Chương 9: Người bố đẹp trai và bạn trai cũ

Nguyễn Phương Thảo xuýt xoa một cái, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi nhặt tài liệu rơi xung quanh.

Trần Vân Đình trông thấy cảnh tượng đó, anh ta ngay lập tức chạy tới giúp đỡ cô.

“Phương Thảo, để tôi giúp cô.”

“Không cần đâu, tôi có thể tự mình làm được.” Nguyễn Phương Thảo giọng điệu lạnh nhạt.

“Cô định coi tôi như người ngoài sao?”

Nguyễn Phương Thảo vẫn tiếp tục nhặt tài liệu lên, giọng nói lãnh đạm: “Nếu không thì sao?”

Trần Vân Đình bị cô hỏi, nhất thời không biết nên trả lời cô như thế nào.

“Những gì xảy ra lúc đó không phải như cô nghĩ đâu. Những điều mà Chu Đồng nói không đúng sự thật.”

“Chúng ta chia tay rồi, Vân Đình. Chuyện anh và Chu Đồng yêu nhau đó là sự thật, không cần phải lật lại quá khứ, tự mình tìm phiền phức làm gì đâu.”

“Phương Thảo, cô có nhất thiết phải dùng thái độ này để nói chuyện với tôi không? Cô lúc trước cũng như vậy, bây giờ vẫn như thế, chẳng thay đổi gì cả.”

Nguyễn Phương Thảo mở miệng định nói gì đó, nhưng lại nghe thấy giọng nói đanh thép của Chu Đồng đang vang lên: “Nguyễn Phương Thảo, cô có biết ngại không hả, trước mặt bao người lại dám quyến rũ bạn trai tôi?”

Tại thời điểm này, bữa tiệc trà đã gần như kết thúc.

Nhiều người bị giọng nói the thé của Chu Đồng vừa rồi giật mình quay lại, ánh mắt tò mò, hiếu kỳ nhìn Nguyễn Phương Thảo.

Nguyễn Phương Thảo cảm nhận được những ánh mắt đàm tiếu xung quanh mình, và cô cũng chẳng muốn tham gia vào cái hoạt động đáng xấu hổ này, vô bổ, chẳng ích gì cả.

Nhưng Chu Đồng không dễ dàng gì nắm được cơ hội khiến cô xấu hổ như này, cô ta làm sao dễ dàng tha cho cô được.

“Bề ngoài trông có vẻ cũng chính trực đấy, không ngờ cô lại là loại người vô liêm sỉ như vậy? Cô cho rằng mọi người đều mù sao?”

Nguyễn Phương Thảo mím chặt môi, đứng dậy, vừa định đánh trả thì có người đã nhanh tay hơn cô.

“Vợ sắp cưới của tôi thị lực kém như vậy từ lúc nào, lại nhìn trúng loại người này?” Giọng nói lạnh lùng và chứa đựng ý đe dọa của Lê Hoàng Huy vang lên từ bên ngoài cửa.

Mọi người cũng ngoái nhìn theo hướng giọng nói phát ra.

Nguyễn Phương Thảo cũng không ngoại lệ, cô ngạc nhiên nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy Lê Hoàng Huy đang bước vào dưới sự vây quanh của mọi người.

Lê Hoàng Huy nheo mắt lại, ánh nắng cuối thu phủ lên khuôn mặt và cơ thể của anh một tia sáng chói rực, dường như tất cả ánh nắng đang hội tụ, tập trung, rọi sáng vào anh trong phút chốc.

Đôi mắt sâu thẳm như những vì sao của Lê Hoàng Huy ấy, chỉ dành cho mình Nguyễn Phương Thảo, còn những người khác anh căn bản không để tâm.

Anh nhẹ bước đến bên cạnh Nguyễn Phương Thảo, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên.

Sau đó, anh tự nhiên kéo cô lại phía sau, rồi nhìn Chu Đồng bằng ánh mắt lạnh lùng như băng: “Cô vừa rồi nói cái gì cơ, phiền cô nói lại lần nữa cho tôi nghe.”

Chu Đồng nhìn Lê Hoàng Huy, thân thể bất giác run lên, nuốt nước bọt ừng ực.

Trần Vân Đình nhìn thấy rõ Lê Hoàng Huy, và nhận ra anh là người đã đè Nguyễn Phương Thảo vào tường bên trong thang máy bệnh viện, trong lòng anh ta đột nhiên nổi cơn ghen, hỏi: “Anh là gì của Phương Thảo?”

Lê Hoàng Huy liếc xéo anh ta một cái rồi hỏi: “Còn trẻ như vậy mà bị điếc, nãy anh không nghe rõ tôi nói gì sao?”

Trần Vân Đình không ngờ rằng Lê Hoàng Huy sẽ thốt ra những lời như vậy, mãi lâu sau anh ta mới phản ứng lại: “Phương Thảo không thể nào thích loại người như anh được?”

Lê Hoàng Huy từ đầu đến cuối đều không hề buông tay Nguyễn Phương Thảo ra, anh nắm chặt lấy tay cô.

Nghe những lời vừa rồi của anh ta, Lê Hoàng Huy nở một nụ cười tao nhã nói: “Tôi là người như nào à? Có vẻ anh biết rõ tôi nhỉ? Bạn gái của anh xinh đẹp đấy, không lo mà quản đi còn để cô ta gây sự, lượn lờ trước vợ sắp cưới của tôi làm gì? Còn nữa, cô gái này, sau này, trước khi nói thì rửa miệng cho thật sạch vào, lần sau mà còn ăn nói thô lỗ với vợ sắp cưới của tôi, đến lúc đó tôi sẽ không thoải mái như bây giờ đâu.”

Nói xong, Lê Hoàng Huy đưa Nguyễn Phương Thảo rời di.



Nguyễn Phương Thảo đi vào thang máy cùng với Lê Hoàng Huy.

Sau đó, Lê Hoàng Huy nhấn nút tầng một.

Nguyễn Phương Thảo nhanh chóng rút tay về: “Công việc của tôi vẫn chưa xong.”

“Ý cô là những bản thảo kia à? Tôi cho người xử lý rồi.” Lê Hoàng Huy dừng lại một giây, sau đó nói thêm: “Hai người đó, tôi cũng sẽ cho người xử lý.”

Nguyễn Phương thảo khó hiểu nhìn Lê Hoàng Huy, không hiểu ý “xử lý” của anh tức là sao.

Khi cả hai đang nói chuyện thì thang máy đã dừng lại, và tự động mở cửa.

Lê Hoàng Huy kéo Nguyễn Phương Thảo vào bên trong phòng, sau đó ấn Nguyễn Phương Thảo ngồi xuống ghế sofa: “Cô ở đây nghỉ ngơi cho tốt, tôi có cuộc họp, họp xong quay lại ngay.”

Lê Hoàng Huy nói xong, lập tức đứng dậy rời đi.

Khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, anh đột nhiên quay lại.

Anh lấy điện thoại ra khỏi túi và đặt vào tay Nguyễn Phương Thảo: “Nếu cô thấy buồn chán thì hãy nhìn tên thích trêu tức người khác Tiểu Bảo này, trong này có rất nhiều lịch sử đen tối của thằng bé.”

Lê Hoàng Huy nói xong liền rời đi.

Lần này anh đi rất dứt khoát.

Trong phòng lập tức chìm vào im lặng.

Nguyễn Phương Thảo chậm rãi cúi đầu nhìn chiếc điện thoại với hơi ấm còn sót lại trên tay.

Bàn tay như có ý thức, nhẹ nhàng mở màn hình điện thoại lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy da thịt của Tiểu Bảo ngay lập tức xuất hiện trên mặt hình, nở nụ cười trước ống kính.

Bàn tay của Nguyễn Phương Thảo từ từ xoa nhẹ lên mặt của Tiểu Bảo.

Nhớ đến lần cuối cùng cô và Tiểu Bảo buồn bã chia tay, đầu ngón tay của cô dường như nóng lên, cô nhanh chóng rụt tay lại.

Cô thu tay lại, sau đó xoẹt ngang sang ảnh tiếp theo.

Đó là ảnh của Lê Hoàng Huy và Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo ngồi trên đùi Lê Hoàng Huy giống như một vị phật Di Lặc nhỏ, chiếc cổ nhỏ nhắn đang ngẩng cao lên, mắt nhìn Lê Hoàng Huy.

Lê Hoàng Huy cũng trầm mặc nhìn cậu bé.

Bức ảnh đem lại cho cô cảm giác ấm áp lạ thường.

Trước mặt Lê Hoàng Huy, Tiểu Bảo cư xử như một đứa trẻ bình thường, lúc nào cũng dựa dẫm vào anh.

Nguyễn Phương Thảo mắt dán vào mặt của Lê Hoàng Huy, trong lòng không khỏi run lên.

Cô vẫn nhớ cảm giác khi anh nắm lấy cổ tay cô. Nghĩ đến đây, cô vô thức nhẹ nhàng xoa cổ tay mình.

Cảm giác được người khác bảo vệ, có chút hơi lạ lẫm, và nó khiến cô cảm thấy rất xúc động.

Khi cô còn nhỏ, bố cô thường đi công tác, một khi đi thì rất lâu sau mới trở về.

Trong nhà, cả một thời gian dài chỉ có hai mẹ con cô ở.

Mẹ cô là người phụ nữ nhỏ nhắn, thích dựa dẫm vào người khác, kiểu của họ chính là con gái bảo vệ mẹ.

Mẹ cô phụ trách việc nấu ăn cho cô, còn cô thì chịu trách nhiệm các thứ khác.

Lâu dần, cô đã quen với việc tự mình giải quyết mọi vấn đề.

Lúc đầu, khi Trần Vân Đình còn đang ở nước ngoài, anh ta đã đề nghị chia tay cô. Ngay sau đó, cô đã lập tức mua vé máy bay, một mình đi sang tận đó để ngăn cản anh ta, yêu cầu anh ta nói rõ lý do.

Một cô gái mười chín tuổi, chưa từng đặt chân sang nước ngoài bao giờ, vậy mà lúc đó, lại dũng cảm một mình đi nước ngoài.

Cô vẫn nhớ như in nỗi buồn và sự sợ hãi khi đó, cũng như sự bơ vơ, hoảng sợ, một thân một mình nơi đất khách quê người.

Ở một khía cạnh nào đó, có lẽ Lê Hoàng Huy là người đàn ông đầu tiên kéo cô lại phía sau, và đứng trước bảo vệ cô khi cô gặp khó khăn.

Nhưng người đàn ông Lê Hoàng Huy đó, sao lại đối xử tốt như vậy đối với một bác sĩ nội trú không giỏi giang như cô?

Rốt cuộc anh muốn gì?

Cô không muốn suy đoán xem mục đích của Lê Hoàng Huy là gì nhưng cô biết rõ ràng là cô không nhàn rỗi và cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải đi gây sự với Lê Hoàng Huy cả.

Một người đàn ông như anh muốn kiểu người phụ nữ như nào mà chẳng được, anh đến với cô chỉ là tìm cảm giác mới lạ mà thôi.

Cô sẽ không đánh mất vị trí của mình, càng không vì Lê Hoàng Huy mà thể hiện mặt khác của cô trước mặt mọi người.

Nghĩ vậy, Nguyễn Phương Thảo đặt điện thoại trên tay xuống xem thời gian, phát hiện cuộc hội thảo sắp kết thúc, cô nhanh chóng chỉnh lại trang phục rồi rời khỏi phòng.

Trong thang máy, Nguyễn Phương Thảo gửi tin nhắn Zalo cho Tiêu Xuyên, và nói với anh ta rằng, cô đang ở trong xe đợi anh ta.