Chương 7: Vũ nhục cô!

Sau khi anh rời đi cô cũng vào nhà ăn sáng rồi tới trường hôm nay cô phải tới trường để nộp bản thảo ý tưởng thiết kế cho thầy.

Cuộc sống có vất vả cô cũng sẽ cố gắng trước hết phải hoàn thành việc học.

Cô thay giày bước ra cửa gặp Đại Vỹ đang đi vào anh vừa đưa Hàn Tổng đến công ty rồi lại vội vàng quay về chờ cô nếu cô đi đâu anh chở cô đi,anh tiến lên hỏi:

_ Thưa cô chủ cô muốn đi đâu vậy ạ?

An Nhiên mỉm cười nhìn anh:

_Tôi muốn tới trường!

_Vậy tôi sẽ lái xe đưa cô đi ạ!

Cô vội từ chối:

_Không cần đâu tôi tự bắt xe đến đó.

_ Đó là nhiệm vụ của tôi với lại ở đây muốn bắt xe phải đi bộ rất xa sẽ muộn đấy.

Cô hơi chần chờ cô còn phải về nhà trọ lấy bản thảo nếu muộn chắc chắn thầy Tô sẽ mắng cô cho xem đành gật đầu đồng ý.

_Vậy làm phiền anh.

_Không có gì công việc của tôi mà cô ở đây chờ tôi một lát tôi đi lấy xe.

Chưa đầy 10 phút sau một chiếc

Rolls_Royce Ghost màu trắng xuất hiện trước mặt cô.

Ngày hôm qua là chiếc xe Lexus LX chở cô về hôm nay lại là chiếc xe khác đúng là phong cách của người có tiền mà!

Đại Vỹ xuống xe mở cửa để cô bước lên rồi lái đi.

An Nhiên chỉ phòng trọ cho Đại Vỹ để cô vào lấy ba lô với bản thảo rồi trực tiếp tới trường.

Tới cổng trường cô xuống xe chào anh bước vào cổng.Đại Vỹ gọi cô:

_Thưa cô khi nào cô về tôi qua đón.

An nhiên xoay người cười tươi:

_ Không cần đâu khi nào về tôi tự bắt xe.

Vẫy vẫy tay chào anh rồi quay lưng rời đi.

Đại Vỹ nghĩ thầm sao bây giờ vẫn còn nữ chủ nhân thân thiện như vậy chứ? lắc lắc đầu lái xe đến công ty Hàn Tổng đang chờ.

An Nhiên vừa vào tới sân đã nghe thấy tiếng thét chói tai:

_ Tình yêu của tôi ơi ( giọng Lệ Vũ như muốn chọc thủng tai cô vậy)

Vừa nói xong đã lập tức bổ nhào tới ôm cô miệng nói liên hồi:

_Cậu khoẻ không? có mất miếng thịt nào không? có bị hắn bắt nạt không...?

An Nhiên phì cười:

_Này mới không gặp có mười mấy giờ mà cậu làm như là 3 năm vậy sao hỏi nhiều thế như bà cụ ý không sợ sau này ế chồng sao? cái miệng thì thét rõ to cậu phải con gái không thế?

Chu chu cái miệng ra vẻ bất cần Lệ Vũ cãi lại:

_ Ừ tôi không phải con gái nên sau này mới không thèm lấy chồng phiền phức chết đi được, người ta quan tâm cậu cũng bị nói nữa là sao hả? Không ai như cậu đâu hoa khôi của trường xinh đẹp dịu dàng đàn ông theo đuổi xếp thành hàng dài từ thành phố này tới thành phố kia mà nỡ lòng nào khiến họ tổn thương lòng đi lấy chồng mất rồi.

_ Suỵt! nói nhỏ thôi mình không muốn mọi người biết chuyện mình kết hôn,mình muốn hoàn thành việc học trước đã dù sao cũng còn mấy tháng nữa sẽ tốt nghiệp.

Lệ Vũ lấy tay bụm miệng thần thần bí bí nói nhỏ:

_ Sợ mọi người biết gia thế khủng của chồng cậu sao?

_ Ừ! Lệ Vũ cảm ơn cậu đã luôn bên mình những năm qua sau này mình nhất định báo đáp cậu.

_ Báo đáp gì chứ mình chỉ sợ cậu tổn thương nếu gặp phải ủy khuất gì phải nói với mình đấy.

_ Được mình hứa chúng ta vào thôi mình không muốn Thầy Tô càu nhàu.

_ Ừ

An Nhiên nắm tay Lệ Vũ hai người sóng bước vào lớp học.

Cô rất cảm động tấm chân tình này, còn nhớ lần đầu gặp nhau là năm cô học lớp 7 khi đó cô bị một nhóm bạn nữ bắt nạt chính Lệ Vũ xuất hiện đánh tụi nó một trận tan tác để bảo vệ cô nên từ đó không ai dám bắt nạt cô nữa.

Ngày ấy Lệ Vũ học lớp bên nhưng từ ngày biết cô Lệ Vũ nói với ba mẹ mình chuyển tới lớp cô vì ở lớp cũ không ai chịu chơi với cô ấy bởi cô ấy tính tình giống con trai còn cô không ai chơi cùng vì cô không có mẹ,hai đứa trẻ cô đơn gặp nhau trở thành tri kỉ bên nhau như người nhà, bao năm qua tình cảm như chị em ruột thịt.

Khi đó Vân Kiều học lớp 5 vì ghen ghét cô là con của vợ cả lên luôn tìm cách phá cô dù ở nhà hay ở trường, con bé đi nói với tất cả mọi người cô không có mẹ, mẹ cô cướp chồng của mẹ con bé, trẻ con không biết đúng sai đều tin là thật nên xa lánh cô rất may cô đã gặp được Lệ Vũ để cô có động lực cố gắng bước tiếp.

Nỗi buồn thoáng qua đáy mắt nhưng An Nhiên vờ bình thản cười tươi với Lệ Vũ.

Cô ấy là bạn thân cũng là người thân của cô.

Khi tan trường hai cô gái lại cười đùa vui vẻ bước về phía cổng trường chợt có một bóng người chắn trước mặt họ nở nụ cười tươi sáng ấm áp:

_ Này! anh muốn mời hai em đi uống trà sữa cũng anh được không?

An Nhiên và Lệ Vũ bị bất ngờ đồng thanh bật thốt:

_Đàn anh Nhậm Hào!

Nhậm Hào cười thật tươi nghiêng nghiêng đầu trước mặt An Nhiên và Lệ Vũ,dùng ánh mắt chìu mến nhìn An Nhiên anh lên tiếng:

_ Ừ là anh, có cần hét to vậy không? thế nào đồng ý đi với anh không?

An Nhiên ngại ngùng chưa biết trả lời sao, Nhậm Hào là đàn anh khóa trên của các cô, thông minh, thành tích học tập vô cùng xuất sắc lại vô cùng đẹp trai, con người anh luôn mang đến cho người khác sự dịu dàng ấm áp.Tất cả sinh viên nữ ở đây đều thầm thương trộm nhớ anh mà bây giờ anh đứng trước mặt hai cô khiến không it ánh mắt ghen tỵ bắn về phía này, An Nhiên muốn từ chối thì Lệ Vũ lại nhanh nhảu lên tiếng:

_ Được chứ! nhưng em phải uống hai cốc đấy nhé.

Nhậm Hào phì cười:

_Ok em muốn uống bao nhiêu tùy ý.

An Nhiên e thẹn vỗ vai Lệ Vũ, Lệ Vũ thì cứ cười nắc nẻ không hề biết Nhậm Hào vẫn nhìn An Nhiên không hề muốn rời mắt.

Anh đã thầm thương cô từ ngày cô bước chân vào ngôi trường này, anh luôn lặng lẽ bên cô giúp đỡ cũng như bảo vệ cô,tình yêu lớn dần theo năm tháng, anh muốn chờ cô tốt nghiệp sẽ ngỏ lời,mặc dù cô luôn thờ ơ nhưng anh tin tình cảm chân thành của mình sẽ khiến cô vui vẻ hạnh phúc...

Cả ba tới một tiệm trà sữa nhỏ bên kia đường vừa uống trà sữa vừa nói cười vui vẻ...

Tất cả hành động của cô vẫn được một người thu vào trong ánh mắt...

Lặng lẽ quay xe về Hàn Thị.

Trên phòng tổng tài Đại Vỹ thông báo tất cả lịch trình của cô ngày hôm nay,bao gồm cả cuộc gặp gỡ với Nhậm Hào.

Nguyên Phong đang đứng cạnh cửa sổ sát đất bên ngoài ko biểu lộ một tia cảm xúc gì, chỉ là trong lòng thấy có chút khó chịu, ánh mắt thâm thúy lạnh lẽo của anh nhìn xuống lòng đường:

" Tôi muốn xem vở kịch của cô bao giờ hạ màn, mới thế mà đã đi quyến rũ đàn ông thật đê tiện. "

...

Một tuần trôi qua,hôm nay là cuối tuần An Nhiên ở nhà cả ngày do không có việc gì làm.

Giờ cũng là xế chiều, một lát cô sẽ vào bếp nấu ăn cùng Thím Trương hằng ngày cô đều vào bếp chuẩn bị cơm để đợi Nguyên Phong.

Một tuần rồi anh không có trở về không biết anh có việc bận hay anh chán ghét thấy mặt cô.

Có ai như cô không lấy chồng mà gặp mặt chồng cũng khó.

Hôm trước xin số điện thoại của anh từ Đại Vỹ cô rất đắn đo gọi cho anh sợ anh bận việc sẽ chán ghét cô thêm.

Nhưng hôm nay thứ 7 chắc anh không bận gì, nghĩ vậy An Nhiên ấn số, điện thoại đổ chuông mấy lần mà anh chưa nghe chắc anh rất bận rộn khi cô định cúp máy thì đầu dây bên kia một giọng lạnh lùng cất lên:

_ Alo

An Nhiên run run khi nghe giọng nói âm trầm của anh nhất thời không biết nói gì.

Thấy đầu dây bên kia nửa ngày không nói Nguyên Phong mất kiên nhẫn:

_ Nói!

An nhiên vội vàng sợ anh cúp máy liền mạnh rạn nói một hơi dài:

_ Em là An Nhiên em muốn hỏi hôm nay anh có về nhà dùng cơm không hôm nay cuối tuần em đã chuẩn bị rất nhiều món anh thích ăn.

Đầu dậy bên kia trầm mặc rồi cup điện thoại không trả lời cô.

Bị ngắt điện thoại bất ngờ, trong lòng An Nhiên một mảnh mất mát,cúi đầu vân vê điện thoại trong tay để che giấu đi đôi mắt buồn thê lương, cô luôn muốn dùng tình cảm chân thành của mình hướng về anh mong anh nhìn lại dù chỉ một lần, tình yêu của cô hèn mọn như thế mà đáp lại cô là sự lạnh lùng xa cách, nỗi buồn dâng lên trong lòng nhưng cô vẫn tự nhủ:

" Cho dù thế nào cô cũng sẽ cố gắng vun đắp tình cảm này,không biết anh có về không nhưng cô sẽ vẫn vì anh mà chuẩn bị"

Nghĩ rồi cô lặng lẽ vào bếp cất giấu cảm giác hụt hẫng kèm mất mát.

Mà trong phòng tổng tài ở tập đoàn Hàn Thị,Nguyên Phong tức giận ném điện thoại xuống dưới sàn khiến chiếc điện thoại vỡ tan lớn tiếng gọi:

_ Đại Vỹ!

Đại Vỹ ở ngoài cửa cảm thấy toàn thân lạnh toát nhanh nhảu mở cửa bước vào một tập tài liệu được ném tới mặt anh anh bắt lấy nhẹ giọng:

_ Thưa Tổng tài anh tìm tôi ạ?

Nguyên Phong ngồi trên chiếc ghế trước bàn làm việc hai chân vắt chéo tay để trên bàn hờ hững gõ gõ ánh mắt lạnh lẽo như muốn gϊếŧ người trước mắt, khuôn mặt anh tuấn không hề để lộ mình đang giận giữ chỉ là cả người tản ra hơi thở vô cùng nguy hiểm môi mỏng cất lên:

_ Đại Vỹ cậu đi theo tôi bao nhiêu năm nay cậu biết rõ tính tôi cậu định giải thích như thế nào?

_ Dạ thưa chuyện chuyện gì ạ...?

Nguyên Phong lạnh lùng:

_Cậu còn hỏi tôi chuyện gì?

Nhìn chiếc điện thoại vỡ tan dưới đất Đại Vỹ giật mình không lẽ vì chuyện anh cho An Nhiên số điên thoại sao? anh vội giải thích:

_ Dạ tại tôi thấy cô An Nhiên năn nỉ rất đáng thương lên mới cho cô ấy.Tôi xin lỗi, tôi sai rồi.

Anh thật đáng trách mà không nên mủi lòng trước lời khẩn cầu của cô ấy giờ mang hoạ như thế này.

Nguyên Phong cất giọng băng lãnh:

_Hừ vì cô ta đáng thương mà cho cô ta số điện thoại của tôi? cậu quên tôi đã nói gì rồi à?

Đại Vỹ cố giải thích:

_ Dạ tôi không quên nhưng cô An Nhiên đâu phải là người ngoài cô ấy là vợ của anh mà.

Nguyên Phong nhếch môi:

_ Vợ? cô ta không xứng! tôi không quan tâm cô ta đáng thương cái gì tất cả chỉ là giả tạo, cậu lập tức cút ra ngoài cho tôi ngày mai lập tức về tổ chức khi nào có lệnh thì mới được quay lại.

_ Thưa anh....

_ Cút.

Đại Vỹ quay lưng rời đi thật nhanh.

Anh thầm nghĩ "Tổng tài có phải hơi kì lạ không?Nói không quan tâm vậy sao vẫn lệnh cho mình đi theo đưa đón cô ấy rồi bắt mình bảo vệ cô ấy thật là khó hiểu à nha???

Hazzz giờ anh lại phải quay về tổ chức bị Lão Nhị trách phạt, phận tôi tớ thật cực khổ mà...

8h tối một bàn ăn thịnh soạn đẹp mắt được An Nhiên tỉ mỉ nấu cả buổi được bày lên trang trí đơn giản mà bắt mắt.

Cô ngồi ở sofa phòng khách đợi anh về, cô ngồi ở đó tay cầm cuốn sách sáng nay vừa mua ở hiệu sách lặng lẽ đọc chăm chú,ánh đèn trên chiếc đèn chùm bằng pha lê rọi xuống người cô toả ra sự ấm áp không biết qua bao lâu khi ngước đầu lên đã là 10h30 phút.

Chắc đêm nay anh sẽ không trở về nghĩ vậy cô thấy đau lòng cô cố gắng để anh nhìn nhận mình dù một chút thôi mà khó như vậy sao? anh hận cô tới mức nào đây?

Đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng khách bật mở.

An nhiên giật mình nhìn về phía đó.

Cô như chết sững từ từ đứng dậy, tay cô buông bên hông nắm chặt lại móng tay cắm vào lòng bàn tay đau nhói ánh mắt đau lòng nhìn anh.

Mà anh đang đi về phía cô bên cạnh anh là một người phụ nữ đang ôm chặt lấy anh,dán thân hình mỹ miều phong tình vạn chủng lên người anh.

Cô ta mặc chiếc váy đỏ ngắn không thể ngắn hơn để lộ đôi chân dài trắng trẻo,ánh mắt cô ta hẹp dài nhìn cô đầy khıêυ khí©h, cô ta biết đây là vợ trên danh nghĩa của Hàn Tổng,không được anh để trong mắt vì vậy cô ta càng kiêu ngạo ôm chặt Hàn Nguyên Phong hơn.

Nguyên Phong nhìn cô ta đầy dịu dàng,ánh mắt này chưa một lần anh dành cho cô dù chỉ một chút, tay anh nhẹ nhàng buông cô ta ra đi đến trước mặt cô đưa tay bóp cằm cô nói:

_ Thế nào? Nhanh như vậy đã muốn quyến rũ tôi để được lên giường với tôi vậy sao? Nên nhớ Hàn Nguyên Phong tôi không thích bị ai bó buộc mà đặc biệt là người phụ nữ rẻ mạt như cô!

Tim An Nhiên như rơi vào vực thẳm không thấy đáy, đau rất đau ngước đôi mắt đẹp to tròn nhìn anh.

Nước mắt trào ra gương mặt xinh đẹp nhạt nhòa, sắc mặt cô tái nhợt, cằm cô bị anh bóp rất đau cô nhẹ giọng:

_Em không có! em chỉ là thấy anh bận rộn lâu không về nhà lên muốn làm cơm để chờ anh về.

Nguyên Phong cười lạnh ánh mắt giảm xuống âm độ lạnh lẽo cất lời:

_Cơm? cô nghĩ mình xứng đáng nấu cơm cho tôi ăn sao? bỏ ngay cái bộ dạng khóc lóc ủy khuất của cô đi, đừng diễn kịch nữa vở kịch rẻ tiền này không ai xem đâu.

Nói rồi anh buông cằm cô ra kéo mạnh tay cô đi về phía phòng bếp, tới trước bàn ăn mạnh tay kéo khăn trải bàn khiến toàn bộ đồ ăn bị rơi xuống đất.

...Tiếng chén bát vỡ vụn kêu tiếng loảng xoảng mà An Nhiên mở to mắt không nói được câu nào trái tim cô cũng vỡ vụn tan nát như đống chén bát kia....

...Cô đã dành tất cả tình yêu tất cả chân thành của cô vào đó vậy mà chỉ cần một cái kéo tay của anh tất cả chả là gì tất cả đều rẻ mạt rách rưới,bây giờ cô đã hiểu thì ra tình yêu không chỉ có hạnh phúc mà nó còn có nhục nhã và tổn thương...

Anh gằn giọng:

_ Cô không xứng đáng làm vợ tôi người xứng đáng chỉ có Vân Kiều duy nhất một mình cô ấy mới xứng làm vợ tôi,dẹp ngay cái ý nghĩ muốn có được tình yêu của tôi đi dù một chút xíu cũng không dành cho cô,cô hiểu chưa?

Nói rồi anh hất cô ra, cô bị bất ngờ ngã xuống đất đôi tay mảnh khảnh vô tình bị vô số mảnh vỡ của đống chén bát cứa vào lập tức chảy máu đỏ loang cả bàn tay nhìn rất chói mắt,đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần nước mắt như suối chảy trào ra không ngăn lại được cô thấy rất khó thở.

Nguyên Phong nhìn thấy máu trên tay cô trong lòng có một chút gì đó nhoi nhói nhưng lại rất nhanh biến mất thay vào đó là chán ghét.

Anh xoay người ra đến cửa phòng bếp không quay đầu lại cảnh cáo cô:

_ Tôi cảnh cáo cô lần sau không được phép gọi điện thoại cho tôi nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu!

Nói rồi anh đi ra phòng khách ôm eo cô tình nhân đi lên lầu, cô tình nhân thấy vậy hả hê nói:

_ Anh thật đáng ghét để người ta đợi lâu muốn chết phải đền cho em đó.

Giọng anh nhẹ nhàng vỗ về cô ta:

_Ừ được muốn gì anh cũng chiều hết.

_Đồ đáng ghét mà! ( cô ta ưỡn ẹo)

Hai người đi khuất nơi cầu thang.

An Nhiên từ từ đứng dậy sức lực của cô bị rút hết vì mấy câu thân mật của họ.

Đau lòng quá trái tim như bị ai đâm ngàn mũi dao,chết lặng không dãy dụa được. Con đường này của cô định trước sẽ là nhục nhã và tổn thương đầy mình mà cô không hề phản kháng lại được, cô như con thỏ nhỏ bị thương nằm im chờ chết.

"Anh vũ nhục cô như thế anh mới hài lòng sao?,anh có biết cô đã yêu anh nhiều như thế nào không? ngay cả mơ cô cũng luôn mơ về anh,anh là động lực để cô sống những năm thanh xuân cơ cực của mình là niềm tin khi còn nhỏ cô dành trọn 10 năm vậy mà giờ đây người đạp đổ tất cả là anh,người cướp mất niềm hi vọng mong manh trong tim cô cũng là anh."

Lê thân mình đầy đau đớn đi về phòng mình nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Khi đi ngang qua phòng anh cô nghe thấy tiếng nam nữ nỉ non cô biết là họ đang làm gì, cô tuyệt vọng không còn dám hi vọng gì, bịt chặt tai lại cô lao nhanh về phòng mình đóng chặt cửa, vào phòng tắm mở nước lạnh xối lên người,mắt cô nhoà đi không biết là nước hay là nước mắt nỗi đau khổ cùng cực này liệu có ai thấu được không???

" Yêu là chấp niệm là hi vọng là tin tưởng

nhưng của mỗi riêng mình vì lời hứa ngày xưa người đã sớm vội quên mất rồi "