Chương 4010

Chương 4010

Ngay cả Mộ Mẫn Loan, người đã ở bên cạnh anh cũng như vậy, dường như cô ấy đã đổi số và biến mất chỉ trong một đêm.

Sau khi tiếp xúc với những điều họ đã trải qua ở nước Minh Hoàng trước đây, Tô Lam luôn cảm thấy có một điềm báo xấu đang dần lan tỏa trong lòng mình.

Ngài Tư Đồ đã một tay che trời ở Âu Tây, sao lại có thể dễ dàng thả cho cô về nước như vậy?

Có thể là anh trai của cô đã làm một số giao dịch gì đó với ông ta?

Chỉ cần nghĩ đến điều này, Tô Lam đã cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên rồi.

Nếu phải đánh đổi anh trai để có một cuộc sống an toàn, hạnh phúc và ổn định, thì cô thà không đổi còn hơn.

Chuyện này đã vướng mắc trong lòng cô từ rất lâu rồi, mãi đến hôm nay cô mới có thời lữu Tuấn gian nói chuyện nghiêm túc với Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Lam, Quan Triều Viễn bước tới và tắt máy tính xách tay đi “Em là đang lo lắng về anh trai mình có giao dịch gì với ngài Tư Đồ không, có phải không?”

Nhìn xem, anh ấy đúng là chồng của chính mình, chỉ cần cô vừa nói ra là anh đã có thể đoán ra được cô đang nghĩ gì.

Tô Lam gật đầu, với vẻ mặt lo lắng: “Đúng vậy, nếu là như vậy, em sẽ cảm thấy căn rứt lương tâm”

Trên thực tế, Quan Triều Viễn không nói ra chuyện anh ta biết bảy tám phần về giao dịch của Tô Duy Nam, nhưng anh cũng có thể mơ hồ đoán được phần nào.

Những lo lắng của Tô Lam quả thật không sai, Tô Duy Nam quả thật dành năm năm tới để đổi lấy một cuộc sống an toàn và ổn định cho Tô Lam và mấy đứa trẻ.

Bản thân Quan Triều Viễn anh không bao giờ thích mắc nợ người khác, vì vậy trong hai tháng rưỡi qua, anh ấy đã cử Lục Anh Khoa sang Tây Âu để điều tra về tung tích của Tô Duy Nam.

Chỉ là công tác bảo mật của Đảng Hắc Thủ có vẻ như được thực hiện rất tốt, nên anh hiện tại vẫn chưa tìm ra manh mối nào.

Nhưng điều duy nhất mà Quan Triều Viễn có thể chắc chản là Tô Duy Nam, với tư cách là một người cưng em gái đến biếи ŧɦái điên cuồng, chắc chắn sẽ liên lạc với Tô Lam ngay khi anh ấy xử lý xong vấn đề này.

“Nếu như em đang lo lắng, vậy thì anh sẽ cử người đến kiểm tra tung tích của anh ấy”

Ngay khi Quan Triều Viễn vừa dứt lời, Tô Lam đã lao vào vòng tay anh và thậm chí còn hôn lên má anh: “Cảm ơn chồng, anh thật tốt bụng!”

Thật ra, lần này cô đến để nhờ Quan Triều Viễn giúp đỡ, mặc dù biết anh và anh cô bình thường có vẻ không hợp nhau, nhưng chỉ cần thời khäc quan trọng đến, hai người đều rất hòa hợp.

Điều này có thể thấy rõ ở lần hai người hợp tác với nhau giải cứu cô ra khỏi hòn đảo bí ẩn kia.

Tô Lam biết rãng chỉ cần là chuyện Quan Triều Viễn đã hứa với cô, thì anh đều có thế thực hiện nó một cách tuyệt vời, vì vậy cô không cần lo lãng về bất cứ điều gì cả.

Lúc đầu khi Tô Lam bước vào, cô vẫn còn đang cau mày ủ dột, và lúc này cô đã mỉm cười, nụ cười của cô tựa mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ.

“Chồng à, vậy em sẽ không xen vào công việc của anh nữa, anh cứ lo xong việc của mình trước đi!”

Tô Lam chào Quan Triều Viễn rất ngọt ngào, rồi nhẹ nhàng bước ra.

Nhìn thấy bộ dạng tiểu nhân đắc chí của cô, Quan Triều Viễn chỉ cảm thấy một chút đáng yêu mà không thể giải thích được.

Khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Quan Triều Viễn nhấc điện thoại di động và bấm liên tiếp các số.