Chương 31: Đàn ông quá đẹp trai không phải chuyện tốt đẹp

Cậu bé phải học nhiều môn gấp mấy lần bạn cùng trang lứa.

Lê Hoàng Huy đã mời rất nhiều giáo viên có chuyên môn cao dạy cả trực tiếp và trực tuyến, anh thỉnh thoảng sẽ kiểm tra bài tập về nhà của cậu bé.

Khi Tiểu Bảo gặp phải câu hỏi không biết làm, anh không hề trách mắng mà chỉ nhìn cậu bé như thể nhìn đứa ngốc khiến cậu bé cực kì ghét cảm giác đó.

Sau khi tắm xong, Nguyễn Phương Thảo đi ra ngoài thì nhìn thấy Tiểu Bảo đang ngồi trên giường chăm chú xem máy tính bảng mini của mình, cậu bé cũng đang đeo tai nghe dành riêng cho trẻ em nên cô cố tình bước chân nhẹ nhàng hơn.

Khi đi đến bên cạnh giường, cô tò mò liếc nhìn thì phát hiện ra Tiểu Bảo đang xem video đấu kiếm, phụ đề bằng tiếng Anh.

Cô khẽ tặc lưỡi, không nói gì với Tiểu Bảo mà khập khiễng đi xuống dưới nhà, bưng ly sữa nóng lên phòng.



Ngày hôm sau.

Nguyễn Phương Thảo đi làm như thường lệ, khi vừa lái xe vào bãi đỗ xe, cô đã bị nhân viên an ninh chặn lại.

Nguyễn Phương Thảo cảm thấy khó hiểu, cô đẩy cửa kính xe xuống, hỏi nhân viên: “Đội trưởng Lý, có chuyện gì vậy?”

“Bác sĩ Thảo, khoa huyết học xảy ra chút chuyện có liên quan đến cô, muốn tìm hiểu tình hình với cô.”

“Khoa huyết học?”

“Đúng thế.”

“Vậy tôi đi đỗ xe trước đã, đợi chút tôi sẽ qua đó.”

Đội trưởng Lý gật đầu, sau đó lùi lại một bước.

Nguyễn Phương Thảo dừng xe ở nơi cô thường đỗ, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc.

Cô làm việc ở khoa phẫu thuật, không thường xuyên tiếp xúc với khoa huyết học, trong công việc cũng ít khi qua lại với khoa huyết học.

Cô không rõ cô có thể có liên quan gì với người ở khoa huyết học.

Nghĩ vậy, nhưng Nguyễn Phương Thảo vẫn vào thang máy đi lên tầng văn phòng khoa huyết học.

Lúc này, vẫn chưa đến giờ vào làm, khoa huyết học đã tập trung rất đông người.

Trong đám đông vang lên tiếng khóc lớn.

Nguyễn Phương Thảo cau mày khi nghe thấy âm thanh đó.

Đó là giọng của Phạm Thái Y.

Nguyễn Phương Thảo vốn định đứng ở trong đám đông nghe một lúc, thế nhưng sau khi đội trưởng Lý nhìn thấy cô đi tới, anh ấy đã gọi qua đám người: “Bác sĩ Thảo, mời cô đi qua đây.”

Tất cả mọi người đều nhìn sang phía cô.

Lúc này, Nguyễn Phương Thảo mới bước tới dưới sự chú ý của mọi người.

Phạm Thái Y đang khóc lóc om sòm trong phòng lòng việc, đôi mắt cô ta đỏ hoe, nhìn Nguyễn Phương Thảo đầy sự hằn học.

Nguyễn Phương Thảo bình tĩnh nhìn cô ta, trên mặt cô không có biểu cảm gì.

Phạm Thái Y nghẹn ngào nói: “Bác sĩ Thảo, tôi với cô không thù không oán, tại sao cô lại muốn hại tôi như thế chứ?”

“Tôi đã làm gì khiến cô hiểu lầm sao?” Nguyễn Phương Thảo khẽ hỏi.

“Ca phẫu thuật ngoại khoa hôm qua tôi báo cáo lên bị người trong khoa của cô trả lại, khiến cho tình hình bệnh nhân của tôi trở nên nghiêm trọng hơn, để hôm nay bệnh nhân khiếu nại tôi thế này đây. Chẳng lẽ không phải do cô làm à?”

“Hôm qua tôi không hề nhìn thấy báo cáo hay tư liệu báo cáo nào của khoa huyết học cả, cô chắc chắn đã giao người đưa cho tôi?”

“Cô còn giảo biện? Rõ ràng chính tay tôi đã giao cho cô mà.”

Nguyễn Phương Thảo nhìn Phạm Thái Y mà cảm thấy đau đầu.

Bây giờ cô chắc chắn rằng Phạm Thái Y thực sự đang âm mưu hãm hại cô, cô nói thêm: “Vì bác sĩ Y đã khăng khăng nói như vậy, xin vui lòng cho tôi biết thời gian cụ thể cô giáo báo cáo cho tôi, sau đó mời đội trưởng Lý mở video giám sát liên quan để xem xem tình hình thực tế có đúng như lời cô nói không. Làm như vậy sẽ công bằng cho tất cả mọi người.”

“Cô đã trả lại tư liệu thì sao không dám thừa nhận chứ?”

“Nếu như tôi trả lại tư liệu thì tôi có lý do gì để không thừa nhận chứ?”

Phạm Thái Y ngây người trước câu hỏi của cô. Một lúc lâu sau cô ta mới lên tiếng: “Cô muốn trả thù tôi.”

“Cô nghĩ nhiều rồi đấy.”

Phạm Thái Y lắc đầu: “Cô cho rằng hôm qua là tôi xúi giục người nhà bệnh nhân cấp cứu làm loạn nên cô mới muốn trả thù tôi, đúng không?”

Nguyễn Phương Thảo nhìn Phạm Thái Y với ánh mắt kinh ngạc, cô không hiểu rõ lời cô ta vừa nói.

Người nhà bệnh nhân hôm qua đến gây rối là do Phạm Thái Y sai khiến?

Bình thường cô gần như không qua lại nói chuyện nhiều với Phạm Thái Y, sao cô ta lại muốn nhắm vào cô?

Vẻ mặt ngạc nhiên và sự trầm ngâm của cô khiến người khác càng thêm nghĩ ngợi.

Thấy phản ứng của cô như vậy, Phạm Thái Y hét lên: “Đội trưởng Lý, anh nói lý lẽ đi. Biểu hiện vừa rồi của Nguyễn Phương Thảo có phải là do cô ta cảm thấy cắn rứt lương tâm không? Nếu như cô ta không làm vậy, tại sao cô ta lại không phản bác ngay từ đầu?”

“Tại sao cô ấy phải phản bác lại cô?” Một giọng nói lạnh lùng, trầm lắng đột ngột vang lên.

Nghe thấy giọng nói đó, trong lòng Nguyễn Phương Thảo cảm thấy thật ấm áp.

Cô đột nhiên hiểu ra tại sao Phạm Thái Y lại nhắm vào mình.

Thì ra là có liên quan đến người đàn ông đó!

Tất cả mọi người trong bệnh viện đều biết Phạm Thái Y yêu thầm Lê Hoàng Huy đến chết đi sống lại, mà Nguyễn Phương Thảo lại là vợ của anh.

Lê Hoàng Huy chậm rãi bước tới bên cạnh Nguyễn Phương Thảo, lạnh lùng nói: “Tôi có bằng chứng Phạm Thái Y và người nhà bệnh nhân đã cố tình làm khó vợ của tôi. Hơn nữa, tôi cũng có thể đưa ra video Phạm Thái Y nói dối, cố tình hãm hại vợ tôi. Nếu như mọi người có bất cứ nghi ngờ nào, tôi có thể cung cấp thêm bằng chứng khác nữa.”

Nguyễn Phương Thảo khẽ kéo vạt áo của Lê Hoàng Huy.

Anh quay sang nhìn cô.

Nguyễn Phương Thảo tiếp lời: “Tôi nghĩ bác sĩ Y đã hiểu lầm gì đó nên mới nói tôi không nhận tài liệu của khoa huyết học. Chuyện này xin làm phiền đội trưởng Lý giúp chúng tôi điều tra rõ ràng, cho chúng tôi một lời giải thích. Bây giờ đã đến giờ vào làm rồi, mọi người mau quay về làm việc đi thôi. Tôi tin rằng đội trưởng Lý nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích hợp lý.”



Lê Hoàng Huy và Nguyễn Phương Thảo cùng nhau đi bộ đến bãi đỗ xe.

Nguyễn Phương Thảo thở phào nhẹ nhõm: “Tổng giám đốc Lê, cảm ơn anh đã ra tay anh hùng cứu mỹ nhân.”

Lê Hoàng Huy khịt mũi, rõ ràng anh không hài lòng với cách giải quyết vấn đề của Nguyễn Phương Thảo: “Cô gái của tôi ơi, cô giải quyết vấn đề nhẹ nhàng như thế chưa chắc đã đổi lại được sự biết ơn của người khác đâu.”

“Tôi biết chứ. Không giấu gì anh, tôi cũng không biết chuyện này tôi làm có đúng hay không nữa?”

“Hả?”

“Một mặt tôi nghĩ mọi người cũng không dễ dàng gì, không muốn khiến cô ta quá xấu hổ khi sự việc vẫn chưa làm rõ ràng. Tôi với Phạm Thái Y cũng không có thù hận sâu sắc gì cả, không đáng để cô ta mất đi công việc chỉ vì chuyện này. Nhưng mặt khác tôi cảm thấy cô ta dám lấy sức khoẻ của bệnh nhân ra để đùa giỡn chỉ vì muốn hãm hại tôi, bác sĩ như vậy quá là độc ác và nguy hiểm, không nên giữ cô ta lại trong đội ngũ nhân viên y tế.”

“Thế nhưng cô vẫn tha cho cô ta.”

“Anh thử nhìn xem. Nếu như cô ta vẫn chưa nhận thức rõ được tầm quan trọng của vấn đề, sau này cô ta nhất định sẽ vấp ngã.”

Lê Hoàng Huy lắc đầu: “Tôi không bình luận về hành vi và suy nghĩ của cô nữa. Sau này cô nên cẩn thận hơn đấy.”

“Tôi biết rồi.” Nguyễn Phương Thảo ngoan ngoãn giúp anh mở cửa xe: “Tổng giám đốc Lê, anh vất vả rồi, mời anh bước vào xe.”

Lê Hoàng Huy nhìn cô với ánh mắt thích thú, anh bước vào xe rồi khởi động xe rời đi.

Nguyễn Phương Thảo quay trở lại văn phòng sau khi nhìn chiếc xe của Lê Hoàng Huy từ từ biến mất.

Cô vừa đi vừa nghĩ, liệu Lê Hoàng Huy có phải là “lam nhan hoạ thuỷ” – quá đẹp trai nên mang đến tai hoạ cho cô?

Quả nhiên đàn ông quá đẹp trai không phải chuyện tốt đẹp gì.



Chuyện của Phạm Thái Y nhanh chóng lan truyền khắp bệnh viện. Sau khi đội an ninh điều tra, họ đã xác định vụ việc người nhà bệnh nhân làm loạn cho bệnh viện có liên quan đến cô ta, các tài liệu của khoa huyết học cũng bị cô ta nguỵ tạo nhằm cố ý hãm hại Nguyễn Phương Thảo.

Hai sự việc cùng lúc bùng nổ khiến cho cuộc sống của Phạm Thái Y trong bệnh viện rất khó khăn.

Ngược lại, những tin đồn, dư luận này không nhắm về phía Nguyễn Phương Thảo quá nhiều.

Bởi vì mấy lần Lê Hoàng Huy ra mặt đã chứng minh một điều rằng Lê Hoàng Huy rất nghiêm túc với Nguyễn Phương Thảo.

Chuyện này khiến cho thái độ của mọi người với Nguyễn Phương Thảo cũng thêm phần nịnh nọt.

Kỹ năng, trình độ học vấn của Nguyễn Phương Thảo cũng thuộc top những bác sĩ giỏi nhất trong cùng một vị trí tại bệnh viện Nhã Đức.

Đương nhiên, chuyện này cũng có những tác động tiêu cực.

Nhưng không ai dám nói trong bệnh viện mà thôi.