Chương 64: Ngược cẩu

Một siêu xe Maybach Exelero không biết từ nơi nào chạy với vận tốc tử thần vụt tới dừng ở trước cửa First night, dù hãng xe này đã quen thuộc với các cậu ấm cô chiêu vì sự nổi tiếng cũng như vận tốc thần sầu nhưng khi họ nhìn lại kiểu dáng của chiếc xe thì ai cũng bất giác rùng mình một cái bởi người sở hữu được loại kiểu này không nhiều, phải nói là cực kì quý hiếm trên thế giới. Gia tộc bọn họ có thể mua bất cứ thứ gì nhưng e là không nuốt nổi chiếc xe đến hàng trăm triệu ở đây, người sở hữu nó không phải con tổng thống thì chỉ có người của Tần gia mới chịu chi như thế.

Gần mười người gồm cả nam lẫn nữ không vào trong bar hay tản bộ ở công viên mà đứng tụ tập bên ngoài ngó xem thử vị thần tài nào xem tiền như rác còn hơn cả bọn họ dám tậu chiếc Maybach Exelero bằng giá mua cả một thành phố cấp B, các cô nàng tiểu thư chỉnh sửa lại quần áo đầu tóc với mong muốn lọt vào mắt nhìn của vị kim chủ này để thay đổi cuộc sống hơn nhưng đáng tiếc đã ba mươi phút trôi qua vẫn chưa thấy chủ nhân của chiếc xe này đi ra.

Khoảng khắc đám người đó định rời đi thì cánh cửa vốn rất chắc chắn của first night bỗng dưng bị đá ra làm móp méo đi hình dạng ban đầu của nó, dẫn đầu là bốn người áo đen với nhiệm vụ bảo vệ đôi nam nữ ở phía sau đi trực tiếp về hướng Maybach Exelero mở cửa ra rồi lập tức tản ra hai bên để cho lão đại của mình bước vào.

Tần Thiên Minh vì không muốn làm Hạ Vy thức giấc nên ôm cô vào lòng mình rất chắc dù anh đã cố tình di chuyển chậm lại một chút, gương mặt anh vô cảm nhìn ngó xung quanh sau đó nhẹ nhàng chắn tay trên đầu cô ôn nhu đi vào bên trong xe để lại bên ngoài là bao ánh mắt ghen tỵ ngưỡng mộ đều dồn dập trên người Hạ Vy.

Vào lúc cánh cửa định đóng lại, Tần Thiên Minh ra dấu hiệu ngừng lại vẫn cất giọng khàn đặc nhưng rõ ràng là thanh âm lại giảm đi rất nhiều.

- Cậu đưa Thiên Trung vào khách sạn ở một đêm, nhớ canh chừng cho cẩn thận khi nào có lệnh tôi mới để cậu ta bước ra khỏi căn phòng đó. Hôm nay tôi cần không gian riêng tư, dặn dò người làm đi ra ngoài hết.

- Đại thiếu gia, tôi đã rõ rồi.

Một giây sau đó không thấy anh dặn dò nữa thì Kỳ Đường mới nhanh chóng đóng cửa lại di chuyển sang ghế phụ ngồi rồi gật đầu hướng dẫn người lái xe theo dặn dò của Tần Thiên Minh, bỗng nhiên ánh sáng từ trong xe bắt đầu dịu lại vì sợ cô gái duy nhất và đầu tiên được vào xe anh lạnh nên điều hoạ cũng đã được thay thế bằng lò sưởi.

Hạ Vy nằm gọn trong lòng anh vì chất cồn quá nặng nên không khỏi khó chịu trong người, bỗng nhiên trong cơ thể truyền đến một ngọn lửa có thể thiêu đốt lục ngũ tạng của cô khiến Hạ Vy khẽ động đôi mi cư nhiên lay động thân hình nhỏ nhắn tìm kiếm tư thế thoải mái nhất trong lòng anh.

Không biết từ khi nào cô đã vòng tay siết chắc cái eo rắn chắc của Tần Thiên Minh, anh nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng khiến nụ cười của anh từ hài lòng dần dần lộ rõ hàm răng trắng đều.

Hai con người ở trên thỉnh thoáng lại liếc nhìn kính chiếu hậu chằm chằm, người đàn ông bảo vệ cô gái của mình như bảo bối dù muốn hành hạ cô nhưng lại không nở làm. Kỳ Đường rất muốn cô gái này là chủ mẫu của mình, ít nhất cô ta có thể làm cho lão đại hằng ngày cởi mở cười nói vui vẻ. Thực sự đến cả ông trời cũng không thể ngờ rằng vẫn có một thời khắc cả hai người tranh nhau đứng trên bảng xếp hạng "vàng" giờ đây lại hội ngộ cùng nhau.

Dù Kỳ Đường không phán đoán được đây là dung mạo thật hay giả của Jb, nhưng người mà lão đại của anh thích chắc chắn không tài giỏi thì phải xuất chúng. Về mắt thẩm mĩ chọn người, ngoài Tần Thiên Trung xem ra anh phải liệt lão đại vào danh sách đỏ rồi.

Bỗng nhiên cậu ta quay xuống hết nhìn lão đại lại khe khẽ liếc Hạ Vy một cái, giọng thì thầm có chút ngượng ngùng.

- Lão đại, là Hạ tiểu thư thật sao?

- Không phải việc của cậu, hỗ trợ Kỳ Y đối phó với Tư Nhất Phong cho thật tốt! Tôi không muốn tổn thất về người.

- À! Vâng.

Uầy! Lão đại của anh đang thể hiện thái độ "bảo vệ người nhà" sao? Rõ ràng là anh chỉ mới hỏi một chút về Hạ Vy thôi mà nhìn bộ dáng Tần Thiên Minh như thể chỉ cần hỏi thêm một vấn đề nữa có thể Kỳ Đường anh sẽ có kết cục còn thảm hơn Kỳ Y.

Tần Thiên Minh một tay đỡ lấy mông cô, bàn tay không ngừng cọ sát vào tấm lưng trần vuốt ve truyền hơi ấm vào bên trong cho cô. Anh lấy điện thoại ra nhấn vào một ứng dụng mà đến anh nghĩ cả đời mình cũng chẳng động đến, chiếc điện thoại được giơ lên không trung anh ngước cổ đo góc phù hợp sau đó nhấn nút chụp hình dáng Hạ Vy đang ngủ.

Lướt nhìn thành quả mình làm được anh nhếch môi nhẹ nhàng, tiện thể bấm vào phần chuyển đổi hình nền khiến gương mặt xinh đẹp của cô nằm vững vàng trên màn ình điện thoại anh. Hai người đàn ông kia cảm xúc bất ngờ đến thở không thông hết nhìn phần kính chiếu hậu đến nhìn nhau ngớ người.

Đây là Tần Thiên Minh mà người ta đồn thổi sao? Lão đại thế này cũng quả thực là dễ thương chết người, đúng là đàn ông khi yêu thì dù có là tản băng cũng tan chảy như vũng nước hết.

Kỳ Đường thân làm thuộc hạ khác nào người ở giờ đây có cảm giác bị sự khác người của Tần Thiên Minh doạ đến ngược cẩu, quay sang thấp giọng hỏi để quên đi nỗi đau trước mặt.

- Hình như anh không phải người của Tần tổng, tôi chưa gặp anh bao giờ.

- Tôi là Tiểu Trần, là tài xế riêng của Lão gia. Ông ấy kêu tôi đến đón và bảo vệ đại thiếu gia về nhà an toàn.

- Thì ra là người của Tần gia phái đến. Tôi là Kỳ Đường, một trong bảy thư kí riêng của Tần tổng, hi vọng tương lai sẽ còn gặp anh, Tiểu Trần.

Người lái xe không phải Kỳ Đường chưa từng thấy qua, nhưng xét về độ nhạy cảm lẫn hình dáng của người này thì anh biết tên Tiểu Trần này thực sự không hề đơn giản như lời giới thiệu của cậu ta.

Xe bắt đầu di chuyển nhanh hơn giữa biển xe tấp nập, Tần Thiên Minh mệt mõi tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi một chút rồi lại bật dậy ngắm nhìn cô. Đôi mắt sâu lắng bị mái tóc rũ xuống che mất tầm nhìn mơ màng dính lấy khuôn mặt cô, bàn tay anh nhẹ nhàng sờ lấy những vết sẹo do những lần đối mặt với nguy hiểm được nguỵ trang dưới những lớp hình xăm đáng yêu.

Giá như cô đồng ý ở bên anh. Giá như cô giả vờ yếu đuối để anh bảo vệ....

Hạ Vy vất vả cho em trong bốn năm qua rồi! Bắt đầu từ bây giờ hãy cứ làm bất cứ việc gì em thích, anh tình nguyện làm hậu phương ngày ngày làm việc kiếm tiền nuôi một nhà hai người của chúng ta.

Ánh mắt tà mị của Tần Thiên Minh từ từ dời khỏi con người ở thân dưới của mình chợt nghĩ ra điều gì đó dùng tay ép sát vào tai cô nhẹ tiếng dặn dò với Kỳ Đường.

- Ngày mai cậu nói Hắc Sam hãy tìm kiếm những mẫu biệt thự ở vùng ngoại ô ven biển, xong hãy gửi đến cho tôi. Ngoài ra sau này Hạ Vy sẽ sống cùng tôi ở biệt thự chính nếu không có chuyện gì nguy hiểm đám người các cậu nên hạn chế số lần đến, còn chuyện ở bang phái có việc thì cứ tìm tôi ở tập đoàn.

- Thuộc hạ đã rõ.

Tần Thiên Minh hài lòng gật đầu một cái tiếp tục vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cô, vì sợ Hạ Vy không được thoải mái nên anh đã điều chỉnh cánh tay mình tìm kiếm tư thế ổn định nhất cho cô. Anh không sợ cánh tay mình mỏi càng không sợ vì những hành động này mà mất oai phong lẫm liệt với thuộc hạ, chỉ cần cô muốn chỉ cần những việc làm này đem đến tốt lợi cho Hạ Vy cô thì dù có lên trời xuống đất anh đều tự nguyện thực hiện.

Kỳ Đường ngồi bên trên khó xử hết liếc trái liếc phải rồi quay sang cầu cứu người bạn đồng hành bên cạnh, anh ta vì những hành động khác người của Kỳ Đường doạ làm cho phân tâm đến phì cười.

Tại sao một người tài giỏi lãnh khốc kiêu ngạo như Tần Thiên Minh lại thu nhập những người thuộc hạ không thích bát quái thì cũng hay làm những trò con mèo hành hạ đôi mắt người khác như vậy, thật xấu hổ.

Cậu ta không thể nhịn được nữa dù không phát ra tiếng nói nhưng dùng khẩu hình miệng để hỏi Kỳ Đường.

- Cậu làm trò gì vậy? Im lặng một chút, nếu không tôi đạp cậu xuống xe đấy.

- Tiểu Trần, anh giúp tôi một việc nhỏ có được không?

Cậu ta nắm lấy vô lăng thật chặt quẹo vào một con đường quốc lộ lớn để đi vào phố Đông của thành phố S nơi chỉ có những quan chức cấp cao của chính phủ hay những ngôi sao điện ảnh hạng A và các vị chủ tịch sở hữu khối tài sản khổng lồ mới có thể ở nổi, sau đó dùng bàn chân đạp ga khiến cho chiếc xe uốn lượn đi nhanh về phía trước.

Một giây sau đó anh ta quan sát qua gương chiếu hậu về những chiếc xe đằng sau rồi tù từ buông tay ra khỏi vô lăng trực tiếp quay người về phía Kỳ Đường bày ra vẻ mặt nghiêm túc chống tay dùng khẩu hình miệng hỏi.

- Chuyện gì?

Kỳ Đường liếc xuống đôi nam nữ như không như có một trên một dưới ôm nhau ngủ thắm thiết, anh thực sự không hiểu nỗi lão đại anh đường đường là một bang chủ máu lạnh xem người như kiến, là một tổng giám đốc cuồng công việc không bao giờ tiếp xúc gần với người lạ mà giờ đây lại bị thâu tóm dưới một nhan sắc tuyệt phẩm của một người con gái.

Oai phong lẫm liệt một thời đâu mất rồi!

Hoá ra thần tiên cũng có ngày chịu hoá người phàm đi xuống nơi trần gian thối nát thử cảm giác yêu đương một chút!

Kỳ Đường thở dài một hơi lấy ra một tệp tài liệu dày quăng thẳng vào người Tiểu Trần ngồi bên cạnh, anh nhéo mi tâm một cái sau đó mệt mỏi trầm giọng.

- Nếu đúng như kế hoạch thì sáng mai lão đại phải có mặt ở Italy để gia hạn hợp đồng cung cấp vũ khí với Vân lão đại, Kỳ Trung thì bị giao cho việc khác còn tôi và lão đại còn ở trong nước. Anh nói thử xem tôi phải làm cách nào?.

Tiểu Trần lướt qua một lượt về nội dung hợp đồng lần này, đúng là trong bản hợp đồng này cả hai bên đều có lợi nhưng xét về mặt toàn diện thì Tần Thiên Minh lại có lợi hơn. Vì nếu thành công kí nó đồng nghĩa với việc hắc đạo của Italy đều bị bọn anh thâu tóm trong lòng bàn tay, Tần Thiên Minh trước giờ vững chắc trên ngai vàng nay có thêm vùng đất màu mỡ này và các nơi lân cận thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, rồng phượng song kiếm hợp bích.

Đúng như lời Kỳ Đường nói, nếu lần này không kí nó thì sẽ gặp bất lợi rất nhiều đặc biệt khi Thiên Long đang có rất nhiều kẻ thù phòng thủ chuẩn bị tấn công trong bóng tối.

Nhưng liệu người đàn ông này có chịu để qua chuyện hệ trọng cả đời để giải quyết vấn đề này không thì đó lại là một loại cực nhọc đối với Kỳ Đường.

Quả thật người đời nói rất đúng, trẻ con không nghe lời còn có thể dạy lại được, còn đàn ông khi yêu không nghe lời thì dù đứng trước mặt họ là cả kho kim cương thì họ cũng chẳng thèm động đến.

Căn bản là vì người phụ nữ họ tìm thấy được chính là độc nhất vô nhị là cả thế giới của họ nên họ mới dốc lòng đi yêu để biến người con gái đó thuộc về của mình.

Một đôi mắt đen một đôi mắt xanh nhìn chằm chằm nhau không ai nói nên được lời nào, Tiểu Trần đưa lại tệp tài liệu cho Kỳ Đường rồi quay về tư thế lái xe tiếp tục công việc của mình nhưng không quên đưa ra lời đề nghị.

- Tôi nghĩ cậu nên trực tiếp nói với Đại thiếu gia , dù gì đây cũng lợi ích của cả bang phái thậm chí còn liên quan đến cả Tần thị. Tôi không tin là sẽ không có người nào cưỡng lại sức hấp dẫn của bản hợp đồng này và Đại thiếu gia cũng là con người cũng có trái tim và não bộ đương nhiên là không ngoại lệ.

- Thế anh có biết tội cản trở công việc của lão đại nặng đến mức nào không?

Đến đây thì Tiểu Trần quay sang Kỳ Đường nhìn anh rồi cười lên một cái, bốn giây sau đó lại quay trở về bộ dáng trầm tĩnh đầy nghiêm túc.

- Tôi không biết và cũng không cần biết. Điều quan trọng nhất để trở thành một sát thủ, một vị thủ lĩnh, một người đại diện cho cả gia tộc thì đều phải biết đến bốn chữ "công tư phân minh".

- Được. Kỳ Đường tôi sẽ cho anh xem đại thiếu gia của anh có tồn tại công tư phân minh hay không?

Kỳ Đường vừa nói xong liền trong áo khoác ra một con chip nhỏ liên lạc với Kỳ Trung nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để về trụ sở chính gấp, sau đó bật một tín hiệu phóng âm thu nhỏ truyền đến tai Tần Thiên Minh khiến cho anh bát giác mở to hai mắt từ từ dựng thẳng người dậy.

Điều đầu tiên anh quan tâm không phải cội nguồn của tín hiệu ấy không phải là người phát ra thanh âm nhỏ như kim ấy mà lại là cô gái say xỉn đang ngất trong lòng anh, Tần Thiên Minh tiếp tục vỗ nhẹ tấm lưng của cô như trấn an Hạ Vy sợ cô thức giấc vì anh biết cô rất nhạy cảm với âm thanh đặc biệt là âm thanh nhỏ.

Tần Thiên Minh từ từ dời đôi mắt đi đến tia thẳng kính chiếu hậu trong xe khiến hai người ở trên đột ngột bị hít phải một ngụm khí lạnh như Bắc cực lan toả đến không khỏi rùng mình cố gắng nhít ra xa anh nhất có thể.

Anh lấy bàn tay rắn chắc đã được làm ấm của mình vội vàng bịch lấy tai bên ngoài của cô lại, một tay khác anh nhéo mi tâm vài cái giọng vì mệt mỏi mà trở nên khàn đặc trầm lạnh đi rất nhiều.

- Có chuyện gì?

Nhận thức được lão đại đang nói chuyện và cố ý hỏi mình khiến cậu ta hốt hoảng giật mình, nhưng vì đã theo Tần Thiên Minh rất lâu nên cũng đã học được cách kiềm chế cảm xúc. Kỳ Đường một giây sau đã lấy lại được gương mặt thường ngày trận trọng thông báo công việc, thăm dò ứng xử của Tần Thiên Minh.

- Lão đại, bốn giờ chiều nay trực thăng sẽ đến đón chúng ta.

- Hợp đồng với Vân Tôn huỷ bỏ.

- Hợp đồng lần này giúp chúng ta có thể làm chủ được Châu Âu lẫn Châu Mĩ, càng có lợi cho việc đánh bại Nhất gia. Lão đại, huỷ bỏ hợp đồng là điều không thể.

Tần Thiên Minh giơ tay lên làm dấu hiệu im lặng lấy từ tay Tiểu Trần một bình thuốc gây mê ngủ đưa về hướng Hạ Vy để cho cô chìm vào giấc ngủ lâu hơn, nhằm muốn cô không thức giấc càng không muốn cô nghe phải chuyện hắc đạo phức tạp của bọn anh.

Anh để cô nằm trên đùi mình sau đó lấy điếu sì ga ra châm lửa hít một hơi mạnh, làn khói từ miệng Tần Thiên Minh từ từ phả ra hoà vào không khí để lại thoang thoáng mùi hương bạc hà mát lạnh.

- Cậu nghĩ Thiên Long không khống chế được Nhất gia?

- Thuộc hạ không dám. Nhưng bên cạnh Tư Nhất Phong còn có một thuộc hạ không tầm thường chút nào, một tay cậu ta có thể đem về cho lão đại của mình cả hai bang phái lớn Los Angeles chứng tỏ cậu ta không hề đơn giản như những sát thủ bình thường khác......

- Tiếp tục.

- Hơn nữa Thiên Long trước nay không có nhiều tài nguyên ở Mĩ, theo như nguồn thông tin thu nhập được thì Vân lão đại không ít lần hợp tác với Nhất gia tiêu diệt một số bang phái phản động ở Washington. Nếu như chúng ta tiếp tục hợp tác với Vân lão đại thì nhân cơ hội này sẽ lợi dụng ông ta một chút để chơi trò dương đông kích tây với Tư Nhất Phong.

Lời nói vừa dứt thì chiếc xe chở bốn người bọn họ trực tiếp dừng lại ở trước cửa biệt thự của Tần Thiên Minh, anh quay sang nhấc người Hạ Vy đưa vào lòng, đầu gật gù vài cái vớ tay lấy tệp tài liệu đưa lại cho Kỳ Đường. Trước khi bước ra ngoài anh liếc nhìn con chip được mình để lại trong xe bên khoé môi giật vài cái rồi cất giọng trầm khàn.

- Huỷ bỏ chuyến đi chiều nay, nếu ông ta muốn tiếp tục thì tự lết xác qua nơi này không thì chấm dứt đi. Còn nữa, cậu về trụ sở chính vào phòng tiểu hổ kiểm điểm lại hành động của mình chưa có lệnh của tôi cậu dám bước ra ngoài tôi tức khắc chặt lấy tứ chi cậu.

Nói xong Tần Thiên Minh sải chân bước ra ngoài điều chỉnh lại tư thế trực tiếp bế cô đi vào bên trong biệt thự cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bọn họ để lại cho Kỳ Đường nỗi hoang mang lẫn lo sợ về tương lai phía trước.

- Này, tại sao đại thiếu gia nhà anh lại phạt tôi?

- Ngay từ khi cậu dùng thiết bị đánh thức Đại thiếu gia dậy thì cậu đã sai hoàn toàn rồi, cả người trong Tần gia còn phải kiên nể dè chừng người con gái của Đại thiếu gia để ý còn cậu thì biết người ta là sát thủ hạng A còn chơi cái trò trẻ con ấy khác nào muốn gọi hồn Hạ tiểu thư dậy. Tôi nói thật, hình phạt này khá nhẹ nhàng nên cậu cứ tận hưởng đi, nếu như Hạ tiểu thư tỉnh dậy thật thì hậu quả cậu gánh không phải những thứ này đâu.

- Anh biết Hạ tiểu thư là sát thủ?

Tiểu Trần nhìn thấy sự ngạc nhiên từ Kỳ Đường thì buồn cười, anh ta dựa lưng cánh cửa nới lỏng đi một cúc áo, nói với giọng đầy ẩn ý.

- Đương nhiên, vì tôi có một lần nhìn được dung mạo thật của cô ấy trong một lần làm việc chung.

- Nói như vậy....anh là sát thủ?

- Đúng vậy, năm năm về trước tôi từng làm nghề đó.

......

___________________//___________________

Mình đã trở lại sau lần thi học kì 2 vất vả này, xin lỗi mọi người vì sự biến mất và cảm cảm mọi người vì đã tiếp tục ủng hộ truyện. Nhân vật trong truyện có vẻ nhiều đối với các bạn nhưng đều vì sự kiện cuối cùng trong truyện khá phức tạp và đẫm máu thôi. Chương sau hứa hẹn sẽ mang đến điều các bạn mong chờ ở cặp đôi chính, mong mọi người ủng hộ. Còn về lịch đăng mình sẽ phổ biến sau, cảm ơn tất cả các bạn đọc giả🌈

Iloveyousomuch😻

01/05/2019^^