Chương 25

.... . . . ....

- Nội bộ trong quá khứ của Lục gia rất phức tạp và ít người biết đến. Vậy nên chuyện mà Lục tiểu thư và em gái cô ấy không phải con cháu ruột của Lục gia cũng là chuyện được giấu kín gần như chỉ có vài người biết được.

- Ồ ! Cậu kể ra làm tôi bắt đầu thấy hứng thú với chuyện của Lục gia rồi đấy. Vậy còn chuyện về cô ấy và con gái lúc ở nước ngoài đã có thông tin gì chưa ?

- Đời tư của Lục tiểu thư trong khoảng thời gian ở nước ngoài khá kín kẽ, vậy nên vẫn chưa tra ra được gì.

- Ừm. Cứ tiếp tục đi. Nhớ là phải hoàn toàn giữ bí mật chuyện này, đừng để cho ai biết, đặc biệt là Lục Hạ Thi.

- Dạ vâng, thưa chủ tịch.

* Cạch *

Sau khi trợ lý Dương rời khỏi phòng, Phó Trạch Diên từ từ đi ra phía cửa kính. “ Chuyện này không nên nói cho cô ấy thì hơn. Nếu cô ấy biết mình không phải con gái của Lục gia chắc chắn sẽ rất sốc. Tạm thời mình sẽ giữ kín chuyện này. Mình không nói thì cũng có người nào biết sẽ tiết lộ. Haiz.....”

Buổi chiều.....

Thời trang The Fashion.....

- Mạt Hy, em vào phòng sắp xếp lại đống bản thảo thiết kế giúp chị nhé.

- Bà chủ Thi, chị định đi đâu à ?

- Ra khu trung tâm thương mại xem tình hình hoạt động kinh doanh của mấy shop như thế nào ấy mà.

- Vậy chị đi đường cẩn thận.

- À, cuối tuần này chúng ta sẽ công bố trấn bảo của The Fashion. Chị sẽ giao việc tổ chức họp báo lại cho em. Còn về phía người mẫu thì em đi bàn bạc với Diệp tỷ và Tuệ Lam nhé.

- Em hiểu rồi.

Trung tâm thương mại Royal.....

Shop đại lý của The Fashion.....

Lục Hạ Thi vừa bước vào đã phải cau mày: “ Thái độ làm việc của nhân viên kiểu gì vậy ? Tại sao lại không chào ? Với lại...cô nhân viên này rất lạ, không giống nhân viên mà mình đã thuê ”.

Hôm nay Hạ Thi ăn mặc khá giản dị và đeo kính râm để tránh bị người khác nhìn thấy. Cô đi quanh cửa hàng khiến cô nhân viên khá bực dọc, nói lớn :

- Xin lỗi, nếu như quý khách không mua hàng thì xin mời ra khỏi đây để chúng tôi còn bán hàng.

- Tại sao cô biết là tôi không mua hàng ?

- Hừ ! Nhìn cái dáng vẻ quê mùa bần hèn như này mà cũng đòi mua quần áo ở một hãng thời trang cao cấp như The Fashion của chúng tôi ?

- Cô dựa vào đâu mà lại có thái độ như vậy với khách hàng ?

Đúng lúc đó, một giọng nói của phụ nữ bỗng nhiên xen ngang vào cuộc trò chuyện của Lục Hạ Thi và nhân viên :

- Cái loại như cô mà cũng đòi mua hàng của The Fashion á ?

“ Lục Tịnh Vy ? Hàn Mặc Nghiêm ? ”

- Không biết ngọn gió nào đã đưa Lục tiểu thư và Hàn thiếu tới cửa hàng của chúng tôi vậy, thật lấy làm vinh hạnh !

- Chúng tôi vừa ghé qua shop đại lý của thời trang Mĩ Kim, nhưng quần áo bên đấy chẳng vừa mắt tôi chút nào, vẫn là của The Fashion đẹp nhất.

- Tiểu thư cứ quá khen.

- Chúng tôi chuẩn bị tham dự một yến tiệc, hãy giới thiệu cho bạn gái tôi mẫu mới nhất của The Fashion.

- Dạ được. Hai vị nhìn xem, đây chính là những mẫu mới nhất của The Fashion.

Lục Tịnh Vy lấy một chiếc áo khoác vai màu trắng mặc thử.



- Đẹp không anh yêu ?

- Em mặc gì cũng đẹp !

- Gói cho tôi chiếc áo này. Mà...tại sao cửa hàng của mấy người lại cho những loại thấp hèn như này vào mua đồ cơ chứ ?

- Kệ đi em, quan tâm tới cô ta làm gì.

- Không được ! Một hãng thời trang cao cấp như The Fashion không phải nơi để hạng người nào cũng tuỳ tiện vào được. Đuổi loại người này đi !

- À vâng, để tôi đuổi cô ta đi ngay.

Cô nhân viên đó đi đến túm lấy tay của Hạ Thi và nói lớn :

- Mời quý khách đi ra khỏi cửa hàng của chúng tôi ngay lập tức, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.

- Bỏ ra ! Tôi muốn gặp quản lý của các người.

- Quản lý của chúng tôi hôm nay không có là đây để cô gặp mặt đâu.

- Ha ! Đã không có tiền mua hàng thì thôi, giờ lại còn đòi gặp quản lý. Cô nghĩ mình là chủ chắc ?

- Nếu không có ở đây thì để tôi gọi tới đây.

- Vẫn còn muốn ra vẻ bà chủ à ? Mau gọi bảo vệ của khu trung tâm thương mại này lên đây.

-Dạ được.

Cùng lúc đấy, Hạ Thi lấy điện thoại bấm số. Khi có người bắt máy, cô nói :

- Tuyết Chi, chị cho em đúng 10phút để có mặt ở cửa hàng.

...Đầu dây bên kia :

- Bà chủ Thi Thi, có chuyện gì mà chị gọi em gấp thế ?

- Nếu em không đến thì từ mai đừng đi làm chỗ chị nữa.

- Được rồi, em đến đây.

* Tút tút *

- Bảo vệ đâu ? - Lục Tịnh Vy hỏi lớn.

- Chúng tôi tới rồi ạ.

- Lôi cô ta đi. Đừng để cô ta khua chân múa tay ở đây nữa. Chướng mắt !

- Dạ rõ.

Hai tên bảo vệ đi đến chỗ Hạ Thi đứng. Cô trừng mắt lên lườm rồi nói :

- Để tôi xem ai dám động vào tôi.

Hai tên đó khựng người lại.

- Đừng có tỏ vẻ nữa. Lôi cổ cô ta ra khỏi đây.

Bị ra lệnh, hai tên này vẫn cố sấn sổ đi tới. Không ngần ngại, Hạ Thi từng ngay vài cú đấm vào bụng rồi cho mấy cái đá vào mặt khiến hai tên này không đỡ nổi, lăn đùng ra ngất. Thật may hôm nay cô mặc quần vải đen co dãn nên có thể tung chiêu chân dễ dàng hơn.

Vài phút sau.....

- Hộc...hộc...

Bỗng nhiên từ bên ngoài có một cô gái chạy vào.

- Quản...quản lý, chị đến đây làm gì vậy ạ ?



- Thật vui vì hôm nay được gặp Bạch tiểu thư. - Lục Tịnh Vy tươi cười.

- Hừ !

Bạch Tuyết Chi là đại tiểu thư Bạch gia, con gái duy nhất của Bạch Thường Duy - gia chủ đương nhiệm của Bạch gia và cũng là em trai của Bạch Hoà, cậu của Lục Hạ Thi. Tuyết Chi chính là em gái họ ngoại của cô.

Bạch Tuyết Chi phất lờ, lướt qua Lục Tịnh Vy đi đến chỗ Hạ Thi.

- Bà chủ à, có chuyện gì mà chị gọi em gấp thế ?

- Cái gì ??? Quản lý, chị...chị gọi cô ta là bà chủ á ?

- Ừ. Chị ấy là Lục Hạ Thi - nhà thiết kế của The Fashion, bà chủ của chúng ta. Sao phải ngạc nhiên thế ?

- Em...

Lục Hạ Thi lạnh lùng bỏ kính râm xuống.

“ Lục...Lục Hạ Thi ? ” - Lục Tịnh Vy và Hàn Mặc Nghiêm giật mình.

Cô trầm giọng nói :

- Những nhân viên chuyên nghiệp mà tổng bộ đã điều cho cửa hàng đâu ?

- Ờ thì...em muốn tự tuyển nhân viên nên...

- Thái độ thì kém, coi thường người khác, thế thì làm sao phục vụ khách hàng cho chu đáo được đây ?

- Em xin lỗi. Em sẽ sa thải nhân viên này ngay lập tức ạ.

- Không ! Quản lý, chị đừng đuổi tôi đi. Bà...bà chủ, tôi thật sự xin lỗi. Nếu tôi biết cô là bà chủ thì chắc chắn sẽ không hành xử như vậy.

- Vậy...nếu người hôm nay đến không phải tôi, mà là một người khác cũng ăn mặc quê mùa, cô cũng sẽ hành xử như thế ?

- Tôi...

- Chúng tôi là người làm ăn kinh doanh, khách hàng là thượng đế, ai cũng phải được tôn trọng. Tuyết Chi, nếu ngày mai chị quay lại mà còn thấy cô nhân viên này thì em cũng không cần đi làm nữa đâu. Chị sẽ thay quản lý với bảo bên tổng bộ điều nhân viên chuyên nghiệp đến.

- Dạ, em biết rồi.

- Chị về đây. Chiều qua tổng công ty gặp chị một lát.

- Vâng.

Lục Hạ Thi đi qua Lục Tịnh Vy, cười nhẹ nói :

- Hàn thiếu và Lục tiểu thư cứ thoải mái chọn lựa. Tôi xin phép về trước.

Rồi cô vỗ vai Tịnh Vy, cười nham hiểm, thì thầm :

- Chiếc áo khoác này tôi sẽ tặng cô, mong cô hãy trân trọng nó như món hàng 2hand mà tôi tặng cô rồi đấy.

Lục Hạ Thi nhếch môi cười rồi rời đi.

Lục Tịnh Vy cắn răng ném chiếc áo khoác lại.

- Em không lấy nó nữa à ?

- Không, em muốn về.

Cô ta lấy điện thoại ra nhắn tin :

« Đẩy nhanh kế hoạch đi ! »

“ Lục Hạ Thi ! Để tôi xem cô còn đắc ý được bao lâu nữa. ”