Chương 20: Quá khứ của Lưu Thoại Mỹ (1)

Tại một câu lạc bộ

đêm sôi nổi của thành phố...

Mọi

ánh mắt của cánh

đàn

ông

đều nhìn về một góc

ở quầy bar với sự thèm thuồng, khao khát.

Lưu Thoại Mỹ

ăn mặc không thể gợi cảm hơn

được nữa, ngồi một mình uống rượu mạnh như uống nước, dáng người khiêu gợi, làn da trắng nõn, lại

đang thể hiện khuôn mặt gợϊ ȶìиᏂ hết sức có thể câu dẫn

đám

đàn

ông tại

đây.

Chỉ có

ở những nơi như thế này cô ta mới cảm thấy mình là nữ thần, là người

đẹp nhất, ai cũng phải quỳ xuống cầu xin, không như

ở Lôi Viễn kia,

ở cạnh Lôi Dực kia...

Sau buổi gặp hôm

đó, cô ta thật sự

đã từ chức, vốn chỉ muốn là doạ Lôi Dực một phen nào ngờ con người

ấy quá

đỗi lạnh lùng, quá

đỗi tàn khốc, cô ta dù muốn

ở lại tiếp tục bày mưu gạt người cũng không

được nữa.

Sự tự tin và kiêu ngạo của cô ta vẫn còn

đó, không thể

ở lại

đó

để Lôi Dực chà

đạp được, tuyệt

đối không!

Nhưng là... Cô vẫn còn rất yêu hắn, rất muốn

được hắn yêu thương...

-------------

Rất nhiều năm về trước,

đó là lúc Lưu gia

đang rất phát triển, công ty ba cô là công ty hàng hải, chính khi

ấy ba mẹ cô

đã cứu

được Lôi Dực

ở bờ biển.

Cậu thiếu niên rất

đẹp, vẻ

đẹp hoàn hảo như trong tranh, tuy

đang bất tỉnh nhưng cả người

đều toả ra khí chất tài hoa,

đấy là lần

đầu tiên cô ta gặp Lôi Dực!

Cô còn nhớ lúc

đó ngày nào cũng phải

đến bệnh viện cho bằng

được, chỉ mong hắn ta mau chóng tỉnh lại, còn hối thúc bác sĩ mau cứu hắn ta. Vì thái

độ vô phép

ấy mà trong bệnh viện, bác sĩ và y tá không mấy thiện cảm với cô.

Đến ngày thứ ba thì hắn tỉnh lại,

điều

đầu tiên hắn làm là gửi lời cám

ơn chân thành

đến ba mẹ cô, chứ không phải là cô. Mặc dù bản thân Lưu Thoại Mỹ nghĩ rằng hắn ta tỉnh lại cũng một phần nhờ cô cầu nguyện, cũng

đã

đi nói với Lôi Dực như thế nhưng hắn vẫn làm mặt lạnh tanh không

đoái hoài tới cô!

Khi

ấy cô tuy tức giận nhưng vẫn không thôi sự mến mộ

đối với hắn

được...

Anh ta lưu lại

ở nhà cô chừng ba ngày thì muốn rời khỏi, cũng cam đoan sau này sẽ báo ân, nhưng Lưu Thoại Mỹ vốn

được cưng chiều thành quen thói,

đòi ba mẹ của mình giữ hắn ta

ở lại cho bằng

được.

Phần vì thương con, phần vì thực sự nghĩ cho bệnh tình của hắn ta nên bọn họ nhất quyết giữ Lôi Dực

ở lại thêm

đến tận một tháng.

Một tháng

đó, trong khi Lôi Dực cảm nhận

được sự chân thành của hai vợ chồng họ Lưu thì về phần Lưu Thoại Mỹ, hắn chỉ thấy cô ta rất phiền phức và

đóng kịch vô cùng giỏi. Nhưng hắn vẫn im lặng không

đoái hoài tới cô ta.

Còn cô

ả thì luôn lấy thuốc cho hắn uống, muốn giúp

đỡ hắn,

đấy là quan tâm thực sự, cho nên dần dần bản thân hình thành sự

ảo tưởng, cho rằng nhờ có cô mà Lôi Dực mới

được cứu, thật sự cho rằng Lôi Dực

đã nhận

được một

ân tình của mình.

Vả lại người này toả ra khí thế của bậc

đế vương, lại nhớ

đến hôm hắn muốn

đi, cô trốn trong phòng hắn nên nghe

được cuộc

đối thoại bất ngờ. Hắn là muốn

đem một số tiền lớn

đến

để báo

đáp gia

đình cô ta.

Thử hỏi một người thiếu niên 16 tuổi thì làm sao có nhiều tiền như vậy, chắc chắn gia thế cũng ngang với gia

đình cô ta, nên cô ta càng chắc nịch khẳng

định hắn sẽ phải là chồng mình.

Nhưng

đã gần một tháng nay, hắn ta chẳng

để tâm những gì cô làm, cô cũng cầu xin trợ giúp của ba mẹ nhưng là hắn quá thông minh, quá lãnh cảm, cô không thể chiếm

được một góc trong tim hắn.

Lại thêm Lưu Thoại Mỹ phát hiện mình

đã có thai, gần hai tháng rồi. Cô ta tuy mới 15 nhưng mọi chỗ

ăn chơi

đều không thiếu cô ta. Lúc

đó có quen chơi một vài người, lại chẳng may thành ra cái bụng này. Không

được! Cô ta còn trẻ, làm sao có thể sinh

đứa bé...

Nghĩ

đến muốn

đi phá thì lại nhớ

đến Lôi Dực, thuốc thì... cô ta không thiếu. Có thể Lôi Dực lạnh lùng và thông minh, nhưng cô ta lại ranh ma, cú lừa này vừa

đỡ phải gϊếŧ

đứa bé, vừa níu chân

được con cừu vàng xinh

đẹp này.

Cô ta

đương nhiên sợ hãi, dẫu sao cũng còn nhỏ, ngoài việc

ăn chơi

đàn

đúm ra thì chưa làm chuyện xấu nào như thế. Nhưng cô ta vẫn thành công trong viêc leo lên giường bằng cách bỏ thuốc hắn.

Đó không phải là thuốc kí©ɧ ɖụ©...

Đương nhiên trong lúc Lôi Dực

đang nóng như phát hoả, cô ta liền nhào tới hiến thân cho hắn. Lôi Dực

đến hiện tại suy nghĩ về vấn

đề này vẫn hận

đến nghiến răng, có lẽ

đây là sự bất cẩn lớn nhất trong suốt hai mươi mấy năm làm người của hắn!

Sáng sớm hôm sau,

đương nhiên Lưu Thoại Mỹ là người tỉnh lại trước

để ra sức khóc bù lu bù loa lên khắp ngôi biệt thự.

Đến khi Lôi Dực tỉnh dậy

đầu còn

đau nhức thì ba mẹ Lưu

đã xông vào làm

ầm

ĩ:

"Trời

ơi!! Xem cậu

đã làm gì con gái tôi

đây này!!! Quân phản bội!"