Chương 24: Uy Hϊếp

Tập đoàn Hàn Thị,bên trong văn phòng tổng giám đốc phát ra tiếng quát mắng nhân viên,Hàn Nguyên Phong ngồi ở bàn làm việc sắc mặt âm trầm lạnh lẽo ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo cùng nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Từ Gia Luân đang đứng trước mặt mình rồi ném tập tài liệu lên bàn cất giọng lạnh lùng:

_ Cậu biết cái tôi muốn không phải mấy thứ này,lần hợp tác với Cao Thị ở thành phố D lần này là chuỗi khách sạn và khu Resort cao cấp nếu họ đồng ý nhượng lại thì chúng ta sẽ kí hợp đồng.

Từ Gia Luân sắc mặt có hơi mệt mỏi một tuần nay anh không được nghỉ phải tăng ca liên tục,từ ngày chị dâu mất tích cả công ty đều phải tăng ca hết cỡ,anh họ cứ âm trầm làm việc không nghỉ ngơi chút nào gần như bán mạng cho công việc.Gia Luân từ tốn nói:

_ Vâng em sẽ đi đàm phán lại với họ,nhưng nếu như họ đòi thêm tiền lợi nhuận thì sao ạ?

Nguyên Phong đập tay lên bàn đứng phắt dậy,trên mặt là sự giận giữ:

_ Còn phải hỏi nữa à,bằng mọi giá phải có những dự án đó hiểu chưa,mau cút đi làm việc đi.

Gia Luân nghe vậy lập tức gật đầu:

_ Dạ,rõ.

Nói xong anh chuồn thật nhanh ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Nguyên Phong mệt mỏi ngồi xuống dựa lưng vào ghế làm việc nhắm mắt lại,một tuần rồi anh tìm kiếm cô không biết bao nhiêu ngóc ngách ở thành phố này,đi tìm Thiên Tuấn Hạo thì nghe nói anh ta qua Pháp chưa trở lại,anh sang Pháp tìm nhưng cũng không tìm được hắn.

Anh thực sự lo lắng bởi trên người cô không mang theo bất kì giấy tờ gì hay tiền bạc,mỗi ngày anh đều bán mạng ở đây làm việc hết sức chỉ để trốn tránh không muốn về biệt thự nơi không còn bóng dáng cô.

Trong đầu anh giờ đều là hình ảnh của cô,lúc cô cười vui vẻ,lúc cô nước mắt đầy mặt hay khi cô ngại ngùng đỏ mặt,tất cả đều là bóng dáng nhỏ bé ấy,anh phải làm việc như điên để không còn dư thời gian nghĩ về cô nữa nhưng cứ mỗi một phút giây anh đều lo lắng bất an.

_ Em đang ở đâu? nếu tôi tìm được em tôi sẽ nhốt em lại.

Anh cho Quân Dịch cùng đàn em đi điều tra mà chưa có kết quả không biết cô biến đi đâu mất rồi...

Chợt cửa phòng có tiếng gõ cửa anh vẫn nhắm mắt lạnh lùng nói:

_ Vào đi.

Quân Dịch cùng Đại Hưng tiến vào đứng trước mặt anh Quân Dịch lên tiếng trước:

_ Bây giờ cậu định bán mạng ở đây như vậy à? mấy dự án gần đây đã thu về một khoản tiền khổng lồ cậu cũng lên nghỉ ngơi đi chứ?

Nguyên Phong lạnh lùng lên tiếng:

_ Điều tra kết quả như thế nào rồi đừng có nói những chuyện vớ vẩn nữa.

Quân Dịch mặc dù không hài lòng về câu nói của Nguyên Phong nhưng không dám lên tiếng,đành vào vấn đề chính:

_ Hiện tại chưa tìm ra cô ấy ở đâu nhưng có một manh mối này chắc chắn cậu sẽ bất ngờ!

Nguyên Phong mở mắt ngồi thẳng người dậy khẩn trương hỏi:

_ Tin gì?

Quân Dịch đẩy về phía anh một bức ảnh,trong ảnh là An Nhiên đang đứng ở trạm xe đi thành phố B.Nguyên Phong cầm lên bức ảnh ngắm nhìn đây đúng là cô,chỉ nhìn thoáng qua anh cũng có thể nhận ra anh hỏi Quân Dịch tiếp:

_ Sao cậu có bức hình này? cô ấy đi thành phố B?

Quân Dịch nhìn sang Đại Hưng muốn Đại Hưng trả lời bởi bức ảnh là do Đại Hưng tìm được,Đại Hưng hiểu ý nhanh trả lời:

_ Thưa cậu chủ là do tôi vô tình tìm được bức anh trên fanpage của học sinh,sinh viên,có một nhóm học sinh ngày đó cùng chờ xe như cô chủ,nhìn thấy cô chủ vô cùng xinh đẹp lên đã chụp lại đăng lên mạng với vô vàn những câu khen gợi,tôi lướt qua nhìn thấy đã in ảnh ra và vừa mới cho người tới thành phố B tìm kiếm.

Nguyên Phong dường như mất bình tĩnh đứng phắt dậy nói:

_Tôi phải đi thành phố B ngay bây giờ.

Nói rồi anh đứng dậy cầm áo khoác nhanh chân rời đi.

Quân Dịch và Đại Hưng bị bất ngờ cả hai nhìn nhau đồng thanh nói:

_ Động lòng rồi!

....

Nguyên Phong tới thành phố B là 4h chiều,theo tin của đàn em tìm được thì cô đang ở một cô nhi viện nhỏ,theo địa chỉ anh tìm được địa chỉ này một nơi hẻo lánh của vùng ngoại ô.

Anh đã đi như bay tới đây muốn nhanh chóng nhìn thấy cô, đi tới chiếc cổng sắt đã cũ nhẹ nhàng nhấn chuông,mẹ Hạ đang tưới rau gần đó chạy ra mở cửa nhìn thấy anh bà rất bất ngờ bởi bà không có quen ai nhìn sang trong như thế này cả,bà ngạc nhiên hỏi:

_ Cậu tìm ai?

Nguyên Phong khom người lễ phép chào bà rồi cất giọng trầm ấm:

_ Dạ con chào Dì,con muốn tìm Mạc An Nhiên.

Mẹ Hạ nhìn anh cảnh giác,hôm đó khi trở về An Nhiên có kể cho bà về hoàn cảnh của cô,cô muốn ở lại đây một thời gian.

Nhìn người đàn ông này đã làm tổn thương cô, bề ngoài thì không đến nỗi nào nhưng sao tính tình lại khó chịu như thế,bà rất băn khoăn nhưng vẫn lịch sự hỏi anh:

_ An Nhiên? cậu là ai tìm con bé có việc gì không?

Nguyên Phong bộ dạng thành khẩn,độ lạnh lùng đã giảm hơn một nửa anh nhẹ giọng nhất có thể:

_ Dạ thưa Dì con là chồng của cô ấy.Chúng con giận nhau lên cô ấy đã bỏ về đây,giờ con muốn tới đón cô ấy về cùng con được không Dì.

Mẹ Hạ muốn từ chối nhưng nhìn thấy bộ dạng thành thật của anh lại không nỡ đành nói:

_ Cậu thực sự muốn đón con bé về sao? Được thôi nhưng tôi không dám chắc là con bé sẽ về cùng cậu,mời cậu vào.

Nói rồi bà lách người qua một bên để Nguyên Phong bước vào.

Nguyên Phong theo bà vào phòng khách bà mời cậu ngồi chờ để bà đi lấy nước,một lát sau bà quay trở ra với li nước trên tay:

_ Mời cậu uống nước,ở đây nghèo nàn lên không còn thứ gì khác cậu thông cảm.

Nguyên Phong nhận li nước từ tay bà anh tò mò hỏi:

_ Đây là cô nhi viện Dì tự mở sao?

_ Đúng vậy tôi ở đây đã hơn 20 năm rồi,tôi mở cô nhi viện này để cứu vớt những đứa trẻ bất hạnh,5 Năm trước An Nhiên đã tới đây và luôn giúp đỡ chúng tôi từ ngày đó tới bây giờ,chủ nhật hàng tuần con bé đều về đây thăm tôi và chơi cùng bọn trẻ.Rồi con bé còn kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ về tiền bạc vật chất lên cô nhi viện mới chống đỡ được tới bây giờ.

_ Như vậy sẽ rất vất vả,một mình Dì sao đủ chi phi lo liệu được hết ạ,nếu Dì không ngại con muốn làm nhà tài trợ cho cô nhi viện này để sửa chữa lại nơi này đồng thời con sẽ cung cấp đủ chi phi về sinh hoạt cũng như chi phí học hành cho cô nhi viện.

Mẹ Hạ nghe anh nói thế cảm động nói:

_ Như thế thì là quá tốt rồi,cảm ơn cậu,bây giờ cậu chờ ở đây một lát tôi sẽ đi tìm An Nhiên lại đây.

Nguyên phong lên tiếng ngăn bà lại:

_ Không cần đâu Dì con muốn đi tìm cô ấy,Dì cứ chỉ cho con cô ấy ở đâu là được.

_ À được,vậy cậu đi hết hành lang kia rẽ phải ra sân sau con bé đang chơi cùng bọn trẻ ở đó.

Nguyên Phong đi theo bà chỉ dẫn ra tới sân sau.

Anh nhìn thấy hơn 10 đứa nhóc tầm 9,10 tuổi trở xuống đang cười đùa rất vui vẻ mà ở giữa đám trẻ một bóng dáng cao gầy quen thuộc đứng đó đôi mắt bị bịt kín bằng một mảnh vải đen,đang quơ tay chụp bọn chúng,cô cột tóc đuôi ngựa để lộ cần cổ thon dài,trên người mặc chiếc quần jean màu xanh bạc rách hai bên gối cùng chiếc áo len màu trắng vừa vặn ôm trọn thân hình nhỏ nhắn,dưới ánh nắng chiều chiếu xuống gương mặt trắng nõn của cô nụ cười rực rỡ như hoa hướng dương nở rộ khiến anh thất thần trái tim bỗng dưng đập nhanh hơn.

Anh tiến lại gần,một đứa bé tầm 6,7 tuổi phát hiện ra anh định lên tiếng thì anh giơ ngón trỏ lên môi ra dấu bảo bé im lặng bé thấy thế hiểu ý cũng ra dấu cho các bạn rồi tất cả dạt sang một bên nhường đường cho anh.

An Nhiên nhất thời thấy xung quanh im ắng lên tiếng:

_ Này nhóc quỷ,các em trốn đâu hết rồi hả,chị mà bắt được sẽ tét mông cho coi.

Cô vừa nói vừa quơ tay bàn tay chạm phải một bức tường bằng thịt to lớn,chưa kịp định thần đã bị người đó kéo vào vòm ngực rộng rãi hương thơm quen thuộc khiến cô giật mình sợ hãi muốn đẩy anh ra nhưng anh ôm rất chặt cô không nhúc nhích được.

Cô run run giơ tay muốn gỡ bịt mắt ra nhưng anh rất nhanh hiểu ý cô lấy một tay giữ hai tay cô kéo sát vào ngực mình một tay nâng cằm cô chuẩn xác hôn lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất.

Một tuần nay anh không hề chợp mắt được,nỗi lo lắng sợ hãi bây giờ mới được chút bỏ xuống.

An Nhiên vừa bất ngờ vừa sợ hãi muốn mở miệng nói mà anh không cho cô kịp thở,cứ triền miên cắn nuốt hết hương vị ngọt ngào này,hương vị của cô đã làm anh nhớ tới sắp phát điên,tới khi cả hai không thở nổi anh mới buông cô ra.

An Nhiên được buông ra cố tìm lấy hơi thở kéo khăn che mắt xuống,mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh rồi vung tay tát lên má anh cất giọng uất ức:

_ Anh làm cái gì vậy hả,bị điên đúng không? có bọn trẻ ở đây,anh đừng nghĩ tôi là thú cưng anh thích thì cưng chiều không thích thì vứt đi.Tôi đã làm gì sai mà anh đối xử với tôi như vậy chứ?

Nguyên Phong bất ngờ vì cái tát của cô xoay người nhìn bọn trẻ đang lấy tay che mắt kéo nhau bỏ chạy.Anh quay lại nhìn cô đang uất ức nhìn anh nhất thời không biết nói gì,anh thấy áy náy với cô vì hành động hôm đó của mình nhưng những lời dịu dàng muốn nói biến đâu mất thay vào đó là giọng lạnh lùng:

_ Em dám bỏ trốn,mau theo tôi trở về.

An Nhiên uất ức kèm tức giận nước mắt trào ra giọng nghẹn ngào:

_ Bỏ trốn? Anh nghĩ anh vứt bỏ tôi lại nơi đáng sợ đó là tôi sẽ sống sót sao? anh có từng nghĩ nếu như không may mắn có người đi ngang qua cứu giúp thì liệu tôi còn đứng đây để mắng không hay là bị người ta vũ nhục tới chết? anh có bao giờ từng đau lòng không? Tôi đã hi vọng anh sẽ mềm lòng mà quay lại nhưng trái tim của anh bằng băng đá không tan,là ác quỷ,anh hãy về đi,chúng ta sẽ li hôn không còn liên quan đến nhau nữa.

An Nhiên vừa nói vừa khóc nước mắt rơi xuống ướt đẫm gương mặt xinh đẹp,có nỗi đau khổ nào hơn khi bị chính người mình yêu bằng cả trái tim hận thù dùng đủ mọi cách trả thù.

Nghe An Nhiên nói tới li hôn trong lòng Nguyên Phong chợt thấy mất mát, cho dù như thế nào anh cũng muốn giữ cô ở bên mình,không muốn cô rời đi khuất khỏi tầm mắt của anh.Anh chợt lo sợ muốn dang tay kéo cô vào lòng nhưng cô tránh bàn tay của anh lùi lại nhìn anh đầy ủy khuất:

_ Anh đừng động vào người tôi.

Lời cô vừa nói ra,Nguyên Phong chợt thấy khó chịu,anh không nghĩ là mình có lỗi mà chỉ nghĩ được cô đang vì người đàn ông khác mà cố tình trốn tránh anh,tất cả áy náy trong lòng anh đều biến thành ngọn lửa tức giận:

_ Cô đừng quên cô là vợ tôi! Vĩnh viễn không có cơ hội rời đi cô hiểu chưa?

Vừa nói anh vừa kéo mạnh cổ tay cô để cả người cô ngả vào mình giọng anh gằn lại đầy lạnh lẽo, An Nhiên bị kéo mạnh khiến cổ tay đau đớn như sắp gãy,sắc mặt tái nhợt cô run rẩy:

_ Buông...Buông tay đau,rất đau.

Nguyên Phong nghe cô nói vây nới lỏng tay một chút nhưng không buông cô ra,ánh mắt tràn đầy nguy hiểm cùng lạnh giá:

_ Trả lời tôi!

An Nhiên cho dù sợ hãi nhưng cô vẫn muốn lấy lại chút tôn nghiêm của mình:

_ Anh có bao giờ từng coi tôi là vợ của anh chưa? hay tôi chỉ là công cụ để anh trả thù,anh luôn nói tôi câu dẫn người đàn ông khác,vậy còn anh thì sao,từng làʍ t̠ìиɦ với người phụ nữ khác trong đêm tân hôn,từng ôm hôn người phụ nữ khác trước mặt tôi,anh thì là gì chứ? nếu tôi nói không vì người đàn ông nào cả anh có tin tôi không,anh có từng tin tôi bao giờ chưa? anh luôn lấy cái tôi của mình để áp đặt người khác mà chưa bao giờ nghĩ rằng tôi cũng có tự trọng của chính mình.

An Nhiên nhìn thẳng vào mắt anh nói hết những uất ức của lòng mình nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp,cô mệt mỏi rồi,yêu anh cô rất mệt mỏi,cô sợ mình mất đi tôn nghiêm cô muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho chính mình.

_ Anh có từng nghĩ bị chính người mình yêu thương vũ nhục,căm ghét cùng hận thù nó đau như thế nào không? người anh yêu là Vân Kiều chưa bao giờ là tôi,anh luôn vì cô ấy đòi lại công bằng vậy anh đã từng nghĩ tôi cũng là người thiệt thòi bất hạnh,tôi không có gì cả vậy mà ngay cả chút tôn nghiêm anh cũng không cho tôi vậy mà anh nói tôi là vợ của anh,anh có lầm không? Tôi muốn li hôn sau này dù có gặp được người đàn ông khác cũng tốt hơn anh.

An Nhiên vừa nói dứt lời thì tay của Nguyên Phong siết mạnh khiến tay cô gần như đứt gãy,cô khóc không thành tiếng,đau đớn khiến cô như sắp ngất đi mà Nguyên Phong bây giờ như con sư tử đói khát không khống chế được bản thân nữa,những lời cô nói trước đó khiến anh đau lòng muốn mở miệng xin lỗi cô nhưng chỉ cần một câu nói người đàn ông khác tốt hơn anh là bao nhiêu tự trách cùng đau lòng tan biến hết,một tay siết chặt tay cô, một tay bóp mạnh cằm cô anh gằn từng chữ.

_ Cô chỉ có thể thuộc về Hàn Nguyên Phong tôi,cả đời này cô đừng mong chạy thoát,cho dù là hận tới tận xương tủy cô cũng phải ở cạnh tôi tới khi cô chết cô hiểu chưa hả?

An Nhiên đau đớn cất giọng yếu ớt:

_ Anh điên rồi! anh là ác quỷ.

Nguyên Phong lạnh lùng như tảng băng:

_ Đúng tôi điên đấy thì sao? cô nói tôi ác quỷ vậy tôi cũng cho cô hay,một là cô trở về tôi sẽ coi như không có chuyện gì,hai nếu cô không về cùng tôi thì ngay ngày mai cô nhi viện này sẽ là bãi đất trống.