Chương 18: Những ngày bình yên.

Đại Hưng dẫn Bella ra ngoài tất cả lại một manh huyên náo.

Cả phòng thiết kế ai lấy một mảnh run sợ,họ không biết số phận mình sẽ ra sao,bởi vì họ cũng đã từng ức hϊếp An Nhiên,họ vừa nghe lén được là Bella chính thức bị đuổi việc.

Đại Hưng lạnh lùng lên tiếng:

_ Tất cả mọi người ai trở về làm việc của người ấy,còn cô Bella đến phòng tài vụ kí nhận tháng lương này và từ ngày mai không cần tới công ty nữa.

Bella khóc lóc cầu xin Đại Hưng:

_Trợ lí Hưng xin anh nói với Hàn Tổng giúp tôi với tôi rất yêu thích công việc này tôi không thể không có công việc này,nếu như tôi bị đuổi khỏi công ty thì coi như sự nghiệp của tôi chấm hết, tôi cầu xin anh.

Cô ta khóc lóc rất thương tâm nhưng Đại Hưng vẫn thờ ơ lạnh nhạt.

_ Biết vậy sao còn làm,cô nghĩ cô là chim phượng hoàng à?

Bella càng khóc to hơn:

_ Tôi xin lỗi,thực sự xin lỗi tôi...

Đại Hưng bẻ gãy lời cô ta:

_ Không cần nói nữa mau đi nhanh đi đừng để Hàn Tổng thấy chướng mắt thì cô không còn mạng đâu chứ đừng nói chỉ bị đuổi việc.

Bella đã từng nghe nói đến sự tàn nhẫn cùng quyết đoán của Nguyên Phong,nếu lời anh đã nói ra không bao giờ lặp lại lần thứ 2,cô ta run rẩy tới phòng tài vụ nhận lương rồi dọn đồ rời đi.

Đại Hưng cùng Đại vỹ xử lí tốt mọi thứ xong đứng bên ngoài chờ Nguyên Phong

Nguyên Phong bước ra nhưng không đi ngay anh ưu nhã đi tới chỗ làm việc của An Nhiên,tới gần giọng anh thờ ơ lạnh nhạt:

_Hàn Gia không nuôi nổi cô để cô phải đi làm, bị người ta khi dễ làm mất mặt tôi vậy à?

An Nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc lành lùng ngay bên tai thì giật mình hoảng hốt đứng bật dây:

_ Em không có ý đó, em chỉ muốn có một công việc để làm chứ không muốn làm phiền anh.

An Nhiên biết anh đang rất tức giận, điều cô lo sợ nhất là gây rắc rối cho anh cô không hề muốn như thế cô chỉ muốn có một công việc để không phụ thuộc vào anh, nếu sau này cô có phải rời đi sẽ sống tốt được.

Lòng cô nhói đau anh là không muốn cô làm anh mất mặt, là không muốn một giây phút nào liên quan tới cô,cô biết anh luôn tàn nhẫn như thế, luôn khiến cô đau lòng dù chỉ là hành động nhỏ, anh đang trả thù cô, chút nỗi căm hận lên cô.

Nguyên Phong không nói gì mà trực tiếp kéo An Nhiên ra xe,Đại Hưng thu dọn đồ cho cô rồi cũng cùng Đại Vỹ rời đi để lại bao dấu hỏi to đùng ở lại phòng thiết kế.

Ra tới xe anh mở cửa ấn cô vào ghế lái phụ rồi không hề lên tiếng mà trực tiếp lái xe rời đi,ở trên xe hai người không ai nói với ai câu nào không khí bao trùm sự trầm mặc,dường như Nguyên Phong đang rất tức giận anh chăm chú lái xe nhưng trên người anh toả ra sự nguy hiểm nào đó.

An Nhiên ngồi ở bên cạnh không dám lên tiếng,chuyện cô bị người ta khi dễ làm anh mất mặt lên anh mới tức giận như vậy.

Cô rất sợ tâm trạng của anh lúc này,lái xe một lúc lâu dường như không giảm bớt tức giận trong lòng anh,anh chợt dừng xe bên vệ đường cởi dây an toàn chồm qua người cô ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô khiến cô nhất thời hoảng sợ hai mắt mở lớn không biết anh định làm gì.

Anh cúi đầu xuống chuẩn xác in lên đôi môi của cô, đôi môi anh ấm áp chạm lên môi An Nhiên khiến tim An Nhiên nhảy lên đập liên hồi,nụ hồn đầy cuồng nhiệt cùng chiếm hữu đang cắn nuốt từng hơi thở của cô khiến cô sắp không thở nổi,anh chưa bao giờ có cái cảm xúc này với người phụ nữ khác kể cả đối với Vân Kiều.

Môi An Nhiên rất mềm rất ngọt kí©h thí©ɧ xúc cảm trong anh cô cứ ngây ngô như thế trong lòng anh khiến anh không kiềm chế được,không biết qua bao lâu anh rời môi cô nhưng vẫn tì trán của mình lên trán cô phả hơi thở quen thuộc nóng hổi vào mặt cô:

_ Sao không biết đáp trả lại khi bị người ta bắt nạt hả?( anh không hiểu được lòng mình nữa nhìn cô bị người khác bắt nạt anh rất tức giận chỉ muốn băm người đó thành trăm mảnh)

An Nhiên ngượng ngùng đỏ mặt muốn trốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng không gian trật hẹp cô không né tránh được cô nhìn anh nhỏ giọng:

_Em thấy cũng không sao,bình thường em cũng bị rất nhiều người khi dễ em quen rồi!

Anh gằn giọng:

_ Quen? bắt đầu từ bây giờ không ai được khi dễ em trừ tôi, nếu ai tát em một cái em có thể tát lại họ mười cái tôi sẽ chịu trách nhiệm thay em biết chưa hả?

An Nhiên nhìn anh sững sờ không nói lên lời,anh đang bảo vệ cô? xúc động nước mắt đảo quanh hốc mắt? thấy cô không trả lời anh tiếp tục hỏi:

_ Biết chưa hả? trả lời tôi?

An Nhiên nhẹ giọng như muỗi kêu:

_ Dạ em biết!

_ Ngày mai không cần tới đó làm việc, hãy tới Hàn Thị đi.

Câu nói của anh làm An Nhiên càng kinh ngạc hơn nữa tới Hàn thị nhưng cô biết làm gì ở đó?

_ Nhưng em...

_ Yên tâm tôi sẽ sắp sếp cho em.

Anh cúi xuống nhìn cô đôi má cùng vành tai ửng đỏ nhìn cô khoảnh khắc này vô cùng đáng yêu.

Môi cô hồng hồng cong lên thực sự câu dẫn anh,anh tiếp tục cúi xuống hôn cô nụ hôn triền miên mang theo sự cưng chiều dịu dàng...

Hôm nay chủ nhật An Nhiên theo thói quen dậy sớm,cô xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng rồi chạy ra vườn tưới hoa.

7h cô lên lầu nhẹ nhàng mở cửa vào phòng anh thu dọn, không nhìn thấy anh trên giường cô biết anh đã dậy vào phòng tắm lên vô tư hồn nhiên sắp xếp lại mọi thứ cho ngăn nắp.

Chợt cánh cửa đằng sau cô bật mở cô giật mình quay đầu lại, thấy hình ảnh trước mắt cô đỏ mặt lấy bàn tay che mặt lại.

_Aaa! anh anh sao không mặc quần áo nghiêm chỉnh vậy?

Cô run run quay người đi,mà anh vẫn hiên ngang đứng đó trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm vòm ngực săn chắc vạm vỡ cơ bụng sáu múi,làn da của anh tuy không trắng như phụ nữ nhưng cũng thuộc hàng cực phẩm.

Anh từ từ đi tới đằng sau ôm choàng cô từ đằng sau xoay cô lại đối diện người mình,hơi thở quen thuộc vây quanh người khiến An Nhiên căng thẳng tấm lưng mảnh khảnh cứng đờ:

_ Thấy sao? rất quyến rũ phải không?

An Nhiên lúng túng tay chân:

_ Anh buông em ra!

_ Không buông!

Tay cô đặt trước ngực anh để tạo khoảng cách,mà anh thì dường như muốn chêu trọc cô kéo tay cô giữ trên ngực mình:

_ Trả lời? nếu không tôi sẽ hôn em!

An Nhiên nhất thời sợ hãi muốn vùng thoát khỏi vòng tay anh:

_ Anh! anh biếи ŧɦái!

_ Biếи ŧɦái? em có muốn biết tôi có thể biếи ŧɦái hơn không?

An Nhiên hoảng loạn đẩy anh ra chạy thật nhanh ra khỏi phòng về phòng mình mặt cô đỏ bừng như phát sốt tim đập rất mạnh,chạy vào phòng tắm vẩy nước lạnh lên mặt cô mới bình tĩnh được...

Trong Phòng ăn An Nhiên cúi gằm mặt ăn cơm mà Nguyên Phong thì thần thái vẫn ung dung nhàn nhã,nhìn bộ dạng của cô anh mỉm cười đắc ý:

_ Cơm rất ngon sao?

An Nhiên giật mình:

_ Dạ...

_Sao cứ cúi gằm mặt vào bát thế?

Cô lúng túng:

_ Em ăn no rồi ạ!

Cô đứng dậy muốn chạy đi thì anh lên tiếng:

_ Ngày mai đến công ty nhận việc.Tối thứ năm em theo tôi đi dự một bữa tiệc!

An Nhiên đứng lại ngạc nhiên hỏi anh:

_ Em đến công ty của anh? nhưng em biết làm công việc gì ở đó?

_ Đến rồi em sẽ biết!

_ Em chưa từng đi dự tiệc bao giờ em sợ làm mất mặt anh.

_ Có tôi bên cạnh em yên tâm đi.

An Nhiên băn khoăn nhìn anh nhưng vẫn nhẹ gật đầu..

Ăn xong anh tới công ty còn cô bắt xe đến cô nhi viện thăm bọn trẻ lâu rồi cô không tới đó.Cô thầm ước cuộc sống của cô sẽ thêm nhiều những ngày bình yên bên anh như thế này....