Chương 33: Lễ cưới

“Cô cứ dưỡng bệnh đi, những chuyện khác để sau hẵng nói.”

Đôi môi Đoàn Vũ Hân khẽ run lên, trong lòng cô ta thoáng hiện lên niềm vui sướиɠ.

Cô ta sốt sắng hỏi: “Hoàng Huy, anh đồng ý với em sao?”

“Bây giờ ưu tiên hàng đầu của cô là dưỡng bệnh, cô đừng nghĩ ngợi nhiều.”

“Có câu nói này của anh, em nhất định sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt.”

Những giọt nước mắt chưa khô vẫn còn trên mặt, thêm cả nụ cười nhẹ nhàng của cô ta, nhìn giống như một bông hoa tươi mong manh vào sớm mai vậy.

Những giọt sương mai vẫn còn đọng lại trên bông hoa thơm, ai nhìn vào cũng mê đắm.

Lê Hoàng Huy thu tay lại, anh quay người khởi động xe.



Nguyễn Phương Thảo mơ một giấc mơ khiến cô rất mệt mỏi.

Trong giấc mơ, cô nhìn thấy mình mặc váy cưới, ở trong nhà đợi rất lâu nhưng Lê Hoàng Huy không đến, anh cũng không gọi điện cho cô. Cả người nhà họ Lê cũng không đến nhà cô.

Những người đang ngồi đợi là các bà cô hàng xóm, họ giống như cá ăn thịt người, mở to miệng, dường như muốn cắn chết cô.

Cô rất sợ hãi, mặc váy cưới chạy ra ngoài, cô nhìn thấy Lê Hoàng Huy đang làm đám cưới cùng một cô gái khác.

Chiếc váy cưới cô gái đó mặc giống hệt chiếc váy cưới trên người cô.

Khuôn mặt cô gái ấy mơ màng, ngại ngùng nép vào vai Lê Hoàng Huy, mỉm cười nói với cô: “Tôi đã trở về rồi, một người thay thế như cô bây giờ có thể đi được rồi đó.”



Nguyễn Phương Thảo đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy, lúc này cô mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.

Cô chạm vào bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi, lắc đầu cười.

Cô lại đổ mồ hôi lạnh vào mùa đông.

Vừa nghĩ về giấc mơ vừa rồi, trong lòng cô cảm giác hơi hụt hẫng.

Do cô không có cảm giác an toàn nên mới mơ thấy giấc mơ như vậy?

Cô hy vọng rằng giấc mơ và hiện thực sẽ trái ngược nhau, nếu không thì cô thật sự không biết phải giải quyết vấn đề khó khăn này như thế nào.

Nguyễn Phương Thảo vừa gãi đầu gãi tai, vừa đứng dậy đi tắm gội.

Tắm rửa xong xuôi, cô thay quần áo rồi đi xuống nhà.

Khi cô đi xuống dưới nhà, chuyên gia trang điểm và trợ lý của tiệm áo cưới cử đến cũng đang có mặt ở nhà cô.

Phương Tâm Lan nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của cô, khẽ hắng giọng: “Con gái yêu của mẹ, con thoát được khỏi móng vuốt của người mẹ già này, con kích động đến mức không ngủ được à?”

“Không phải vì con nghĩ đến việc sắp rời xa mẹ, nhớ mẹ đến mức mất ngủ sao?” Nguyễn Phương Thảo mỉm cười, ôm cổ Phương Tâm Lan, làm nũng với bà.

“Con đừng nói linh tinh nữa, mau đi ăn sáng đi. Con ăn sáng xong thì trang điểm rồi đi luôn đi nhé. Mẹ đã chịu đựng con 26 năm trời, cuối cùng cũng có thể đuổi con đi rồi. Việc này thật không dễ dàng gì. Khi mà không có ai thèm cưới con, mẹ luôn lo lắng mẹ sẽ phải chịu đựng con thêm mấy chục năm nữa, nghĩ đến mà chỉ muốn khóc đấy. Bây giờ cuối cùng mẹ cũng có thể trút bỏ gánh nặng, mẹ được giải phóng rồi.”

Nguyễn Phương Thảo không khỏi hét lên: “Đồng chí Nguyễn Sơn Hà, ông hãy quản vợ mình cho tốt đi. Bà ấy ghét bỏ con gái ông, rõ ràng đến mức khiến trái tim thuỷ tinh mỏng manh của con vỡ tan nát rồi đây này.”

“Đồng chí Nguyễn Sơn Hà cũng nghĩ như vậy đó, ông ấy cũng không muốn chịu đựng con thêm nữa đâu.” Phương Tâm Lan nói thêm.

“Được thôi, con không làm cái gai trong mắt hai người nữa, tạm thời đoạn tuyệt quan hệ với hai người trong nửa tiếng.” Nguyễn Phương Thảo bĩu môi.

Chuyên gia trang điểm và trợ lý tỏ ra thích thú với cuộc nói chuyện của gia đình Nguyễn Phương Thảo.

Nguyễn Phương Thảo ăn sáng qua loa, sau đó cô ngồi trước gương để chuyên gia trang điểm giúp cô.

Sau khi chuyên gia trang điểm tỉ mỉ, cô hoàn toàn không nhìn thấy quầng thâm mắt của mình nữa.

Nguyễn Phương Thảo trước giờ chưa từng trang điểm kỹ càng. Ngay cả khi nước da cô không được đẹp, cô cũng chỉ thoa kem nền để làm sáng da, hiếm khi cô trang điểm cẩn thận như hôm nay.

Bây giờ được trang điểm cô dâu, cô cảm thấy giống như mình biến thành một người khác vậy.

Khuôn mặt được đánh lớp nền cẩn thận, sống mũi cao, lông mày thanh thoát, khó có thể nhìn ra bất kỳ khuyết điểm nào. Cô chính là cô dâu sắp cưới hạnh phúc nhất.

Nguyễn Phương Thảo ngắm nhìn mình trong gương, cô nở một nụ cười rạng rỡ.

Phương Tâm Lan và Nguyễn Sơn Hà cũng nở nụ cười mãn nguyện với lớp trang điểm này.

Lê Hoàng Huy đến nhà cô vào lúc 10 giờ trưa.

Anh mặc áo vest đen, cùng với chiếc áo sơ mi trắng, ngoài bộ trang phục ra thì anh không thêm thắt phụ kiện nào trên quần áo.

Thế nhưng khi anh xuất hiện vẫn thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.

Sự sang trọng của anh còn được phẩm chất, lối sống tinh tế, cao quý của anh làm nổi bật hoàn toàn.

Mỗi khi nhìn thấy Lê Hoàng Huy, Nguyễn Phương Thảo luôn cảm thấy trên người anh toát ra một cảm giác xa lạ.

Thế nhưng nghĩ kỹ lại, thì cô và Lê Hoàng Huy từ lúc quen biết đến khi kết hôn còn chưa tròn 1 tháng, vẫn chưa thân thuộc là bao.

Trợ lý của Lê Hoàng Huy đã tặng những bao lì xì cho mọi người có mặt trong lễ cưới.

Lê Hoàng Huy nở nụ cười rạng rỡ, anh nắm chặt tay Nguyễn Phương Thảo đi về phía Nguyễn Sơn Hà và Phương Tâm Lan: “Bố mẹ, hôm nay con cưới Phương Thảo rồi đưa cô ấy về nhà con, bố mẹ không phải là mất đi một người con gái mà là thêm được một đứa con trai. Con mong bố mẹ có thể yên tâm về chúng con.”

Phương Tâm Lan vừa mới lúc trước còn cười híp mắt chào hỏi các vị khách trong phòng, khi vừa nghe thấy Lê Hoàng Huy nói vậy, nước mắt bà ngay lập tức rơi xuống.

Đôi mắt Nguyễn Phương Thảo cũng đỏ hoe.

Nguyễn Sơn Hà vỗ nhẹ vào lưng Phương Tâm Lan, ông an ủi: “Bà đó, buồn khóc mà vui cũng khóc thế sao. Phương Thảo nhà mình đi lấy chồng là chuyện tốt, bà vui lên chứ.”

Phương Tâm Lan sụt sịt: “Phương Thảo, con lấy chồng rồi thử không về nhà mẹ nữa xem, mẹ sẽ chặt chân con.”

Nguyễn Phương Thảo trợn trừng mắt khi nghe bà Phương Tâm Lan nói vậy: “Mẹ ơi, mẹ làm thế sẽ mất đi đứa con cưng này đó.”

Câu nói của cô khiến cho mọi người bật cười thích thú.

Lê Hoàng Huy cũng nở nụ cười.



Dưới nhà.

Hàng chục chiếc xe đón dâu mới tinh đậu trước cửa nhà đã thu hút được sự chú ý của cả tiểu khu.

Lê Hoàng Huy bế Nguyễn Phương Thảo lên xe dẫn đầu, lúc này cô mới hỏi anh: “Tối qua anh ngủ không ngon sao? Có phải công ty xảy ra chuyện gì không?”

“Không xảy ra chuyện gì đâu, cô đừng nghĩ nhiều.”

Nghe thấy anh nói thế, Nguyễn Phương Thảo cũng không hỏi thêm gì nữa, cô quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

Người bên ngoài đang đứng nhìn đoàn xe đón dâu hùng hậu, trong mắt không ít cô gái trẻ đều hiện lên vẻ ngưỡng mộ.

Nguyễn Phương Thảo nhìn biểu cảm của họ, cô khẽ nở một nụ cười.

Sau hơn nửa tiếng chạy xe, đoàn xe dừng lại ở trước cửa khách sạn.

Lê Hoàng Huy đã bao cả khách sạn này, họ chuyên tổ chức hôn lễ và đón tiếp khách quý của hai gia đình.

Người thân hai bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cả bạn bè trong giới kinh doanh cũng đều có mặt.

Xe đón dâu vừa dừng lại, Lê Gia Minh và Triệu Nhuyễn đã bước tới chào đón họ.

Triệu Nhuyễn nhìn Nguyễn Phương Thảo nở nụ cười: “Cô dâu hôm nay thật xinh đẹp.”

“Con cảm ơn, mẹ quá khen rồi ạ. Hôm nay con nhất định có thể đánh gục tất cả mọi người.” Nguyễn Phương Thảo cũng thay đổi cách xưng hô, sau đó tinh nghịch chớp mắt.

“Đứa nhỏ này.” Triệu Nhuyễn che miệng cười: “Để Hoàng Huy đưa con vào phòng nghỉ ngơi trước đã. Hôm nay rất đông người đến dự, con không cần phải gặp mặt từng người một đâu, sau này gặp mặt nhiều thì sẽ quen biết thôi. Mẹ và bố con với Hoàng Huy đón khách là được rồi.”

“Như thế không ổn lắm ạ. Con lười như vậy có được không ạ?”

“Không sao đâu. Con cứ đi nghỉ ngơi đi.”

Nguyễn Phương Thảo cũng không nói gì thêm, cô thật sự không hiểu biết nhiều về chuyện lễ cưới. Nhìn thấy bố mẹ mình đã xuống xe, cô mới đi theo nhân viên hướng dẫn đến phòng nghỉ ngơi.

Trong phòng, Liễu Nhược Tuyết và Tiểu An đã đợi sẵn ở đó.

Tiểu An vừa nhìn thấy Nguyễn Phương Thảo đã chạy tới ôm cô: “Chị Thảo, chị thật đẹp.”

“Vì câu nói này của em, chị nghĩ chị sẽ tăng lương cho em.”

“Thật không chị?” Tiểu An vẻ mặt đầy hứng thú.

“Tiền lương của bệnh viện có phải do chị tính không?” Nguyễn Phương Thảo thích thú xoa đầu Tiểu An.

Nghe cô nói vậy, Tiểu An ngay lập tức suy sụp, không muốn quan tâm đến Nguyễn Phương Thảo nữa.