Chương 26: Hạnh phúc nhỏ nhoi

" Sau này lớn lên anh nhất định sẽ quay về tìm em rồi lấy em làm vợ nhớ nhé! Nhớ anh tên Hàn Nguyên Phong "

Giọng anh trai nhỏ năm nào trong trẻo vang lên,anh nói xong rồi đưa tay lên xoa xoa mái tóc dài vô cùng mềm mại của An Nhiên.

Nguyên Phong năm này là một cậu bé 13 tuổi gặp An Nhiên khi đó 10 tuổi.

Cậu bé tháo trên cổ mình xuống miếng ngọc bội màu trắng đeo lên cổ của An Nhiên như một lời thề ước đầy kiên định,nhưng thời gian trôi đi có nhiều thứ đã không còn như xưa nữa,người vẫn còn nhưng ngọc bội không còn.

Năm đó anh 20 tuổi trở về nhà họ Mạc tìm người nhưng cay đắng thay người anh nhận định lại là Vân Kiều.

An Nhiên chỉ biết nuốt hết nỗi buồn cũng như một tình yêu thầm lặng dành cho anh vào trong.

Cô nghe Vân Kiều kiêu hãnh khoe với mình cô ấy có bạn trai là anh thì trái tim An Nhiên mang bao thổn thức,anh đã rời đi 7năm cô đã mỏi mòn chờ đợi anh trai nhỏ,nhưng anh trai nhỏ trở về đã không còn nhận ra cô nữa rồi...

Có một ngày tan trường trở về,vừa ra tới cổng cô nhìn thấy anh đứng chờ Vân Kiều tan học bộ dáng ưu nhã đẹp trai anh tuấn đứng đó cả người anh như toả ra ánh sáng mặt trời chiếu sáng mọi thứ,tim An Nhiên thắt lại,ngậm ngùi lướt qua anh rồi lặng lẽ trở về...

Giấc mơ về thời niên thiếu của An Nhiên được lặp lại,cô thổn thức từ từ mở mắt,ánh sáng trắng của phòng bệnh khiến cô phải nheo mắt,muốn đưa tay lên để che mắt cho thích ứng dần với ánh sáng thì chợt thấy bàn tay mình bị ai đó nắm rất chặt không rút ra được,động tác của An Nhiên khiến lưng cô đau đớn cô nhăn mặt kêu lên.

_ Ưʍ....AA..

Nguyên Phong nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của cô giật mình tỉnh giấc,thấy cô đã tỉnh anh khẩn trương bật người khỏi ghế lo lắng hỏi:

_ An Nhiên em tỉnh rồi! em có đau ở đâu không? khó chịu ở đâu không?

Nói rồi anh khom người xuống ôm cô thật chặt,như sợ mất đi mà An Nhiên bị anh ôm chạm tới vết thương yếu ớt kêu lên:

_... Đau...Đau....

Nguyên Phong nghe vậy hoảng sợ buông cô ra,đưa tay đặt lên mặt cô nhẹ nhàng hỏi:

_ Em ổn không?

An Nhiên vừa tỉnh dậy rất mệt,cô nhớ hai người họ gặp tai nạn do không muốn anh bị thương lên cô đã lấy thân mình che cho anh xem ra rất may mắn anh đã không sao,cô nhìn thấy anh vì cô lo lắng như vậy cô rất cảm động nhẹ gật gật đầu:

_Em không sao,còn anh anh không bị thương ở đâu chứ?

Nguyên Phong thấy cô gật đầu thì yên tâm hơn một chút anh nhìn cô dịu dàng nói:

_ Anh không sao! còn em sao em lại hành động ngốc nghếch như vậy chứ? lỡ như em sảy ra chuyện gì anh sẽ hối hận cả đời biết không?

An Nhiên mỉm cười nụ cười yếu ớt nhưng trong lòng cô thấy rất ấm áp:

_ Không phải em không sao rồi sao?

Nguyên Phong nhìn cô áy náy anh cất giọng chân thành:

_Xin lỗi em! nhưng em có thể cho anh một cơ hội không? anh muốn buông bỏ được mọi khó khăn trong lòng để đón nhận em,không làm em tổn thương nữa.

An Nhiên nghe anh nói thế cảm động nước mắt trào ra cô không biết cuộc sống của mình sau này như thế nào nhưng cô luôn muốn ở bên anh,trải qua chuyện như vậy cô rất lo sợ một ngày nào đó không thể ở bên anh nữa...

Nguyên Phong cũng vậy tai nạn lần này làm cho anh hiểu ra một điều " anh không thể bỏ lỡ một người con gái yêu anh bằng cả sinh mạng như thế này " anh nhìn thẳng vào mắt cô chờ đợi câu trả lời,không hiểu sao chưa thấy cô lên tiếng anh lại có cảm giác lo được lo mất anh dịu dàng hỏi lại cô:

_ Em đồng ý nhé được không?

An Nhiên lần đầu tiên thấy anh nghiêm túc như thế tim cô đập loạn lên nhưng cô không dám đồng ý, qua bao nhiêu chuyện cô bây giờ như chim sợ cành cong sợ mình bị tổn thương cô nhẹ giọng:

_ Em xin lỗi em cần thời gian.

Nguyên Phong thấy cô nói vậy không hề tức giận anh biết mình đã làm tổn thương cô, cần cho cô thời gian,lúc này trái tim như được buông lỏng có cái gì đó rất ấm áp đi vào lòng anh,anh vươn tay ôm cô vào lòng bây giờ anh mới hiểu cảm giác có những thứ tưởng sẽ mất đi nhưng lại tìm lại được thật vô cùng chân quý.

An Nhiên cũng xúc động lệ đã rơi đầy mặt từ bao giờ, cô không dám chắc được anh là đang thương hại cô hay tình yêu nhưng cô vẫn muốn thử một lần, muốn được ở cạnh bên anh không hề muốn rời đi.

Vết thương lần nữa lại bị anh chạm phải sắc mặt cô tái đi,rên lên nho nhỏ:

_ Ưʍ...

Nguyên Phong giật mình buông vội cô ra nhẹ nhàng nói:

_ Anh xin lỗi em rất đau sao?em chờ một lát anh đi gọi Nhất Thiên.

Dứt lời anh xoay người ra cửa,một lát sau anh quay lại và đằng sau anh là Nhất Thiên.

Hai người tiến vào Nhất Thiên vội vàng tới cạnh giường kiểm tra cho cô anh nhẹ giọng hỏi:

_ An Nhiên cô có thấy đau hay khó chịu ở đâu không?

An Nhiên thấy cả người cô đều thấy đau nhất là phần sau lưng đau như muốn vỡ ra giọng cô thì thào:

_ Tôi thấy rất đau ở sau lưng mình,còn cả người đều thấy rất nặng nề cử động cũng thấy hơi khó khăn.

Nhất Thiên nghe vậy thì yên tâm,anh chỉ sợ đầu của cô do va chạm mạnh mà ảnh hưởng nhưng xem ra đầu cô không vấn đề gì anh cười nhẹ nói:

_ Ah không sao do vết thương nặng ở sau lưng thôi,do tỉnh dậy không còn thuốc tê lên sẽ thấy rất đau,chờ một lát tôi sẽ tiêm cho cô thuốc giảm đau.

An Nhiên gật đầu,Nhất Thiên nói xong liền lấy dụng cụ tới truyền thêm nước và thuốc giảm đau cho cô xong xuôi anh có ca phẫu thuật lên phải rời đi anh căn dặn:

_ Lát sau khi truyền hết số thuốc này cô nhấn chuông gọi y tá nhé họ sẽ tới giúp cô.Chiều tôi sẽ quay trở lại thay băng cho cô.

An Nhiên gật đầu:

_ Dạ vâng.

Căn dặn cô xong anh mới đi ra ngoài,Nguyên Phong lẳng lặng theo sau anh ra tới hành lang anh quay sang Nhất Thiên hỏi:

_ Cô ấy không sao chứ?

_Ừ hiện tại thì không sao nhưng do vết thương quá sâu lại rộng lên sau này sau lưng cô ấy sẽ có một vết sẹo dài tầm 7,8 cm.

Nguyên Phong trầm mặc:

_ Sau này có phẫu thuật thẩm mỹ được không?

_E là không hết được hoàn toàn.

Nguyên Phong im lặng,anh biết hành động của mình vô cùng tồi tệ.

Bằng mọi giá anh sẽ mang cô sang Mỹ phẫu thuật thẩm mỹ để xoá đi vết sẹo xấu xí đó.

Nhất Thiên thấy anh im lặng bèn lên tiếng tiếp:

_ Nguyên Phong dừng lại đi đừng tổn thương An Nhiên nữa,cô ấy rất yêu cậu và mình cũng nhìn thấy trong mắt cậu có cô ấy,nên buông bỏ những gì của quá khứ đi,đừng để sau này hối hận đến lúc đó cậu có quỳ xuống cô ấy cũng không tha thứ cho cậu.

Nói rồi Nhất Thiên rời đi để lại Nguyên Phong đứng đó trầm ngâm một lúc lâu anh mới xoay người về phòng bệnh,An Nhiên đang được truyền thuốc cô thấy anh trở lại thì lên tiếng hỏi anh:

_ Nguyên Phong anh có bận không?nếu bận anh có thể về công ty ở đây có bác sỹ và y tá lo cho em là được.

Nguyên Phong ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cưng chiều cùng dịu dàng trả lời cô:

_ Mọi việc đã có Gia Luân lo rồi,em yên tâm nghỉ ngơi đi anh sẽ ở đây cùng em,em đói không để anh gọi Thím Trương mang canh gà cho em.

An Nhiên nhẹ gật đầu:

_ Em hơi đói một chút xíu.

Nguyên Phong vỗ nhẹ vào má cô:

_ Gì mà chút xíu,em phải ăn nhiều cho mau khoẻ với lại em gầy và nhẹ như bông vậy không hấp dẫn chút nào đâu.

An Nhiên đỏ mặt:

_ Hả cái gì mà không hấp dẫn chứ? anh nói điên gì vậy?

_ Không phải sao,em gầy như thế anh ôm không vừa tay chút nào,còn ngực nữa hình như hơi nhỏ.

Nguyên Phong nhìn vào ngực cô vờ trêu chọc,mà mặt An Nhiên lúc này đỏ như đít khỉ lấy tay che lại phần ngực ngại ngùng nói:

_ Anh,Anh sắc lang mà.

Đôi môi hồng hồng của cô cong lên hai mắt xinh đẹp mở to làn da vì xấu hổ mà ửng hồng nhìn rất ngây thơ thuần khiết.

Nguyên Phong không chịu đựng được nhìn cô như vậy anh khom người cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào mỏng đỏ,ngọt như chiếc kẹo có vị dâu rất kí©h thí©ɧ tâm trí anh,nụ hôn ngọt ngào dịu dàng nhất của hai người họ từ trước tới nay anh hôn rất dịu dàng cùng trân trọng đây là điều vô giá anh tìm lại được khi trải qua thời khắc giữa sự sống và cái chết.

An Nhiên có hơi bất ngờ về nụ hôn của anh nhưng cảm nhận được sự dịu dàng của anh cô cũng nhắm mắt lại tận hưởng dư vị ngọt ngào anh mang lại môi của anh ấm áp cắи ʍút̼ bờ môi mềm của cô triền miên không dứt.

Ở thời khắc này cả hai nghe rất rõ tiếng tim đập của nhau rất rõ ràng,không biết qua bao lâu tới khi có giọng nói dịu dàng cất lên Nguyên Phong mới lưu luyến buông cô ra sắc mặt vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì còn An Nhiên rúc người vào trong chăn sắc mặt cô đỏ bừng vì ngại ngùng:

_ Thế nào? cho mẹ ăn cẩu lương tới bao giờ nữa?

Nguyên Phong nhàn nhã đứng lên đặt ngón tay lên môi vẫn còn vương vấn dư vị ngọt ngào của cô,anh bình thản lên tiếng:

_ Mẹ vào sao không gõ cửa.

_ Ha giờ trách mẹ đấy à,cửa con không có đóng,giờ con bé đang bệnh con còn định bắt nạt con dâu mẹ sao? Con muốn bị ăn đòn không hả? mau tránh ra mẹ vừa hầm canh gà giờ mang tới cho còn bé ăn kẻo đói.

Nguyên Phong bật cười trêu chọc lại bà Nhã Lam:

_Ủa mẹ! con cũng bị thương sao mẹ không hầm canh gà cho con,mẹ thiên vị quá rồi đó con mới là con trai ruột của mẹ mà.

Bà Nhã Lam lườm anh:

_ Của con không có mau về nhà ăn của thím Trương hầm đi đừng có trẻ con như thế.