Chương 27: Vách ngăn vô hình

Nguyên Phong vẫn làm bộ không đồng ý:

_ Mẹ giờ mẹ quý con dâu hơn con trai mẹ luôn rồi không biết liệu con có phải do mẹ sinh ra không nữa.

Bà Nhã Lam bật cười thành tiếng:

_ Ừ anh mọc từ đá ra mà lên mới cứng đầu như thế!

Nguyên Phong nghe thế cũng bật cười,hai người nhìn nhau nở nụ cười tươi mà đâu biết An Nhiên ở trong chăn mặt đỏ bừng cả người nóng lên như phát sốt, thực sự xấu hổ chết cô mà.

Bà Nhã Lam thấy cô chưa chịu gỡ chăn xuống bà nhẹ nhàng kéo chăn xuống cho cô rồi dịu dàng chuẩn mực một người mẹ thương con:

_ An Nhiên không cần xấu hổ với mẹ,mẹ hiểu mà,là vợ chồng phải như vậy mới hạnh phúc hiểu không?

An Nhiên lộ khuôn mặt ửng hồng sau tấm chăn nhìn mẹ chồng rồi nhìn cái người đầu xỏ đang cười rất tươi kia,anh làm như anh vô tội thật đáng ghét.Cô ngại ngùng nói:

_Mẹ không cần vất vả hầm canh cho con đâu ạ có Thím Trương rồi mà mẹ,với lại con ăn rất it mẹ vất vả con không đành lòng.

Bà Nhã Lam cầm tay cô âu yếm:

_ Không được khách sáo với mẹ mẹ là mẹ của con,bây giờ không nói nữa mau dậy ăn chút canh cho lại sức,Nguyên Phong mau lại đây đỡ An Nhiên dậy.

Nguyên Phong tiến lại gần vươn tay đỡ cô ngồi dậy,anh nhẹ nhàng đỡ cô tựa lưng vào đầu giường rồi đón canh từ tay bà Nhã Lam tự mình đút cho cô,anh thổi cho bớt nóng rồi đưa tới gần miệng cô:

_ Em mau ăn đi kẻo nguội.

An Nhiên lúng túng muốn đưa tay đón lấy để tự ăn thì anh lên tiếng:

_ Không thấy tay em cắm kim truyền sao,còn muốn tự ăn?

_ Em...

_ Thôi nào há miệng ra anh đút cho em.

An Nhiên đành há miệng uống canh anh đút cho,cô uống được mấy muỗng thì bà Nhã Lam hài lòng lên tiếng:

_ Ngon không con? nếu con muốn ăn ngày mai mẹ sẽ lại hầm cho con.

An Nhiên cảm động:

_Mẹ ơi không cần đâu con có thím Trương lo mà mẹ.

_ Không sao đâu mẹ làm được mà.À mà hôm nay chắc ba mẹ con sẽ qua thăm con đó,ba mẹ đã nói với họ chuyện con bị tai nạn rồi,chắc ba mẹ con nghe tin con bị tai nạn lên đã gọi điện hỏi mẹ và nói muốn tới thăm con.

An Nhiên nghe bà nói thế sắc mặt tái nhợt,ba mẹ cô không phải họ đã không nhận đứa con gái này rồi sao? tại sao đột nhiên muốn tới thăm cô,không phải sống chết của cô họ không quản à?

Nguyên Phong nhìn thấy sắc mặt cô như vậy anh cũng thầm hiểu được,cô đã lấy anh được 3 tháng nhưng chưa một lần nghe ba mẹ cô nhắc tới cô,anh biết tất cả đều là vì Vân Kiều bây giờ nghe mẹ anh nói vậy anh cũng không hiểu rõ tại sao họ lại muốn gặp cô.

Anh biết giữa tất cả bọn họ luôn xuất hiện một vách ngăn vô hình mà mỗi một lần nhắc tới tim anh sẽ nhói đau,2 năm liền anh ở bên Vân Kiều luôn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất nếu nói buông xuống tất cả quá khứ không thể ngày một ngày hai được anh im lặng đứng dậy đi ra ngoài.

An Nhiên biết biểu hiện của anh như thế nào,trong lòng cô chống trải có một sự mất mát trong lòng,cô đưa ánh mắt buồn ra ngoài cửa sổ cái gì lên đối diện vẫn phải đối diện,bà Nhã Lam thấy An Nhiên như vậy không khỏi đau lòng nhưng bà không biết nên an ủi con bé ra sao đành im lặng để con bé tự mình đối mặt sẽ tốt hơn,bà lặng lẽ thu dọn rồi nói với An Nhiên:

_ Con nghỉ ngơi đi tối mẹ sẽ vào thăm.

_ Dạ mẹ ( An Nhiên cất giọng buồn buồn)

Sau khi tạm biệt cô bà ra về đi ngang qua hành lang bà thấy Nguyên Phong đứng đó bà đứng lại nói với anh.

_Nguyên Phong cái gì của quá khứ con lên quên đi đừng sống vì nó nữa hãy sống vì hiện tại,đừng làm An Nhiên tổn thương nữa,mẹ rất sợ một ngày nào đó con sẽ hối hận.An Nhiên không có tội tất cả chỉ là không may mẹ rất tin tưởng rằng An Nhiên không bao giờ làm điều gì độc ác như thế.

Thấy anh vẫn trầm mặc bà nói tiếp:

_ Con biết không cách đây 23 năm chính mẹ và con đã được mẹ của An Nhiên cứu sống,nếu không có dì ấy mẹ e là hai mẹ con chúng ta không có ngày hôm nay,cũng như vụ tại nạn vừa rồi do con mất khống chế nếu như không có An Nhiên thì chính bản thân con có nghĩ mình sẽ được bình an ở đây không? Không ai đánh cược sinh mạng của mình vì những điều vô nghĩa trừ phi họ có tấm lòng vô cùng lương thiện hoặc dành tình yêu quá lớn cho người họ muốn bảo vệ,mà An Nhiên có hai yếu tố trên.Mẹ nói vậy mong con hiểu giờ mẹ phải về rồi.

Nói xong bà ra về,bà không hiểu sao nhưng luôn có một dự cảm bất an trong lòng...

Nguyên Phong không nói gì anh lặng lẽ xoay người ra ngoài không quay lại phòng bệnh.