, y ra ngoài tìm dược thảo cứu vớt thiếu niên này đến đâu hay đến đó.

Từ lúc đó, Tôn Đế Túc trong vực tối nhìn thấy nắng ấm.

Yến hội mở sau ngày sáu đêm, những ngày đó đều có một bạn nhỏ đến chơi với hắn, an ủi hắn, mang đồ ăn cấp cho hắn, mang áo ấm khóc cho hắn, mang mảnh vải nhỏ cho hắn làm chăn.

Hắn lần đầu có bạn bè, chơi đến là vui vẻ, nụ cười từ lâu mất dần tìm lại, cười đến là hồn nhiên vui vẻ.