Chương 35: Tai nạn

Lục Hạ Thi đỏ ửng cả hai má, xấu hổ che mặt lại. Sợ cô bỏ chạy, Phó Trạch Diên tiếp lời :

- Khụ...Cũng may là chưa bị pha vào trong rượu, nếu không thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

- Phó...Phó Trạch Diên, tôi nghĩ mình biết ai là hung thủ đấy.

- Em biết ? Ai ?

- Tôi nghi là...Lục Tịnh Vy làm chuyện này.

- Sao em lại nghĩ là cô ta ?

- Vì.....

Lục Hạ Thi kể lại mọi chuyện mà An Khả đã kể cho Phó Trạch Diên nghe.

- Cô gái đó...không phải là đồng bọn của Lục Tịnh Vy đấy chứ ?

- Tôi nghĩ là không. Nhưng chúng ta vẫn nên điều tra về cô ấy trước đã.

- Ừm.

- Nhưng...chuyện ly rượu đó...anh có thể tạm thời dừng điều tra được không ? Nếu đúng như những gì mà An tiểu thư nói thì cô ấy vô tội.

- Được, nghe theo em.

- Vậy tôi về đây.

- Khoan đã.

- Gì thế ?

Anh nhanh chân đi đến gần cô rồi hôn thoáng lên đôi môi đó.

- Anh !

- Được rồi, về cẩn thận.

“ Tên đáng ghét ! ”

* Cạch *

Lục Hạ Thi vừa rời đi, Phó Trạch Diên liền lấy điện thoại ra gọi điện cho trợ lý Dương.

- Dương Vũ, cậu điều tra về Lục Tịnh Vy và một cô gái tên An Khả cho tôi.

....Đầu dây bên kia :

- Tôi đã rõ.

- Với cả phái thêm mấy vệ sĩ của tôi đi theo bảo vệ cho Lục Hạ Thi.

- Dạ vâng.

“ Hừ ! Lục Tịnh Vy, có vẻ lần cảnh cáo trước đây của tôi vẫn chưa đủ làm cô sợ hãi rồi. Dám động vào người phụ nữ của Phó Trạch Diên tôi hết lần này đến lần khác, gan to thật đấy ! ”

Sáng hôm sau.....

Chung cư Kim Châu.....

- Sáng nay bà không đến công ty à ?

- Ừm. Sáng nay cũng chẳng có mấy việc, với lại hôm nay hơi mệt nên muốn nghỉ một lát.

- Vậy thì nghỉ ngơi đi. Tôi đi làm đây.

- Đan nhi đi học vui vẻ. Chiều mẹ đi làm về sẽ qua đón con. * Chụt *

- Bye bye mami. * Chụt *

- Hai dì cháu đi đường cẩn thận đấy.

Sau khi Dược Tuệ Lam và Lục Linh Đan ra khỏi nhà, Lục Hạ Thi mệt mỏi quay vào giường nằm nghỉ.



Trong khi đó.....

Tập đoàn Phó thị.....

Phòng chủ tịch.....

- Dương Vũ, chuyện tôi bảo cậu đã làm chưa ?

- Tôi đã cho người trích xuất toàn bộ camera trong bữa tiệc rượu đó và có ghi nhận hai thời điểm Lục Tịnh Vy và một nhân viên phục vụ trong bữa tiệc đứng trao đổi với nhau. Thời điểm đầu tiên là sau lúc sếp và Lục tiểu thư vừa mới đến được một lúc. Thời điểm thứ hai là lúc sếp vừa đưa Lục tiểu thư ra về.

- Vậy còn về cô gái tên An Khả ?

- Hoàn cảnh của cô gái này thì bình thường. Tôi đã cho người đi theo dõi cô ta.

- Thế thì được. Đã phái vệ sĩ đi theo để bảo vệ cho Lục Hạ Thi chưa ?

- Dạ rồi.

- Được rồi, lui đi.

- Thưa chủ tịch.

- Còn chuyện gì nữa ?

- Tôi đã điều tra ra được về khoảng thời gian ở nước ngoài của Lục tiểu thư.

- Nói.

- Dạ vâng. Lục tiểu thư vì một số lí do nên bị Lục Quân đuổi ra nước ngoài. Lúc ở bên Mỹ, cô ấy phát hiện mình có thai và quyết định sinh con. Đứa bé đó chính là Lục Linh Đan. Cô ấy một mình vừa nuôi con lớn vừa theo học một khoá học thiết kế của nhà thiết kế Mary Quiin.

- Ừm. Còn gì nữa không ?

- Tôi không điều tra về đời tư của cô ấy nên hết rồi ạ.

- Tôi biết rồi. Cậu lui đi.

- Dạ vâng.

“ Thật không ngờ cô ấy đã từng có khoảng thời gian khó khăn đến thế. ”

Chiều.....

Thời trang The Fashion.....

- Thi tổng ! - Mấy nhân viên lễ tân cúi đầu chào Lục Hạ Thi.

- Mạt Hy, chuyện tuyển sinh học viên cho lớp thiết kế và lớp người mẫu của The Fashion đến đâu rồi ?

- Sắp đủ rồi chị ạ. Tối nay có thể bắt đầu luôn.

- Vậy thì được. Lát nữa em bảo Tuệ Lam, Diệp tỷ với mấy nhân viên makeup ở lại để họp gấp. Còn lại thì cho mọi người nghỉ sớm.

- Dạ vâng.

Mạt Hy vừa rời chạy đi, cô cũng rời khỏi phòng rồi đi thẳng xuống xe.

Một lát sau.....

Cổng trường mầm non Sunshine.....

- A ! Mẹ ơi !

Lục Linh Đan chạy vồ vào lòng cô.

- Tiểu Linh Đan của mẹ ! Hôm nay mẹ có cuộc họp nên sẽ về hơi trễ. Bây giờ mẹ mua đồ ăn tối cho con rồi đến công ty ngồi chờ mẹ nhé !

- Dạ vâng.

Đến tối.....

Phòng họp.....



- Mọi người đã rõ hết kế hoạch và công việc mà mình cần làm chưa ? Còn gì thắc mắc nữa không ?

- Không ạ.

- Vậy thì cuộc họp đến đây là kết thúc. Mọi người giải tán đi.

- Chào Thi tổng.

- Ừm.

Sau khi mọi người về hết, Dược Tuệ Lam chạy tới gần cô, ra vẻ năn nỉ :

- Thi Thi yêu quý, tối nay mấy đứa bạn tôi rủ đi bar, cho tôi đi nhé ?

- Được, nhưng nhớ uống ít rượu thôi đấy, ảnh hưởng tới sức khỏe. Sắp mở họp báo ra mắt trấn bảo rồi, bà mà làm sao thì cứ liệu hồn.

- Thank kiu bà nha. Yêu !

- Nhớ về sớm đấy, đừng có thâu đêm.

- Ok.

Tuệ Lam vui vẻ chạy tót đi. Lục Hạ Thi thở dài, cô cũng đến bó tay với cô bạn này. Gần 30 tuổi rồi mà tính vẫn y như trẻ con.

Cô bế Linh Đan đã thϊếp đi vào lòng rồi xuống xe.

Trên xe.....

“ Haiz...Đã gần 8 giờ tối rồi. May mà vừa nãy có mua ít đồ ăn tối cho con bé. ”

Lục Hạ Thi đang lái xe, còn Linh Đan thì nằm ngủ ở ngay ghế phụ bên cạnh.

Cô đang đi rất bình thường thì bỗng nhiên đi đến ngã tư, một con xe khác đi ngược chiều, không hiểu đi kiểu gì lại quay đầu về phía xe cô.

“ Chiếc xe kia...sao lại như cố ý muốn đâm vào xe mình vậy ? ”

Đúng như những gì cô nghĩ, chủ nhân của chiếc xe hơi đó quay ngoắt đầu xe đâm ngay vào bên cô ngồi.

- Không !

Cô vội tháo buông tay lái rồi ôm lấy Lục Linh Đan đã bị tiếng hét thất thanh của Lục Hạ Thi đánh thức.

Chiếc xe đó lao đè xe của cô vào cột điện ở ngay bên đường làm cửa kính vỡ tan, cửa ra vào của xe thì biến dạng.

- Áaaa ! Có kẻ đâm xe.

- Mau gọi cấp cứu.

Đúng lúc đó, mấy vệ sĩ mà Phó Trạch Diên đã phái đi bỗng chạy tới xe cô hét lớn :

- Lục tiểu thư !

- Mau phá cửa xe đi.

- Bao vây chiếc xe kia lại.

Mấy vệ sĩ cố mở chiếc cửa xe đã nát bét ra để cứu hai mẹ con cô ra.

- Không xong rồi ! Tên hung thủ trốn thoát rồi.

- Chết tiệt ! Bây giờ phải mau cứu họ ra đã.

- Mau báo lại cho Phó tổng.

Trong khi đó.....

Biệt thự riêng của Phó Trạch Diên.....

- Alo ?

Anh vừa nghe máy thì bỗng đứng phắt dậy, khuôn mặt biến sắc.

- Cái gì ? Tai nạn ?