Chương 17: Anh túc

Một lần nữa, tiếng điện thoại lại reo lên nhưng lần này không phải di động của cô mà là điện thoại bàn nên dù Hạ Vy có không muốn nghe cũng không được.

"Xin chào!!", cô nói ngắn gọn.

Đáp lại cô là một khoảng yên tĩnh không một câu nói. Đùa à? Điện thoại gia tộc nhà người ta mà đem đi chơi khăm, thật muốn đào bới cả dòng họ lên mà chửi.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ chửi rống lên mà gặp trúng ba mẹ cô thì chắc xấu hổ đập đầu vào gối mà chết mất. Vẫn là ba mẹ dạy ăn nói phải lịch sự, nhỏ nhẹ mới là người văn minh, nhưng cô sẽ bỏ cái sau mà khó chịu hỏi.

"Cho hỏi người bên kia là ai vậy? Không có miệng sao?".

"Cô tên gì?",một giọng nam trầm lạnh vang lên làm cô giật mình đến run rẩy.

Nhưng không vì vậy mà làm mất đi tính cảnh giác rất cao của Hạ Vy, với chất giọng này với cách nói chuyện này hình như cô đã gặp ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ nổi.

Cô chỉ thấy trực giác mình bảo rằng con người này rất nguy hiểm và không hề tầm thường như những người khác, nên cô cũng không dám so đo mà thận trọng thăm dò "Tôi...tôi họ Hạ tên Vy!! Chúng ta quen nhau sao?".

"Tần Thiên Minh".

"À.....", cô làm ra vẻ thì ra là như vậy.

Đúng là câu trả lời vừa ngắn gọn vừa đạt được ý người khác muốn hỏi nha!! Thứ nhất cô hỏi anh ta là ai thì anh trả lời bằng tên của mình, thứ hai cô nói Tần Thiên Minh không có miệng thì anh đã giải thích bằng một câu nói. Điều cuối cùng cô bảo chúng ta có quen nhau không thì anh đã nói tên mình ra nhằm nói hai người có quen nhau, nếu nói rõ hơn thì quen với danh nghĩa người hầu. Thật quá cảm động!! Cô nhất định phải "học hỏi" anh rồi.

Đột nhiên anh mở miệng ra hỏi trước "Tại sao lúc nãy em tắt máy?".

Cô không nghĩ là anh gọi nên ngạc nhiên vô cùng "Là anh gọi tôi sao!! Thật xin lỗi, lúc nãy tôi ngủ nên đã vô tình tắt".

"Em nói thật?".

Trời đất!! Cô thấy lời nói của mình rất "thật thà, trung thực" nhưng sao vào tai anh thì lại trở thành nói dối thế này. Hạ Vy dù có chột dạ nhưng vẫn không nói câu nào.

Đối với những người này thì cần "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" vì khi miệng nhanh hơn não mà nói bừa thì chết không biết tại sao mình chết nữa.

"Thật thà sẽ được khoan hồng", đấy là suy nghĩ trong đầu Hạ Vy, cô không muốn đùa với lửa mà anh còn bén hơn cả lửa nữa. Dù có cho tiền cô cũng chả thèm đυ.ng làm gì.

"Không...thật!! Lúc nãy tôi có hơi mệt nên đã cố ý không nghe, nhưng tôi từ đó giờ rất ít khi nghe số người lạ. Trong đó không có anh!!", Hạ Vy nói tám phần giả, hai phần thật.

"Tôi cho em ba mươi phút để xuất hiện trước mặt tôi, nếu trễ tôi sẽ phạt nặng em", giọng trầm khàn của anh vang lên.

Phản ứng đầu tiên của cô là không tin vào câu nói vừa rồi, phải biết là từ biệt thự cô đang ở mà đến Tần thị đã hơn hai mươi phút rồi. Trong khi đó cô còn phải thay đồ, trang điểm và còn nhiều thứ khác thì làm sao có thể đến nơi đúng giờ được.

"Anh nói đùa à? Tôi không đến được đâu".

Tần Thiên Minh không hài lòng với câu nói vừa rồi, giọng có chút xấu đi "Thời gian đã được tính. Em đến trễ thì người thiệt hại là chính em".

Hạ Vy cũng không nhịn được nữa nên đành to tiếng "Anh đừng hù tôi, anh nghĩ tôi sợ anh như Tần Thiên Trung sao? Bản cam kết mà tôi ký có hiệu lực từ ngày mai, bây giờ tôi với anh là người dưng cho nên tôi không sợ anh đâu. Có giỏi thì đến Hạ gia đấu tay đôi với tôi đây này!!".

Không muốn nghe Tần Thiên Minh nói thêm câu nào nên cô đành tắt máy, cái gì mà khó chịu mất mát chứ!! Anh ta đúng là ỷ thế hϊếp người mà!!! Tưởng cao to, đẹp trai, tài giỏi là ngon à? Bà đây đết cần cái thể loại người không ra người thần không ra thần đâu nhé, nói chuyện với anh chẳng khác nào tự sỉ nhục IQ chính mình.

Sau khi Hạ Vy tắt máy Tần Thiên Minh tức giận vô cùng. Từ đó đến giờ vẫn không ai như cô dám nói chuyện, hành xử tự nhiên như thế, nặng hơn nữa là dám dập máy, không nghe theo mệnh lệnh được đặt ra.

Anh nổi giận đùng đùng, đập tay vào bàn "Kỳ Trung!! Sao hai mươi tám phút nữa Hạ Vy không đến, cậu chuẩn bị xe đưa tôi đến Hạ gia đấu tay đôi với cô ta".

"Thuộc hạ đã rõ", Kỳ Trung tuân lệnh lui bước ra ngoài.

Lạy hồn!! Trán Kỳ Trung lẫn Kỳ Đường lấm tấm mồ hôi, lão đại nổi giận lên thật đáng sợ. Thà anh cứ ngày ngày lạnh lùng tiếp xúc với bọn họ còn đỡ hơn tâm trạng bây giờ, cô Hạ Vy này cũng thật to gan sức thì chưa đến đâu mà còn đấu tay đôi với lão đại. Coi như lần này cô ta tự cho mình một vé miễn phí xuống địa ngục rồi.

Dù thương hại cô nhưng Kỳ Trung cũng không thể kéo dài thời gian hay nói giúp cô, anh không muốn vì chuyện của phụ nữ mà mình là nhục nhã bỏ mạng.

"Lão đại!! Đã trễ giờ rồi ạ", anh bước vào cung kính nói với Tần Thiên Minh.

Anh chỉnh lại quần áo, tiến về phía cửa nói giọng băng lãnh "Đi thôi!".

Nhưng đi chưa được hết hành lang thì Tần Thiên Trung từ đâu chui ra "Ể!! Anh hai, anh đi đâu thế? Em có chuyện muốn nói với anh!!".

"Anh đang bận. Có chuyện gì thì về nhà rồi nói".

Tần Thiên Trung quyết bám theo "Em quả thật có chuyện gấp mà. Cái vụ hòn đảo anh túc mà anh giao em điều tra đấy".

Nghe em mình nói đến "hòn đảo anh túc" thì anh chợt dừng chân, đây quả thật là vấn đề cực kỳ quan trọng nhưng thuộc hạ anh lại nói cần một người như Thiên Trung mới lún sâu vào được chuyện này, nên anh đành đưa em trai đi điều tra.

"Lên xe rồi nói".

Tần Thiên Trung không biết rằng lời nói vô ý của mình lại gợi lên hứng thú của một người đang nghe lén, đương nhiên anh biết điều này và cũng biết trong tập đoàn mình nhất định có nội gián nhưng anh cũng không buồn quan tâm. Vì anh muốn biết mục đích chính của người đó tiếp cận anh là gì.

"Hòn đảo anh túc" là vấn đề cấp bách của quốc gia cũng là miếng mồi cực ngon trong giới hắc đạo. Nhưng anh lại khác, anh muốn chính mình tự tìm thấy hòn đảo ấy đồng thời tự tay phá huỷ nó thành cát bụi.

Mặc dù bang phái anh chuyên sản xuất vũ khí nhưng không có nghĩa là anh sẽ tham gia mặt hàng buôn lậu đó.

Thấy mình đã thuyết phục được anh trai, Tần Thiên Trung tò mò thêm "Anh tính đi đâu thế?".

"Đấu tay đôi với Hạ Vy".

Mặt Thiên Trung hết xanh tới tím "Giề? Hai người đấu tay đôi? Anh hai à, có gì nhường chị dâu một tí đi! Anh mà dùng hết sức thì thế nào cũng có máu đấy!".

"Không phải chuyện của em".

Cùng lúc đó, tại phòng của tiểu thư họ Hạ.

"Vy Vy, tớ có chuyện cần cậu giúp!!", Mộc Khánh Đan từ đâu chui vào, gào thét trước mặt cô.

Thấy bạn mình có vẻ gấp gáp, cô ân cần hỏi han "Chuyện gì?".

"Cậu...cậu biết chuyện hòn đảo anh túc không?".

"Làm sao cậu biết chuyện này?"

...

-----------------------//---------------------------

Chương 17 đã hoàn thành. Nếu thấy hay cho mình một ngôi sao vote nhé❤️ Thanks ;)))

Iloveyousomuch❤️

04/09/2018^^