Chương 13: Anh Tàn nhẫn

An Nhiên đôi mắt mở lớn nước mắt không tự chủ được trào ra.

Một câu nói của anh đã dẹp tan cái giấc mộng hư vô của cô,cái gì mà một cuộc sống yên bình cái gì mà hi vọng mong manh chứ.

Một chút xíu tình cảm bố thí cho cô cũng không có,cô vừa nảy mầm hi vọng non nớt thì chính anh dẫm nát nó không chút thương tiếc.

Cô chợt hiểu ra anh và cô hai thế giới khác nhau không hề có tương lai,trong lòng anh cô không là cái gì cả chỉ rẻ mạt đáng khinh bỉ như thế.Cô thê lương hỏi lại anh:

_ Anh nói gì em không hiểu?

Nguyên Phong dùng ánh mắt đầy hận thù nhìn cô gằn từng chữ:

_ Tôi hỏi cô tại sao cô lại muốn Vân Kiều chết cô ấy không hề có lỗi với cô tại sao còn cố tình cho người cưỡиɠ ɧϊếp cô ấy tới chết, cô ấy có lỗi gì hả? tôi không yêu cô người tôi yêu là cô ấy duy nhất cô ấy,cả đời này cô đừng mơ có được tình yêu của tôi.

Nguyên Phong nói xong câu này anh thấy đau rất đau nơi tim mình,có một chút mất mát lướt qua trái tim anh nhưng anh lại không biết vì sao lại có cảm xúc như thế...

Mà An Nhiên nghe anh nói thì trái tim chết nặng đau đớn lan ra toàn bộ cơ thể giống như hàng ngàn con kiến đang gặm cắn.

Cô phải làm sao đây?Không thể để anh biết sự thật được, cô thà để anh hận mình cô chỉ có thể giải thích:

_Nguyên Phong em không hề làm gì cô ấy anh hãy tin em!...

_ Câm miệng! tên của tôi không phải để cho một con người như cô được phép gọi nó khiến tôi thấy kinh tởm buồn nôn, tin cô ư? tôi sẽ không tin cô bởi nhân chứng vật chứng đủ cả cô không chối cãi được đâu!

An Nhiên không hiểu gì khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.

Mỗi một câu nói của anh như giẫm mạnh lên tim cô, anh buông cô ra chạy rất nhanh ra ngoài phòng chưa đầy 2phút sau anh quay lại.

Trên tay là tập tài liệu anh ném lên mặt cô tài liệu rơi đầy đất trên sàn nhà lạnh lẽo những bức ảnh cô cùng Vân Kiều rất rõ ràng xuất hiện trước mắt.

Mắt cô tối sầm lại nhìn những bức hình đó kí ức kinh hoàng lại quay về ngày đó cô may mắn không chết hôn mê nửa tháng liền khi tỉnh dậy mọi người đều nói Vân Kiều đã chết và đổ hết mọi tội lỗi lên người cô.

Ba ruột quay lưng nếu không vì gia sản nhà họ Mạc thì cả đời này cô đừng mong ông ngó tới,ông gọi cô về để gả về nhà họ Hàn gả cho Hàn Nguyên Phong cô không hề do dự nhận lời vì đó là anh.

Nhưng Hàn Nguyên Phong chồng của cô lại hận cô thấu xương vì Vân Kiều, chỉ tiếc không thể bóp chết cô,cô yếu ớt nói:

_ Em không làm,em không bao giờ làm việc gì trái với lương tâm cầu xin anh hãy tin em

Cô đưa bàn tay gầy mảnh khảnh níu kéo cánh tay anh,anh lạnh lùng tàn nhẫn hất mạnh tay khiến cô bất ngờ ngã xuống đất đầu vô tình đập vào chiếc bàn giữa phòng.

_ Aaaa...

Máu lập tức túa ra ở trán nhìn rất ghê người nhưng cô không để tâm dù biết rất đau nhưng nó không đau bằng tim cô lúc này, sắc mặt cô đã không còn huyết sắc,ánh đèn trong phòng nhàn nhạt làm cho gương mặt cô không còn sức sống cô run rẩy:

_Cả đời này của em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ hại em gái ruột của mình vì tình yêu,bởi tình yêu như thế nó rất không đáng!

Nguyên Phong nhìn cô đôi con ngươi thoáng động khi nhìn thấy máu trên trán cô đáy lòng anh nhẹ nhói lên nhưng rất nhanh biến mất, trở về là ánh mắt chán ghét kèm thù hận anh không thể để mình bị lừa bởi bộ dạng ủy khuất của cô ta được cất giọng âm lãnh:

_ Hừ cô vẫn còn biện minh cho mình à? được tôi sẽ cho cô xem bằng chứng.

Nói xong anh kéo tay cô thật mạnh đi về phía thư phòng mặc cho cô đầu óc choáng váng vì bị thương, anh lấy usb trong túi áo ra cắm vào laptop rồi di chuột chưa đầy 1 phút âm thanh vang lên:

"_ Chị sao chị không buông tha cho em,em yêu anh ấy thật lòng và anh ấy cũng rất yêu em,em van xin chị mà hãy thành toàn cho bọn em được không hãy giúp em với được không chị?

_ Tôi thật không ngờ vì sự mềm lòng của mình mà tôi đã bị cô lừa cô có biết người tôi không muốn tổn thương nhất là anh ấy,tôi hận cô,cô hãy đi chết đi,hãy đi chết đi cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cô.( Giọng An Nhiên lạnh lùng cất lên) tôi sẽ giành lại anh ấy từ tay cô."

An Nhiên đang nghe thấy cái gì đây? ai là ai đã làm giả chứng cứ giả? ai đã cắt bỏ bớt phần đối thoại này ai muốn hãm hại cô?cô đứng im bất động chân tay không còn sức lực nữa tất cả là một âm mưu mà người ta muốn cô phải hứng chịu là bắt cô phải chết.

Nguyên Phong thấy cô như vậy cười mai mỉa:

_ Thế nào cô có gì để biện minh nữa không?

Cô nhất thời im lặng bởi cô không biết nói gì cả, cô lên nói gì đây tất cả đã đủ để đưa cô vào chỗ chết.

Như thế đã đủ cho Nguyên Phong muốn băm cô thành trăm mảnh,thù hận trong anh chỉ có sâu hơn mà thôi.

Mà Nguyên Phong thấy cô im lặng anh lại nghĩ cô thừa nhận,lửa giận bùng lên anh không khống chế được lao tới lấy tay siết cổ cô,siết rất mạnh khiến cô không thở được máu trên trán cô vẫn chảy rất nhiều ướt đẫm một mảng trên chiếc váy ngủ màu trắng.

Đau đớn toàn thân đau đớn trong lòng không tài nào kìm nén được nước mắt vẫn tuôn như suối.

Bây giờ cô đang nghĩ nếu như cô cứ thế này mà chết đi thì tốt biết mấy sẽ chẳng còn đau khổ cũng như cô đơn,không còn thấy đau khổ vì tình yêu tuyệt vọng của cô dành cho anh, một tình yêu hèn mọn nhất.

Đôi mắt mở lớn dần khép lại cô muốn buông tay rồi cô rất mệt mỏi vì tình yêu này.

Nhưng trong chốc lát cô lại thấy cổ mình nhẹ đi.

Tay anh từ từ thả lỏng cô dần lấy lại được hơi thở ôm miệng ho sặc sụa.

Cô chưa kịp định thần lại thì anh đẩy cô lên sofa hung hăng hôn môi cô nụ hôn không hề dịu dàng mà là mạnh mẽ cùng chiếm đoạt anh điên cuồng gặm cắn môi cô như trừng phạt, đầu lưỡi cảm nhận được một vị mằn mặn của máu cô thấy môi bị anh cắn mạnh đau đớn cô xô anh ra nhích gần tới góc xô pha co người lại nức nở khóc.

Bàn tay nhỏ bé đặt nhẹ lên môi chỗ vừa bị anh cắn nhẹ lau đi vết máu,mà anh đã bình tĩnh hơn nghiêng người ngồi nghiêm chỉnh trên sofa anh mắt không rời cô nửa giây vẫn lạnh lẽo cùng chán ghét không hiểu sao thấy bộ dạng này của cô trong lòng anh thấy rất khó chịu:

_Nếu không muốn vào tù thì chấp nhận sự thật đi đừng có giả bộ thiện lương,ở đây sẽ không ai xem cô diễn kịch đâu.

An Nhiên ngỡ ngàng cô rất sợ hãi tương lai của mình sẽ về đâu nếu như phải ngồi tù cô không dám nghĩ đến chỉ ngoan ngoãn ngồi đó không dám động nước mắt cũng không dám rơi ra nữa cô cố kìm nén nuốt hết vào trong.

Nguyên Phong từ từ tiến lại gần cô kéo bàn tay cô lên( anh đã tỉnh rượu không ít) lấy tay trái tháo chiếc nhẫn trên tay cô xuống An Nhiên biết anh muốn làm gì cô rất không nỡ bởi đó là thứ duy nhất ở bên cô hiện tại mà liên quan tới anh nhưng cô bất lực không dám lên tiếng sợ anh sẽ giận giữ thêm,anh cầm chiếc nhẫn chạy tới bên cửa sổ quay lại nhìn cô nói:

_ Nên nhớ chiếc nhẫn này không thuộc về cô,vị trí này cũng vậy nó chỉ là của một mình Vân Kiều cô chỉ đáng quỳ xuống dưới chân của cô ấy.

Nói xong anh vung tay ném chiếc nhẫn ra ngoài cửa sổ không nói gì thêm nữa đạp cửa phong rồi rời đi.

Bỏ mặc An Nhiên đang bi thương,thống khổ.

Tiếng đông cơ xe xa dần cô như sực tỉnh lao như bay xuống nhà,chạy tới bãi cỏ dưới cửa sổ phòng sách tìm kiếm, do trời xe lạnh lại bị chảy nhiều máu mắt cô hoa lên người lảo đảo nhưng cô muốn tìm thấy chiếc nhẫn cô không muốn mất nó,cô cứ kiên trì tìm kiếm vạch từng ngọn cỏ tới mức hai tay dớm máu đôi chân trần bị vô số vết xước to nhỏ đầy đau đớn cô cũng không quan tâm.

Không biết qua bao lâu đến khi cô kiệt sức thì bàn tay cô chạm vào một thứ lành lạnh phát ra ánh sáng nho nhỏ cô vui mừng bật khóc nức nở vội vã cầm lên chưa kịp chạy vào nhà,cô đã không còn sức nữa trước mắt tối sầm cô ngất lịm đi mà trên tay nắm thật chặt vật vừa tìm được không buông tay...

" Đừng cố vẽ nụ cười trong mỗi giấc mơ bởi giấc mơ nào rồi cũng sẽ thành hư vô.

Đừng cố vẽ vầng dương lên trên tuyết bởi ánh dương rọi chiếu bông tuyết nào cũng hoá thành băng tan"

Sáng sớm Lão Trần thức dậy ra vườn để tưới cây đi tới bãi cỏ một hình ảnh nhỏ gầy thân thể đầy vết máu nằm đó khiến ông giật mình hoảng sợ ông chạy đến lay lay An Nhiên thấy cả người cô lạnh ngắt hơi thở yếu ớt:

_Cô chủ!cô chủ sao thế này? cô tỉnh dậy đi!

Ông vừa gọi vừa bế cô lên chạy vào nhà vừa đi vừa gọi!

_ Bà Trương mau mau gọi cho cậu chủ,cô chủ không hay rồi.

Thím Trương cùng Tiểu Điểm đang lau dọn nhà nghe thấy chạy vội đến thì hoảng sợ nhất thời hét lên:

_Lão Trần cô chủ làm sao vậy?

Lão Trần bế cô lên lầu vừa đi vừa nói:

_ Tôi không rõ nữa sáng nay ra vườn thấy cô chủ trên bãi cỏ cả người đầy máu,mau gọi điện thoại đi còn đứng đó làm gì?

Thím Trương luống cuống ấn số gọi cho Nguyên Phong nhưng không được bà đành gọi cho Phu nhân đầu dây bên kia có người bắt máy:

_ Alo Thím Trương à sao gọi sớm thế?

Thím Trương run rẩy:

_ Bà chủ không hay rồi mau gọi bác sỹ cô chủ không ổn rồi cả người đầy máu.

Bà Nhã Lam giật mình:

_ Hả? con bé ở đâu?

_ Dạ cô chủ được Lão Trần bế lên lầu rồi ạ.

Đầu dây bên kia đã cup máy chỉ còn tiếng tút tút

Ở Biệt thự Hàn Gia Bà Nhã Lam đang ở trên lầu chạy vọt xuống nhà gọi chồng đầy gấp gáp:

_ Đình Phong anh hãy gọi cho Nhất Thiên đến ngay biệt thự của Nguyên Phong,An Nhiên sẩy ra chuyện rồi.

Hàn Đình Phong buông tờ báo xuống ông cũng gấp theo bà:

_ Để tôi gọi bà đừng gấp thế Nhất Thiên ở bệnh viện gần đó chắc chắn sẽ qua ngay bây giờ hai chúng ta đến đó.

Gọi điện xong ông và bà đã ở trên xe đi tới nhà của Nguyên Phong mà cái thằng con ngỗ ngược này của ông đi đâu mà tắt máy rồi.ông vỗ vỗ tay bà Nhã Lam an ủi:

_ Không sao đâu Nhất Thiên tới đó rồi con bé sẽ không sao!

Mắt bà tràn đầy sự lo lắng như một người mẹ ruột lo lắng cho đứa con gái nhỏ,lạy trời phật cho con bé không bị sao? ngàn vạn lần phải bình an....