Chương 27: Yêu sao?

"Vậy bây giờ Jb đang ở đâu?".

Anh nắm bắt trọng điểm thông tin khá nhanh, Kỳ Đường cũng có chút phân vân "Trong tài liệu về cô ta của các quốc gia trên thế giới thì nơi trú ngụ là không ai giống ai, cho thấy Jb đã có sự náo loạn từ trước nhằm đánh lạc hướng cảnh sát quốc tế và kẻ thù".

"Theo như thông tin mà Hắc Sam và thuộc hạ tra được thì rất có thể Jb đang ở Trung Quốc và ngay những trung tâm thành phố lớn".

Trùng hợp đến như thế sao? Với một con người nham hiểm, đa mưu như Jb thì nơi cô chọn trú thân phải là Italy hoặc các nước không các sự quản lý nghiêm ngặt của chính quyền quốc gia. Vậy mà nơi cô chọn lại là Trung Quốc, một đất nước còn hơn cả nguy hiểm đối với cô.

Anh dám khẳng định một điều cô ta đến đây là vì có mục đích riêng hoặc Jb chính là người gốc Trung và đây chính là quê nhà của cô.

"Tôi muốn bang Thiên Long phải có cô ta. Cậu mau kêu thuộc hạ bí mật truy tìm và hãy khoanh vùng nơi có khả năng chứa đựng cô ta nhất. Không riêng gì thành phố mà còn khắp cả nước, dù có ở trong rừng hay ở dưới cống nhất định không được bỏ sót nơi nào", Tần Thiên Minh ra lệnh.

Đây là lần đầu tiên anh nói với thuộc hạ của mình nhiều đến như thế mà còn nói đủ chủ vị không sai một từ. Kỳ Đường bên kia đơ người tại chỗ hận không thể ghi âm lại khoảng khắc hiếm hoi vừa rồi.

Nhưng điều làm anh bất ngờ hơn chính là lão đại bây giờ lại cho phụ nữ gia nhập vào bang phái, từ trước đến nay đây là điều cấm kị nhất của Thiên Long. Nhắc đến phụ nữ thì anh mới chợt nhớ ra, từ khi có cô tiểu thư họ Hạ xuất hiện thì đã đảo lộn cuộc sống của lão đại, nào là khiến lão đại nói ra những câu sến súa rồi còn khiến bọn anh bị cản trở công việc.

Chẳng lẽ lão đại của anh hết hận phụ nữ rồi sao?

Sau câu nói đó thì Tần Thiên Minh chẳng mở miệng phát ra lời nào nữa, Kỳ Đường chỉ biết phục tùng mệnh lệnh rồi nhanh chóng tắt bộ đàm.

---------------

"Vương Thần, anh là bạn của anh tôi?", Mộc Khánh Đan liếc mắt nhìn người đàn ông đang đi bên cạnh mình.

Vương Thần so với Tần Thiên Minh không khác gì mấy, đều ghét phụ nữ ghét cay ghét đắng. Nhưng duy nhất có hai người phụ nữ làm anh phải thu gọn móng vuốt lại, dịu dàng mà đối xử chính là Vương phu nhân - mẹ của anh và Triệu Mẫn Quyên - con gái cưng tổng giám đốc tập đoàn Triệu Quốc.

Nhắc đến Triệu Mẫn Quyên người ta sẽ liên tưởng đến một hình tượng cao quý tựa nữ thần, mặc dù cô rất đẹp nhưng tính cách thì rất thậm tệ. Trịnh Mẫn Quyên thường dính với các tin đồn đánh người, ăn mặc hở hang cua dẫn đàn ông thậm chí là lên giường với các tổng tài có khối tài sản khổng lồ.

Cha nào con nấy! Tổng giám đốc tập đoàn Triệu Quốc - Triệu Khải chẳng khác nào một con cáo già, để có được như ngày hôm nay ông đã làm ra rất nhiều chuyện trái với lương tâm, có khi là gϊếŧ người để chặng miệng. Ông có mối thù thâm sâu với Hạ Mạnh Văn, trong thâm tâm Triệu Khải lúc nào cũng mong muốn con gái mình quyến rũ được người đàn ông Hạ Việt Vũ để cướp hết tất cả tiền tài và sản nghiệp của nhà họ Hạ.

Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước! Triệu Mẫn Quyên ngay cả cọng tóc của Hạ Việt Vũ còn chưa thấy được thì làm sao có thể nghĩ đến chức vị Hạ thiếu phu nhân kia.

Nói cô ta ngu thì còn nhẹ, ngày ngày cô mặt những bộ đầm cỡ ngắn màu đỏ ngồi ngay sảnh đón khách của Hạ thị với ngàn lý do như "là người đại diện của Triệu Quốc qua tính chuyện làm ăn", "giúp Hạ Vy đưa đồ cá nhân"....Đáng buồn là cô ta lại chẳng biết từ trước đến nay hai tập đoàn này nước sông không phạm nước giếng , nếu một trong hai tiếp cận đối phương thì thật sự có vấn đề.

Tất cả nhân viên ai cũng biết điều này nên chẳng ai cho Triệu Mẫn Quyên gặp vị tổng giám đốc nhà mình, vì chẳng ai biết trong một căn phòng lớn chồng chất nguy hiểm thì hai người sẽ làm gì.

Đến tận bây giờ Vương Thần vẫn không hiểu tại sao mình lại yêu cô nhiều đến vậy, trong lòng anh chỉ nhận thấy người đáng được anh bảo vệ nuông chiều và yêu thương là cô và còn một lý do mà anh đã giấu kín trong lòng bao năm nay.

"Đúng vậy", anh đương nhiên chẳng có thiện cảm nỗi với cô gái này nên trả lời qua loa.

Mộc Khánh Đan là ra vẻ đáng tiếc "Thật xui xẻo khi anh tôi có một người bạn như anh".

"Tôi thì lại thấy anh cô thật vô phước khi có đứa em này", Vương Thần chẳng để trong lòng câu nói ấy, hững hờ tiếp lời.

"Anh".

Cô thực sự tức đến độ có thể vung nắm đấm với anh nhưng lại nghe người đối diện hỏi "Tại sao cô lại đến đây?".

"Sợ anh tôi bị thương nên đến đây bảo vệ anh ấy".

Anh nhìn tổng thể hình dáng của cô khinh thường "Hừm, tôi thì lại thấy cô đến đây chỉ rước hoạ cho Mộc Hoàn".

"Bằng chứng?".

"Nhờ cô mà nhóm của tôi mới tách ra ba hướng đấy", anh trách móc.

Mộc Khánh Đan vẫn đối đáp "Anh nói sai rồi, tại người biến dị gì đó chứ đâu phải do tôi".

"Hừm, quả thật người ta nói đúng, việc gì có mặt phụ nữ đều sẽ không qua. Nhất là những thể loại nhiều chuyện như cô", anh vẫn giữ gương mặt sắc lạnh.

Cô thực sự bị người ta ghét nhiều đến ngán ngẫm đến giờ vẫn coi nó là chuyện quen thuộc "Anh ghét tôi thì cứ nói không cần vòng vo như thế đâu".

"Ít ra thì cô không phải loại con gái sở hữu IQ âm cực, biết điều thì cách xa tôi xa một chút, dù Mộc Khánh Đan cô có là con của ông trời thì tôi cũng chẳng sợ", anh nhếch miệng hài lòng, tiến lên phía trước.

"Ha! Anh nghĩ tôi là Triệu Mẫn Quyên hay sao mà nói với tôi câu đó...".

Mộc Khánh Đan chưa nói hết câu đã bị Vương Thần xoay lui bóp lấy chiếc cổ nhỏ "Câm miệng ngay!! Cô còn không bằng một góc của cô ấy nữa, tốt nhất đừng mang cô ấy ra để so sánh với cô. Điều đó làm tôi rất ghê tởm".

Cô như sắp hết hơi, mặt xanh xao đi, giọng thì thào "Thả...thả tôi ra mau. Đau quá".

Nể tình cảm bạn bè giữa anh và Mộc Hoàn, anh khó chịu tay ra rồi cầm chiếc khăn mà thuộc hạ đưa lau thật kĩ. Từ trước đến giờ không ai chê trách Triệu Mẫn Quyên mà không chết, cô chính là trường hợp đầu tiên.

Lau xong anh ném chiếc khăn về phía cô gái đang ngồi bệch xuống nền đất vì chiếc cổ ửng đỏ đau nhứt của mình, rồi cười khinh miệt bỏ đi. Phải nói sức mạnh của anh thật khủng khϊếp, cô đã tập võ nhiều năm nhưng vẫn không thể nào chịu nỗi lực của anh.

Cô ấy? Lời nói của Vương Thần làm cô khó hiểu, thật ra cô chỉ nói thật lòng mình thôi mà thế nào lại bị anh bóp một phát muốn chết tại chỗ. Còn bảo cô không bằng một góc của ả ta nữa, anh bị mù thật à? Nói về tính nết thôi thì cô đã quăng cô ta tận mấy con phố rồi.

Chẳng lẽ anh là yêu Triệu Mẫn Quyên? Chà, thú vị nha! Một con người khiêu da^ʍ, sắc đẹp ma chê quỷ hờn kết hợp với người đàn ông mặt lạnh lúc giận dữ thì chẳng khác nào những mụ phù thuỷ. Hợp! Hợp thật! Trời đất nhất định sẽ tán thành cho cặp đôi này.

Những người không bao giờ gả được cho ai bây giờ lại về chung một nhà thì còn gì bằng, anh ta nhất định sẽ bị ả cắm thật nhiều sừng. Đáng đời! Ai bảo dám ăn hϊếp tôi làm gì, đó là quả báo!

Nghĩ đến những thảm cảnh của Vương Thần sau này lòng cô như nở hoa cũng quên bén cái đau của mình, lấy đà đứng bật dậy phủi mông đi chân sáo bước về phía trước.

Nữ thần kinh!

Suy nghĩ chợt thoáng qua khi anh thấy cô tươi tắn như mới mua được nhà đi ngang qua chỗ mình. Vật hợp theo loài là có thật! Bây giờ anh mới hiểu tại sao cô lại thân được với Hạ Vy. Đơn giản là vì những kẻ điên lúc nào cũng thích đi theo bầy đàn.

"Đoàng".

"Đoàng".

...

-------------//------------

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Đừng quên nhấn nút theo dõi và ngôi sao vote để biết kĩ về truyện mình hơn nha. Cảm ơn🐯

Iloveyousomuch^^

21/10/2018