Chương 56: 56: Tỏ Tình

Anh chầm chậm đặt bàn tay run run của cô lên ngực trái, dùng sự chân thành để cảm hoá cô.

“Anh chưa từng mắc bệnh tim, cũng chưa từng sợ hãi trước bất cứ điều gì, chỉ khi bên cạnh em nhịp tim của anh không thể nào ổn định được.

Anh yêu em, yêu em nhiều hơn những gì em tưởng tượng.

Hãy tin anh và cho anh một cơ hội, nhất định anh sẽ chứng minh là anh yêu em hiện tại chứ không liên quan gì tới quá khứ cả.

Bất luận em là ai, quá khứ như nào thì anh vẫn yêu em, cần em.

Giống như Trái Đất cần Mặt Trời, thần linh cần chúng sinh Tam giới.

Giống như bầu trời không thể thiếu những vì sao, cũng như mặt đất không thể thiếu nhân loại.

Chỉ cần còn thở anh sẽ còn yêu em.”

Không kìm được xúc động, Hạ Băng Tâm ôm chầm lấy Hàn Lạc Thần.

Khóe mi rơi xuống những giọt nước mắt hạnh phúc, cổ họng cô nghẹn ngào.

“Em cũng không biết mình đã yêu anh từ bao giờ, chỉ khi ngoái đầu nhìn lại em mới biết mình yêu anh nhiều đến như thế.

Lạc Thần, không phải em không tin anh, em chỉ muốn anh phân biệt rõ là anh đang yêu em hiện tại hay là em trong quá khứ.

Em sợ anh sẽ thất vọng về em.

Thực ra, những năm qua rời xa anh, em cũng không dễ chịu một chút nào, em rất muốn quay về tìm anh, nhưng rốt cuộc vẫn không vượt lên được nỗi sợ của bản thân.”

Anh cúi nhẹ đầu đặt cằm lên mái tóc đen mượt của cô, đôi bàn tay vuốt ve vỗ về, thời gian và không gian đều lắng lại.

“Chỉ cần là em thì dù quá khứ hay hiện tại, ngây thơ hay trưởng thành anh đều thích.

Từ nay trở đi bất luận là có chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn mãi bên em, cùng em vượt qua tất cả.”

“Ừm… cảm ơn anh.”

Anh nhẹ dúi dúi cằm trên đỉnh đầu cô, yêu thương và vỗ về.

“Cảm ơn gì chứ, đồ ngốc.”

Bất giác kí ức ngày xưa cũ lại ùa về, ngày ấy cô mới chỉ mười lăm tuổi còn anh đã hơn hai mươi.

Mặc dù vụng dại và thơ ngây, lại cách biệt gần nửa thế hệ, song họ bên nhau vô cùng vui vẻ và thuận hoà.

Dường như họ sinh ra là để bên nhau, để bù đắp những khuyết thiếu và vết thương cho nhau.

Từ nhỏ Hạ Băng Tâm chỉ sống trong cô độc, cho tới khi gặp chàng thiếu niên thủa ấy mới khiến cho cô có cảm giác được yêu thương.

Anh luôn đứng ra bảo vệ cô lúc cô bị người ta bắt nạt.

Anh vỗ về âu yếm cô mỗi khi cô buồn lòng.

Anh lau nước mắt cho cô mỗi khi cô khóc.

Anh nhẹ ôm cô vào lòng mỗi khi cô cần một bờ vai.

Ngày ấy thực sự hồn nhiên và vụng dại tới mức cả hai còn chưa kịp nghĩ tới tương lai, chỉ cầu cho hiện tại được kéo dài mãi mãi.

Hai người nắm tay nhau dạo bước rồi ngồi xuống cạnh tản đá lớn bên đường.

Anh lên tiếng hỏi:

“Sau chuyện đó là em với mẹ biệt tăm khỏi Yên Xuân luôn sao?”

Chỉ tay về phía mảng trời tối tăm không một ánh sao, Hạ Băng Tâm đau lòng đáp lại:

“Ngày ấy bầu trời trong em giống như thế đó, hoàn toàn mất hết niềm tin vào cuộc sống này.

Em tự nhốt mình trong phòng, không dám ra ngoài nửa bước.

Như thế rồi nhưng bọn họ vẫn không tha cho em, vẫn tới tận nhà công kích.

Sau một thời gian chịu đựng không nổi nữa, mẹ và em quyết định khăn gói ra đi.”

“Vậy tại sao em lại phải đổi cả họ và tên?”

“Muốn có một khởi đầu mới thì bắt buộc phải đổi thay.

Điều đầu tiên cần thay đổi chính là thân phận.”

Anh lặng im lắng nghe, trong lời nói của cô chứa đầy chua xót và đắng lòng.

Hẳn là những năm đó cô nào dễ sống, càng nghe càng khiến anh đứt từng đoạn ruột.

Dang rộng vòng tay anh ôm cô sà vào lòng, cô dựa đầu lên bầu ngự.c rộng lớn, lắng tai nghe từng nhịp tim vỗ về.

Giây phút ấy thật sự bình yên, bình yên tới mức khiến cô tham lam chỉ muốn đắm chìm mãi không bao giờ phải tỉnh lại.

Đất rừng lặng im, thời gian bình lặng trôi đi, tiết trời về đêm se se lạnh.

Nhưng tất cả dường như không có gì sánh bằng đôi nam nữ ái ân ngồi dựa đầu vào vai nhau, hoà chung một hơi thở, quyện chung một nhịp đập con tim.

Không lâu sau đó, họ dẫn nhau quay trở về lều trại.

khi có người đi tới thì Hạ Băng Tâm giật mình rút tay ra khỏi bàn tay Hàn Lạc Thần.

“Đừng để người khác chú ý tới.”

Hàn Lạc Thần lơ mơ hỏi lại, vẻ mặt không can tâm quay sang nhìn cô.

“Tại sao chứ?”

“Không có tại sao? Bây giờ chưa phải lúc…”

Lăng Vy chạy tới khoác tay Hạ Băng Tâm lo lắng hỏi:

“Cô không sao chứ? Nãy giờ đi đâu vậy?”

“À… tôi thấy hơi bức bí nên đi dạo thôi!”

Vừa lúc Bạch Tử Hiên cũng đi tới, anh mới đặt chân đứng cạnh Hạ Băng Tâm, còn chưa kịp nói đã bị Hàn Lạc Thần khoác vai kéo đi mất.

Hai con mắt Lăng Vy trừng ngược lên, cô ấp úng hỏi:

“Người đó là Hàn tổng thật sao? Từ bao giờ mà anh ấy lại thân thiện tới như thế?”

Hạ Băng Tâm cười nhạt:

“Có lẽ ban nãy uống hơi nhiều…”

Cuộc chơi nào cũng có hồi kết, sau một lúc tụ tập ca hò thì tất cả mọi người dần tản ra, ai trở về lều của người nấy, say nồng trong giấc ngủ đêm khuya.

Khi ánh mặt trời vừa loá lem, Hạ Băng Tâm đã thức dậy, vừa lúc chạm mặt với Hàn Lạc Thần ở phía cửa lều đối diện.

“Chào buổi sáng.”

“Chào.

Em có muốn đi ngắm bình minh không?”

“Đi thôi! Em biết một nơi bình minh rất đẹp.”

Cả hai cùng bước tới chỏm đá chênh vênh cuối ngọn đồi, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nhau, hướng mắt nhìn phía chân trời Đông xa xăm.

Chân mây rực đỏ pha màu vàng cam, tia nắng nhẹ nhàng toả xuống nhân gian, tinh hoa trời đất bừng bứng dậy sống.

Mỗi lúc mặt trời một lên cao, ánh nắng phủ rộng, màu nắng he vàng rực rỡ, phảng phất lên thảm đồi xanh xanh.

Cảnh sắc tuyệt đẹp, tức cảnh sinh tình, Hàn Lạc Thần dùng ánh mắt của kẻ si tình nhìn Hạ Băng Tâm, cô quyến luyến lay động đến mê đắm.

Cả hai chầm chậm ghé sát về nhau, định trao nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng mai yên ắng.

Đột nhiên có một tiếng động không lớn lắm phát ra từ phía lều trại, Hạ Băng Tâm giặt mình đứng phắt người dậy.

Đám nhân viên ồ ạt kéo tới, sau khi cúi chào buổi sáng, rồi đồng hướng về chân trời bình minh sáng rực.

“Con đồi này không hổ danh là tuyệt cảnh trần gian.

Thì ra bình minh cũng đẹp tới như thế.”

Tất cả đều lặng im, nhắm mắt cảm nhận khí trời yên bình của buổi sáng ban mai, hít thở sự chan hoà và thơm lừng của trời đất.

Điều mà ở thành phố không bao giờ có được.

“Cảnh đẹp như này chả trách Hàn tổng lại thức dậy sớm như thế.

Đến Hàn tổng còn bị quyến rũ nữa là chúng ta.”

“Cái gì mà quyến rũ chứ! Nghe sến súa chết đi được.

Nói là thu hút được rồi.”

Hai người trong số đám đông hồ hởi lên tiếng, góp vui trong bầu không khí hiếm có này.

Giọng nói, tiếng cười hoà vào không gian hùng vỹ của núi rừng nguyên sinh..