Chương 27: Bảo bối của anh ghen à

Hôn anh xong cậu quay sang hướng khác,tránh ánh mắt của anh.

"Này hôn người ta xong làm lơ vậy à?"

Cậu trùm đầu bằng chiếc áo khoác. Anh nhìn cậu mắc cỡ, mà mắc cười quá.

"Sao em lại đáng yêu vậy chứ?" Anh nghĩ

Tới công ty

"Giờ có muốn xuống xe không? hay cứ ngồi như vậy"

Cậu mở mắt ra kéo áo xuống nhìn ra cửa, thì thấy tới trước cổng công ty rồi.

"Anh lùi xe lại cho em xuống trước đi"

"Sao phải thế?"

"Chủ tịch không thích em"

Đúng rồi, tạm thời anh không thể công khai cậu được. Nếu để ba cậu biết hai người yêu nhau, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nữa.

"Ừ" Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"Anh xin lỗi Bảo bối của anh,hãy tin anh. Đợi thời cơ thích hộ anh sẽ công khai cho mọi người biết em là người anh yêu."

"Dạ"

Anh mở cửa xe, cậu nhìn trước sau và xung quoanh thấy không có ai thì cậu mới bước xuống xe.

... Cả nhóm xúm lại.

"Này cậu đang yêu à"

Cậu giật mình tưởng rằng mọi người biết cậu và Võ tổng yêu nhau.

"Không, không có đâu"

Lâm cầm tờ báo bỏ ra trước mặt cậu.

"Vậy đây là gì?"

"Được tỏ tình luôn mới ghê chứ" Cười ha ha

"Người ta vừa tài giỏi vừa đwpj trai nữa chứ. Cậu không đổ mới lạ nhỉ"

"Mọi người hiểu lầm rồi"

"Sao phải giấu, chỉ là yêu thôi mà, đâu ai nói gì đâu"

"Không phải thật mà, báo biết nậy thôi"

"Nếu bậy sao cậu không qua bên đó làm việc cho anh ta."

.. Mọi người ai cũng yêu mến cậu. Họ chỉ trêu đùa cho vui vậy thôi chứ không hề ghét cậu. Chỉ có duy nhất một người là toe ra khó chịu thôi.

"Sao đàn ông trên đời mù hết rồi sao. Con gái xinh đẹp không yêu lại đi yêu con trai. Ông anh họ của mình cũng bị điên rồi hay sao ý?" Hồng Ân tức giận lẩm bẩm một mình.

Rất tiếc Ân ơi vì em là nữ phụ đam mỹ hahaha (lời của tác giả)



Đặt xuống bàn làm việ của Võ tổng.

" Cà phê của anh đây Võ tổng"

Anh vừa thấy cậu đi vào, anh đi ra cửa đóng cửa lại. Kéo rèm cửa xuống. Nắm tay cậu kéo lại ngồi lên đùi mình.

"Em vừa gọi amh là gì?"

Cậu ngại ngùng quay mặt đi

"Võ.. Võ.. tổng.."

"Hử..." Anh thọc léc vào eo cậu. Khiến cậu nhột lắm, người cứ uốn éo thôi.

"Vậy gọi lại đi"

"Cục cưng.. Nhưng đây là công ty mà"

Anh ôm cậu vào lòng "Nhưng ở đây chỉ có anh và em thôi mà.

Cậu im lặng gật đầu...

Đúng lúc điện thoại anh reo lên... Là Mai Linh gọi face book cho anh.. Cậu nhìn thấy avatar người đó rồi. Là cô gái tối qua cậu gặp ở nhà anh,cậu vẫn còn nhớ.

Anh bấm tắt điện thoại..

" Cô gái đó là ai?" Cậu hơi khó chịu khi thấy hình cô gái đó

Anh nghiêng đầu xuống nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Vợ tương lai của anh"

Đôi mắt cậu tối sầm lại, vẻ mặt buồn rũ xuống.

"Bảo bối của anh ghen à?"

Cậu ngước mặt lên nhìn anh, vẻ mặt ngay thơ không hiểu chuyện gì.

"Chỉ là một người quen thân thiết với gia đình anh thôi."

"Vậy sao tối qua anh nhậu với cô ấy?" Cậu tò mò về người con gái thân thiết với người yêu của cậu

"Đừng ghen lung tung nữa. Em mới là bảo bối của anh. Hiểu chưa đồ ngốc"

Cậu im lặng.

"Dù sao anh cũng là Tổng giám đốc thiếu gì người yêu anh. Cô ấy chắc cũng không ngoại lệ." Cậu đáp

Anh gõ đầu cậu " Ngốc vừa thôi, anh đâu phải lưỡng tính luyến ái đâu mà. Con trai cũng yêu con gái cũng yêu được.".

"Ừ ha" Cậu gãi gãi đầu cười cho đỡ xấu hổ.

Anh nắm chặt hai tay của cậu đặt lên ngực trái

"Hãy nghe cho rõ đây. Nhật Nam anh bây giờ, hay sau này cũng chỉ yêu duy nhất một người Bạch Dương em thôi. Bảo bối của anh đừng nghĩ lung tung nữa."

"Dạ"



Tiếng gõ cửa cốc cốc. Cả hai giật mình trở về vị trí. Cậu về ghế thư ký ngồi, anh về ghế Võ tổng ngồi.

"Vào đi"

"Có việc gì mà cậu vào đây?"

"Cậu không nhớ việc xử lý Hà Tổng à?"

Cậu vừa nghe thấy hai từ "Hà tổng" thì tâm trạng tụt dốc không phanh

"Hai người họ vừa nói về Hà tổng sao? Là ông ta sao, là người đã làm thế với mình sao"

Cậu sợ hãi khi nhớ về đêm kinh hoàng đó. Cậu ngồi tuột xuống khỏi ghế. Chui vào một góc tối trong phòng. Hai tay ôm chân ngồi bó gối giữa sàn nhà lạnh lẽo. Tay thì ôm đầu bịt tai lại.

"Là ông ta, ông ta ở rất gần đây. Mình ghét ông ta, mình không muốn gặp lại ông ta..." Nước mắt rơi ướt áo rồi.

Cậu hốt hoảng khi nghe tiếng có người đi vào.

Anh đẩy cửa đi vào

"Đừng lại gần đây, tránh xa tôi ra" Cậu nhắm mắt bịt tai lại. Nên không hề biết người vào là anh. "

Anh ngồi xuộng bên cạnh cậu

" Là anh đây, em sao thế"

Cậu mới chịu mở mắt ra, ngước mặt lên nhìn anh.

" Anh à" Chồm tới ôm vào cổ anh.

" Em sợ ông ta, em không muốn gặo lại ông ta... Em.. Em"

"Em nghe thấy anh và Bá Vinh nói chuyện sao?"

Cậu gật đầu, anh ôm cậu vỗ về trấn an tinh thần

"Không có ai cả, sẽ không có ai dám làm gì bảo bối của anh đâu. Anh cũng đã hủy hợp đồng với công ty ông ta rồi. Đừng lo nữa"

Nghe thấy tiếng khóc, tiếng nấc của bảo bối. Anh cầm lòng không nổi, anh tức giận mà không biết phải làm gì.

Mỗi lần cậu sợ hãi khóc nhiều là lại thϊếp đi.

"Em muốn ăn gì không? Anh đưa em ra ngoài đi ăn cho thoải mái."

Nhưng lại không nghe thấy em trả lời.

"Em ngủ rồi à?" Anh đành bế cậu ra nằm ghế sô pha của anh ngủ. Lấy chăn của anh đắp cho cậu ngủ. Anh chẳng dám rời cậu nửa bước. Ngồi kế bên, ngồi chờ cậu. Các phòng báo cáo công việc cho anh. Anh đều bảo họ báo qua mail cho anh. Anh sẽ ngồi trong phòng trả lời mail chứ không hề ra ngoài.

Đúng lúc hôm nay mẹ anh muốn ghé công ty đi ăn với anh. Bà muốn gây bất ngờ nên không báo với ai.

Dù anh đã bảo với Bá Vinh nếu không có chuyện gì quan trọng thì không cho ai vào. Nhưng lúc bà tới công ty Bá Vinh không hề biết.

Bà lén đi vào, thì thấy anh ngồi bên cạnh Bạch Dương nắm tay cậu ta.

"Cái gì đây, hai đứa nó yêu nhau thật sao?"

Bà lấy điện thoại chụp một đống hình. Vì bà mê đam mỹ nên nhìn thấy cảnh này chỉ có yêu hơn thôi. Bà lén ra ngoài đóng cửa lại, không làm phiền hai người.

______________________________