Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài! Anh Sai Rồi

Chương 17: Gặp Gỡ bất ngờ

« Chương TrướcChương Tiếp »
An Nhiên tỉnh dậy vào buổi chiều cô mơ màng mở mắt mọi thứ đập vào mắt có chút quen thuộc nhưng không phải phòng cô đây là đâu? dụi dụi mắt nhìn cho rõ đây là phòng của anh, sao mình lại ngủ ở đây?

Mọi việc lặp lại trong đầu An Nhiên cô nhớ ở trên xe do mệt mỏi cô đã thϊếp đi,là anh đã bế cô về phòng? sao anh không đưa cô về phòng mình mà đưa cô vào phòng anh? thật khó hiểu!

Nhưng cảm giác được nằm trên chiếc giường có hương hổ phách quen thuộc từ anh cô thấy rất thoải mái,gục mặt vào chiếc gối trắng tinh An Nhiên nhắm mắt lại thư giãn thật sự không muốn dậy!

Tiếng gõ cửa và giọng của Tiểu Điểm vang lên:

_ Cô chủ ơi! cô dậy chưa?

An Nhiên vôi nhỏm người ngồi dậy nhẹ giọng:

_Chị dậy rồi Tiểu Điểm ( cô coi Tiểu Điểm như em gái lên xưng hô rất thân thiết)

_ Cô mau xuống uống canh gà nhé bữa trưa cô đã không ăn rồi.

_ Ừ em xuống đi chị xuống ngay đây.

Nói xong cô xuống giường đi dép trong nhà rồi mở cửa phòng Tiểu Điểm thấy cô thì mỉm cười:

_ Vâng em xuống trước nhé!

_ Ừ

Tiểu Điểm xoay người xuống lầu,An Nhiên về phòng mình tắm rửa thay bộ đồ ngủ mặc ở nhà màu hồng nhạt nhìn cô rất xinh xắn,đáng yêu như con mèo nhỏ, tự ngắm mình trước gương cô mỉm cười mẹ chồng cô thật hào phóng mà mua cho cô nguyên một căn phòng từ quần áo,giày dép,túi sách cùng trang sức quý giá mà cô thì mặc 3 năm không hết được cứ tùy tiện lấy 1bộ để mặc mà giá cũng là cả gia tài cũng như bộ đồ ngủ này,Nó là thiết kế từ nhà mốt Louis Vuitton được bán với giá 5.500 USD.Nếu bán hết chỗ này cũng đủ cho cô sống cả đời an nhàn rồi.

Nghĩ vậy cô cứ cười ngây ngốc như thế.( cô là một nhà thiết kế thời trang lên cũng biết nhiều về các thương hiệu nổi tiếng)

Tới lúc ở cửa phòng có giọng nói quen thuộc cất lên:

_ Cô định đứng đó cười ngốc nghếch đến bao giờ không cần ăn sao?

Anh vừa về nhà,không nhìn thấy cô lên đi tới đây không ngờ nhìn thấy bộ dạng đó của cô đúng là cái đồ ngốc.An Nhiên giật mình xoay người nhìn thấy anh lúng túng tay chân,mặt đỏ lên mình ngốc sao? mình đâu có ngốc chứ? nghe anh hỏi vậy cô cũng thấy đói từ sáng tới giờ cô chưa có ăn gì mà! chất giọng mềm mại ngọt ngào của cô cất lên:

_Dạ,có đói,em xuống ăn ngay.

Nói rồi cô cúi đầu hướng cửa đi tới cứ nghĩ anh sẽ né sang một bên để cô đi qua ai ngờ đầu cô va phải vòm ngực rắn chắc của anh,cái trán bị thương bị va chạm hơi mạnh lên rỉ máu cô kêu lên:

_A!

Lấy tay che trước trán sắc mặt hơi tái đi,anh giật mình khom người lấy tay gỡ tay cô ra xem vết thương của cô rồi cất giọng có chút khẩn trương không nhận ra:

_Vụng về!

Anh kéo tay cô quay vào chiếc sofa nhỏ giữa phòng ấn cô ngồi xuống:

_Ở yên đây!

Anh chạy đi rồi quay lại trên tay mang theo hòm thuốc, cô cứ ngồi ngây ngốc nhìn anh xử lí vết thương cho mình động tác của anh nhẹ nhàng khuôn mặt anh tuấn nhìn rất chăm chú, sống mũi cao thẳng bờ môi mỏng bạc, và nhất là đôi mắt đẹp hàng lông mi cũng rất dày và dài như lông mi của cô, đôi mắt sâu thẳm như biển khơi này đã quyến rũ được hàng ngàn cô gái trong đó có cô.

Cô cứ thất thần nhìn anh tới khi anh xử lí xong vết thương thấy cô vẫn nhìn mình nãy giờ với vẻ mặt ngây ngốc thì anh ấn nhẹ trán cô khiến cô giật mình kêu lên:

_A!

_ Nhìn đủ chưa? mau xuống ăn cơm.

Anh xoay người ra khỏi phòng,An Nhiên bừng tỉnh cũng lật đật chạy theo anh xuống phòng ăn

Hai người ngồi đối diện nhau lặng im không ai lên tiếng,An Nhiên thấy anh cứ ngồi nhìn mà không có ý định ăn bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí tràm mặc:

_ Anh không ăn sao? không hợp khẩu vị?

Nguyên Phong không trả lời cô mà gọi thím Trương:

_ Thím Trương!

Thím Trương đang dọn canh lên bàn ăn nghe thấy thế vội vã chạy tới:

_ Cậu chủ kêu tôi?

_ Ừ sao đồ ăn hôm nay không giống với mọi lần?

Nhất thời cả An Nhiên và Thím Trương đều tái mặt,An Nhiên nhìn bà,bà nhìn cô,chân tay cô lúng túng,thím Trương không biết trả lời thế nào ánh mắt cầu cứu An Nhiên,thái độ của hai người nhất là An Nhiên không qua được ánh mắt chim ưng của Nguyên Phong anh nhếch môi dám gạt anh,tất cả các món ăn đó đều do cô nấu,anh híp mắt:

_ Nói! tôi đang hỏi thím đó?

Thím Trương lo sợ chân tay luống cuống nhìn rất tội nghiệp,An Nhiên nhịn không được mạnh rạn nói:

_ Là em,là em làm những món lần trước nhưng do anh đã từng nói không muốn ăn đồ em nấu không muốn nhìn thấy chúng lên em mới nhờ thím Trương nói dối là do thím Trương làm,em xin lỗi sẽ không bao giờ em nấu nữa, nếu anh không thích thứ gì do em làm thì e sẽ không bao giờ làm nữa.

Nói xong chân tay cô hơi run rẩy,Cô lo sợ anh sẽ nổi cơn thịnh nộ định đứng dậy lên lầu thì anh lạnh nhạt lên tiếng:

_ Đi đâu? mau ngồi xuống ăn cơm đi!

_Em...

_ Từ ngày mai cô sẽ nấu ăn và dọn dẹp phòng của tôi,liệu mà làm việc chăm chỉ đi.

Anh cúi đầu nhàn nhã ăn cơm,mà cô thì ngây ngốc chỉ cần cho cô được chăm sóc anh thì dù việc nhỏ cô cũng rất rất hạnh phúc....

Sáng hôm sau cô tới công ty rất sớm,mọi người chưa có đến,cô ngồi ở bàn làm việc của mình giở bản thảo ra vẽ,lát nữa chị Bella đến lại mắng mình cho xem nhưng mình cũng đã gọi điện xin nghỉ rồi do mình phải nằm viện lên nghỉ việc mất hai ngày.

Văn phòng dần có lác đác người tới ai nhìn thấy cô cũng đều khách sáo chào hỏi tới khi tiếng giày cao gót lộp cộp đi tới một cô gái cao chừng 1m60 dáng người đầy đặn cân đối khuôn mặt không được gọi là hoàn hảo nhưng cũng có sức thu hút cặp mắt một mí nhìn rất sắc sảo,trên người là hàng hiệu cao cấp liếc anh mắt về phía An Nhiên cô ta lên giọng:

_ Cô An Nhiên vào phòng tôi có việc.( Bella giám đốc phòng thiết kế)

An Nhiên biết trước kết cục lên nhẹ nhàng đứng lên:

_ Dạ thưa giám đốc!

Nói rồi cô chạy theo Bella vào phòng của cô ta mùi nước hoa trên người Bella thực sự rất nồng khiến mũi của An Nhiên hơi ngứa ngứa,từ nhỏ cô đã dị ứng với những mùi nước hoa có hương vị đậm mỗi lần ngửi thấy mũi cô sẽ bị khó chịu.

Vừa vào tới phòng Bella đã đập tập tài liệu xuống bàn quát:

_ Ai cho cô bỏ bê công việc hả? không phải tôi đã nói muốn ở lại đây thì phải chăm chỉ sao,cô coi lời nói của tôi không ra gì phải không?lớp trẻ của các cô bây giờ thực sự không có quy củ trật tự gì cả thích làm là làm thích nghỉ là nghỉ đấy à! Đừng ỉ mình có tý nhan sắc là muốn làm gì thì làm!

Cô ta nói một hơi dài xong dừng lại để thở,cô ta rất không vừa mắt với An Nhiên đã là nhân viên thực tập lại còn mang khuôn mặt xinh đẹp hơn cô ta,cô ta không hề biết về thân thế của An Nhiên chỉ nghĩ cô là một nhân viên thực tập có gia thế nghèo hèn.

An Nhiên nhẹ giọng:

_ Em xin lỗi chị nhưng do em bị thương phải nằm viện lên bắt buộc phải nghỉ chị à,bây giờ chị có việc gì chỉ bảo em sẽ đi làm ngay à.

Bella mặc dù bực mình nhưng cũng không còn gì để bắt bẻ nữa,khi vẫn nhìn thấy trên trán cô có miếng băng gạc,đành sua sua tay:

_ Đi ra ngoài,mau vẽ bản thảo bộ sưu tập mới rồi nộp cho tôi nhanh lên!

_Dạ em đi làm ngay ạ!

Rời khỏi phòng giám đốc An Nhiên vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm, về tới bàn làm việc mở bản thảo ra tiếp tục vẽ,bất chợt có mấy đồng nghiệp nữ đi tới,họ là mấy người vẫn thường gần gũi nói chuyện với cô nhất.

_An Nhiên cậu không sao chứ tớ thấy bà ấy thật quá đáng mà hơi tí quát mắng ( cô gái có mái tóc ngắn ngang vai nước da ngăm đen tên là Tiểu Mỹ lên tiếng)

_ Ừ đúng đó tôi thấy bà ta đang ghen với An Nhiên đó.( Đồng Đồng có mái tóc buộc đuôi ngựa xen vào)

_ Ừ mình cũng thấy vậy ( Kiều Sam cũng tán thành)

An Nhiên mỉm cười nhìn bọn họ,họ là đồng nghiệp của cô,cô nhẹ nhàng nói:

_ Cảm ơn mọi người mình không sao đâu! mình không có gì khiến chị ấy phải ghen tị cả mình chỉ là một nhân viên nhỏ bé chứ có gì đâu? bị mắng nhiều cũng quen rồi hi.

Cô cười tươi nhìn bọn họ,chỉ cần cô kiên trì mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.

Tiểu Mỹ không cam lòng:

_Ai nói cậu không có gì chứ? nhìn cậu thực sự rất xinh đẹp nếu cậu là ngôi sao nổi tiếng thì tất cả phụ nữ Hà Thành này đều thua cậu,không phải cậu là tiểu thư cành vàng lá ngọc nào đấy chứ?

Đồng Đồng và Kiều Sam cũng lên tiếng:

_ Đúng đó cậu nói đi.

An Nhiên thật không biết nói như thế nào ngại ngùng nói:

_Mình Rất bình thường mà không có gì cả.

Đồng Đồng cất giọng chất vấn:

_ Cậu nói dối trên người cậu áo váy của Louis Vuitton,giày của hãng Dolce&Gabbana nón của Gucci và túi sách của Hermes,tất cả trên người cậu là cả một gia tài luôn đấy, đừng có nói với mình là hàng giả mình không tin đâu.

An Nhiên thật dở khóc dở cười đây là đồ mẹ chồng mua cho cô,đúng là mẹ chồng cô rất tốt mua toàn những thứ đắt tiền cao cấp cho cô nhưng cô không thể nói về gia thế của mình được sẽ gây phiền phức cho Nguyên Phong chồng của cô,cô thật không biết nói sao,đang lúc không biết giải thích ra sao thì bất ngờ Bella lên tiếng:

Này còn ở đó mà tám chuyện mau dọn dẹp lại bàn làm việc và văn phòng đi,bộ phận của chúng ta lát nữa sẽ chào đón sếp tổng từ công ty mẹ sang quan sát,nhớ đừng làm bộ phận chúng ta mất mặt hiểu chưa?

Tất cả mọi người cùng nhau vâng dạ rồi cùng nhau dọn dẹp chưa đầy 15 phút sau mọi thứ rất ngăn nắp sạch sẽ.Khi mọi người chờ sếp lớn đến đã tranh thủ to nhỏ:

_ Tôi nghe nói sếp tổng là một người trẻ tuổ tài giỏi còn rất đẹp trai nữa.

_ Cậu chắc không vậy? có khi lại là một ông đầu hói bụng phệ cũng nên.

_ Không tôi thì không nghe thấy thế,chỉ biết được rằng sếp tổng này bá đạo lắm con người giá hàng mấy chục tỷ USD, tàn nhẫn độc đoán cho dù có đẹp trai cũng đáng sợ đó.

_ Hứ vừa đẹp trai vừa nhiều tiền ai mà không thích chứ các cậu bớt nói sàm đi.

_ Ừ đúng vậy người đàn ông như vậy sao có thể hói đầu bụng phệ được.

....

Họ bàn tán rất nhiều mà An Nhiên không quan tâm cô còn đang lo hoàn thành bản thảo để nộp cho Bella.

Đột nhiên cả phòng im lặng nhìn ra hướng cửa một người đàn ông anh tuấn bước vào trên người là bộ âu phục màu rượu vang chất liệu cao cấp được đặt may riêng,trên tay đeo chiếc đồng hồ Đồng hồ Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A,khuôn mặt anh tuấn được che đi bởi chiếc kính râm to bản của Gucci nhìn thần thái của anh không khác gì bậc đế vương, theo sau là vệ sỹ cùng trợ lí tất cả đều mặc trên người âu phục sang trọng,chuyên nghiệp,cả bộ phận thiết kế tròn mắt trầm trồ khi anh bước vào,cái cách anh ưu nhã gỡ mắt kính cũng khiến tất cả mọi người tim đập chân run, khiến chị em phụ nữ muốn rụng trứng theo anh.

Mọi người một mảnh xôn xao:

_ Trời ơi đẹp hơn cả minh tinh luôn này.

_ Tôi đã nói rồi mà sao mà hói đầu bụng phệ được.

_ Đẹp trai muốn rụng trứng luôn nè.

_ Hoàng tử của lòng em.

...

Tất cả mọi người bàn tán khiến An Nhiên buông bút ngước nhìn lên, cô sững người đầy kinh ngạc,là anh ư? anh là sếp tổng của công ty này cũng là sếp tổng của cô,trời đất sao mà trùng hợp vậy trời,An Nhiên nhất thời lúng túng đứng dậy, Nguyên Phong cũng vừa hay liếc nhìn thấy cô,bộ dáng vẫn lạnh lùng ánh mắt đầy thơ ơ chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, Bella gấp gáp lên tiếng giới thiệu:

_ Xin giới thiệu với tất cả mọi người đây là sếp tổng của chúng ta Hàn Nguyên Phong anh ấy hạ giá quang lâm tới đây là vinh hạnh cho chúng ta.

Tất cả đồng thanh cúi người:

_Dạ chào sếp tổng!

Nguyên Phong ưu nhã cười nhẹ rồi cất giọng trầm ấm đầy từ tính:

_ Xin chào mọi người tôi là Hàn Nguyên Phong tổng giám đốc của mọi người từ nay mọi người cứ gọi tôi là Hàn tổng là được.

_Dạ vâng thưa Hàn Tổng ( mọi người cùng lên tiếng)

Nguyên Phong vẫn nhìn An Nhiên không rời,ánh mắt chim ưng híp lại nghiêng đầu hỏi Bella:

_ Cô ấy là nhân viên mới?

Bella nhìn theo hướng Nguyên Phong đang nhìn nhất thời hoảng sợ không lẽ cái con bé An Nhiên chết tiệt này gây ra chuyện gì rồi sao? cô ta muốn chối bỏ trách nhiệm bèn nói:

_ Vâng thưa Hàn tổng,cô ta là nhân viên thực tập không có thực lực,phiền phức,làm việc tắc trách không theo quy củ,tôi nghĩ cô ta không lên có mặt ở đây, chắc cô ta muốn dựa vào khuôn mặt như yêu nữ để quyến rũ đàn ông ở đây mà leo cao,đúng là loại đàn bà rẻ tiền mà.

Nói xong Bella vênh vênh tự đắc nghĩ mình sắp đuổi việc được cô lên vô cùng phấn khích,cô ta rất ghét người phụ nữ nào giỏi hơn mình,xinh đẹp hơn mình.Sắc mặt An Nhiên tái nhợt,cô rất tức giận sao chị ta có thể nói về cô như vậy được cô đâu có làm gì sai.

Nguyên Phong bắn ánh mắt lạnh lẽo về phía Bella cả người anh toả ra hơi thở rét buốt giọng anh lạnh lùng như hàn băng:

_ Rẻ tiền?

Bella tưởng rằng Nguyên Phong đang khinh thường An Nhiên lên càng tự đắc hơn.

_Đúng vậy vừa mới vào thực tập được nửa tháng đã muốn trèo cao rồi thật nực cười.

An Nhiên không nhịn nổi nữa lên tiếng:

_Em không có,chị đừng có nói bậy.

Mọi người thi nhau chỉ chỏ mà An Nhiên chưa gặp phải tình huống này bao giờ cô ủy khuất sắp khóc.

Nguyên Phong nhìn thấy cô như vậy đôi mắt đen hip lại nhìn Bella hỏi lại:

_ Tôi đang rất muốn biết công ty của tôi đang dung túng cho loại người gì đấy? Đại Hưng đâu gọi giám đốc tới phòng họp.

Nói rồi anh quay người đi tới phòng họp.

Đại Hưng nghe lệnh lập tức gọi giám đốc tới rồi kêu giải tán chỗ này.

Bella trong lòng thầm vui mừng vì sắp tống được An Nhiên khỏi đây, liền nhanh nhảu chạy theo Đại Hưng vào phòng họp.

An Nhiên thấy mọi người ai vào việc lấy thì cũng coi như không có chuyện gì lặng lẽ ngồi xuống vẽ bản thảo tiếp.

Trong phòng họp khi có đủ mọi người ở đây giọng anh lạnh lẽo cất lên:

_ Giám đốc Hồ dạo này hơi bỏ bê việc công ty thì phải?

Nguyên phong nhìn ông ta với ánh mắt tàn nhẫn lạnh lẽo không cảm xúc thể hiện anh đang rất tức giận,Giám đốc Hồ nhất thời sợ hãi dạo này ông vẫn rất chăm chỉ có làm gì quá phận đâu chứ giọng ông run run:

_Dạ thưa Hàn Tổng nói gì tôi chưa hiểu ạ?

Nguyên phong hip mắt nhìn về phía Bella cất giọng khinh bỉ:

_ Tôi tưởng ông dùng người như thế nào hóa ra là không có nhân cách.

Cả giám đốc Hồ, Bella và mọi người trong phòng đều sợ hãi, trán bắt đầu rịn mồ hôi lấm tấm chân tay bắt đầu run lên đưa ánh mắt sợ sệt nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, ở người anh tỏa ra khí chất mạnh mẽ áp bức, ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng anh ngồi ở đó cao cao tại thượng khiến cả khán phòng không rét mà run. Anh quay sang Bella dùng ánh mắt thơ ở lạnh nhạt cất giọng lạnh lùng:

_ Cô Bella đây là đang dùng nhân cách gì để ứng xử vậy?

Bella kinh hoảng run rẩy lên tiếng:

_ Dạ thưa Hàn Tổng anh nói gì vậy ạ, tôi làm việc ở đây là 4 năm tận tâm tận lực vì công ty, nhưng không lẽ vì một kẻ vô danh tiểu tốt mà anh đánh giá tôi thấp kém.Cô ta chỉ là thực tập viên cái gì cũng không biết lấy tư cách gì mà đòi qua mặt tôi chứ?

Giám đốc Hồ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn phụ họa vào nói đỡ cho Bella, dù gì cô ta cũng góp không it công sức cho công ty này ông ta cất giọng nịnh bợ:

_ Thưa Hàn tổng dù gì cô ấy cũng là người giỏi nhất ở đây đã cống hiến không nhỏ cho công ty mong anh có gì không phải xin bỏ qua cho cô ấy ạ! chúng ta đang cần người tài giỏi như cô ấy.

Bella thấy Giám đốc Hồ nói vậy thì thấy đắc ý, có ông ta nói đỡ cô không sợ mình bị mất việc

Nguyên Phong híp mắt nhìn hai con người trước mắt, giọng anh không nhanh không chậm nhưng cũng đủ làm cho người khác không rét thì run:

_Cho dù người ta có thấp kém cũng không thể khinh thường được đấy là đạo lí làm người của Hàn Nguyên Phong tôi, nếu như cô nói như thế là không cần công việc này vậy ngày mai không cần tới làm nữa, công ty cần người tài nhưng phải đi cùng một nhân cách tốt, thấy mình tài giỏi đi bắt nạt người thấp kém hơn mình đấy là không có nhân cách.

Bella lúc này mới biết hoảng sợ bật khóc van xin:

_ Hàn tổng xin anh bỏ qua cho tôi lần này tôi biết tôi sai rồi ạ.

Lão Hồ không hiểu chuyện gì sảy ra, ông nghĩ là việc nhỏ mới xin cho cô ta nhưng e rằng đó không phải việc nhỏ ông ta quay sang Bella quát:

_ Này đây là có chuyện gì tại sao lại khiến Hàn tổng tức giận như thế?

Bella òa khóc nức nở kể lại tất cả cho mọi người nghe, nghe xong mặt lão Hồ tái mét cúi xin Hàn Nguyên Phong:

_ Xin anh đây là lỗi của tôi dùng người không đúng ngày mai tôi sẽ đuổi việc cô ta ạ.

Bella quỳ thụp xuống chân Nguyên Phong nước mắt tèm nhem làm cho gương mặt vốn xinh đẹp do trang điểm giờ biến dạng khó coi:

_ Tôi sai rồi mong anh tha cho tôi lần này ạ.

Nói rồi muốn đưa tay kéo ống quần anh nhưng Nguyên Phong thấy thế khó chịu quay người đi giọng dứt khoát:

_ Tôi chỉ nói một lần không dảnh ở đây nói cùng loại người như cô, mau cút.

Anh ngước mắt nhìn Đại Hưng, Đại Hưng hiểu ý lạnh lùng kéo cô ta ra nói:

_ Mau đi đi đừng làm Hàn Tổng nổi giận thêm không có lợi cho cô

Bella là người thông minh cô hiểu câu nói này là gì, một là cô rời khỏi đây hai là bị đánh dấu đen lên hồ sơ cả đời này không mong được làm nhà thiết kế nữa, cô ta đành lặng lẽ lui ra ngoài mặc dù trong lòng là không cam tâm.

Căn phòng trở lại yên ắng Nguyên Phong lạnh lùng lên tiếng:

_ Giám đốc Hồ lần này tôi mong đây là lần cuối, nếu không thì chính ông cũng là người rời khỏi đây.

Lão Hồ nghe thế thì như chút đước gánh nặng, nãy giờ ông ta không dám cả thở mồ hôi ở lưng áo ướt đẫm tự bao giờ giọng run run:

_ Vâng thưa Hàn Tổng tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ.

Nguyên Phong nói xong ưu nhã đứng dậy xoay người rời đi.

Anh bất giác không hiểu lòng mình không phải cô ấy bị bắt nạt anh lên vui mừng vì mục đích của anh là trả thù sao, sao tự nhiên lại thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn dạy cho tất cả bọn họ một bài học là nếu động vào cô là tất cả đều tìm đường chết cho mình, anh đã rất tức giận, cô chỉ có thể để một mình anh bắt nạt còn những người khác một cọng tóc cũng không được phép động.
« Chương TrướcChương Tiếp »