Chương 39: Bất An

An Nhiên nhìn anh, nhìn đôi bàn tay rộng ấm áp bao trọn lấy đôi tay giá lạnh của cô, cô đã thầm ước hai người có thể được ở bên nhau như thế này bao nhiêu năm qua, ước được anh để mắt tới dù một chút vậy mà hiện tại lại khiến cô lo lắng bất an như thế.

Cô ước gì thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này để được một lần dựa dẫm vào anh, ỷ lại vào anh là cô thấy mình rất hạnh phúc, mải mê suy nghĩ tới khi Nguyên Phong lên tiếng cô mới giật mình thu hồi cảm xúc:

_ Đang nghĩ gì?

Anh nhìn gương mặt thất thần của cô chờ đợi câu trả lời mà cô thì lúng túng qua mấy giây mới nhàn nhạt:

_ Khi nào thì trò chơi này kết thúc.

Nguyên Phong vô cùng bất ngờ vì câu hỏi của cô, anh chưa từng nghĩ cô sẽ hỏi anh như vậy, ánh mắt anh hip lại thâm sâu mà khó dò,có một nỗi tức giận lan tràn trong lòng anh:

_ Em muốn nhanh kết thúc?

An Nhiên hơi ương nghạnh cong khóe môi:

_ Đúng vậy! không phải anh nói tôi là trò chơi là đồ vật để anh trả thù sao? tôi muốn biết khi nào anh kết thúc nó.

Nguyên Phong cười lạnh đằng sau nụ cười là ánh mắt không một chút ánh cười, vì lí do gì khi anh muốn từ từ chấp nhận cô thì cô lại muốn dừng lại, không lẽ cô đã có người đàn ông khác, anh càng nghĩ càng không tìm được lí do nào khác ngoài việc cô cắm sừng mình, một cỗ tức giận lan tràn anh gằn lên:

_ Không phải em nói trò chơi này tôi là người có quyền quyết định à? vậy thì khi nào tôi chơi chán tôi sẽ tự kết thúc còn bây giờ tôi chưa muốn.

An Nhiên đau lòng nhìn anh tất cả là như thế vậy mà lúc anh chưa trả lời cô chỉ thầm mong anh sẽ giải thích một chút rằng không phải vì trả thù mà vì anh có một chút rung động với cô, nhưng là cô tự mình đa tình, mơ tưởng tới điều xa vời.

Cô nhắm mắt lại cố ngăn không cho mình khóc trước mặt anh vào lúc này nhỏ giọng lên tiếng:

_ Được! Khi nào anh muốn tôi sẽ rời đi.

Anh nghe cô nói dứt khoát như vậy lại càng tin tưởng vào suy nghĩ của mình, nhưng tên đàn ông đó là ai chẳng lẽ là cái tên sinh viên non choẹt kia, càng nghĩ càng tức giận anh gằn từng chữ:

_ Rất tốt.Em lên nghĩ cách làm cho tôi chết càng nhanh càng tốt, thì em sẽ được toại nguyện không thì đừng có mơ.

An Nhiên nhất thời choáng váng, cái gì mà chờ anh chết? thế chẳng phải là cô không còn được tự do sẽ mãi mãi sống trong sự trả thù của anh hay sao? cô yêu anh nhưng cô muốn ở bên anh không có thù hận chứ không phải như thế này lòng cô dâng lên đau đớn lẫn xót xa.

_ Tôi...

Khi cô định nói tiếp thì phục vụ mang đồ ăn tới, cả hai im lặng không nói gì suốt bữa ăn sắc mặt của Nguyên Phong không tốt còn cô thì cúi đầu lặng lẽ ăn không dám lên tiếng nữa.

Sau khi ăn xong hai người cùng trở về Hàn Thị, hôm nay cô phải tới để hoàn thiện nốt bản thiết kế rồi nộp cho chị Mỹ Lệ, cô phải trân trọng những cơ hội này đây là bước khởi đầu cho sự nghiệp của cô, công ty đã rất ưu ái cô khi cô vừa đi học vẫn có thể tới làm việc.

An Nhiên xuống xe không hề nhìn lại anh lẳng lặng đi vào bên trong, Nguyên Phong thấy cô như vậy tức giận đấm mạnh tay lên vô lăng ánh mắt hằn tia giận giữ:

_ Nhậm Hào! người phụ nữ của Hàn Nguyên Phong này đừng nghĩ chạm vào một sợi tóc của cô ấy...

...

Vào tới phòng thiết kế mọi người chào hỏi xã giao với An Nhiên, Cô cũng lễ phép chào họ rồi đi tới bàn làm việc hoàn thành nốt công việc dang dở, sau khi hoàn tất nhìn lại thành phẩm An Nhiên mỉm cười mãn nguyện, cô đứng dậy cầm bản thiết kế tới gõ phòng Mỹ Lệ,một giọng nói ngọt ngào vang lên:

_ Vào đi.

An Nhiên đẩy cửa đi vào tới bàn làm việc của cô ấy rồi cất giọng nhẹ nhàng:

_ Dạ thưa chị, bản thiết kế em đã hoàn thành ạ!

Mỹ Lệ nhìn An Nhiên mỉm cười nhận lấy lật ra xem có chút sững sờ, cô làm nghề đã 10 năm nhưng chưa từng thấy bản thiết kế nào đẹp mà có hồn như của An Nhiên, nhìn chiếc váy trên trang giấy Mỹ Lệ đã tưởng tượng được người mặc lên sẽ rất trong sáng, thuần khiết như một bông sen trắng không vướng bụi trần,cô chắc chắn với bản thiết kế này sẽ tạo dấu ấn.Cô cười rất hài lòng:

_ Tuyêt vời! em làm tốt lắm chỉ đảm bảo nó sẽ để lại ấn tượng tốt.

_ Dạ em cảm ơn chị ạ, đây là lần đầu em thiết kế một trang phục quan trọng có gì khiếm khuyết mong chị chỉ dạy em ạ.

Mỹ Lệ cười sang sảng:

_ Tuyệt vời trên cả tuyệt vời.

An Nhiên ngại ngùng vì lời khen của Mỹ Lệ, cô xin phép lui ra ngoài, khi vừa ra gần tới cửa Mỹ Lệ gọi cô lại:

_ An Nhiên chị muốn hỏi em một chuyện được không?

An Nhiên quay người lại:

_ Dạ chị.

Mỹ Lệ cất giọng có hơi chút e dè:

_ Ngày em vào đây nhận việc Tần Giang đã làm gì xúc phạm em à?

Câu hỏi thẳng nhưng đánh vào tâm lí của An Nhiên, cô không muốn nhắc tới hành động dơ bẩn của hắn ta mà giờ Mỹ Lệ hỏi tới cô cũng không muốn giấu giếm bởi cô nhìn thấy Mỹ Lệ là người tốt, cô kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe, cô ấy nghe xong thì cảm thán:

_ Trời đất! thì ra là tên khốn đó định giở trò lưu manh với em, không sao rồi hắn ta bây giờ không khác gì một tên tàn phế, nghe nói hắn bị đuổi việc do giở trò bỉ ổi với một cô gái vừa vào đây thực tập, còn bị ai đó đánh hỏng một bên tay và phá hủy luôn bộ phận nam giới luôn rồi.

An Nhiên hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng thầm cảm ơn trời:

_Quả báo tới nhanh như vậy đúng là nghiệp quật.

Mỹ Lệ nghe cô nói vậy bật cười không hỏi gì thêm bảo cô về làm việc tiếp.

An Nhiên đi từ phòng Mỹ Lệ trở về bàn làm việc giữa đường cô gặp một cô gái đang đi về phía thang máy chuyên dụng để lên tầng 66.