Chương 143: Ngoại Truyện 4: Có Thai (Hứa Tần Lâm - Mặc Nhi)

Một tháng sau Nhu Thi Y phát hiện mình có thai, vào ngày ấy Mặc Thế Thành cũng có mặt tại nhà cô nên phát hiện được liền bắt cô về Mặc gia tuyên bố sẽ kết hôn với Nhu Thi Y, đương nhiên chuyện mang thai cũng nói ra, cậu ta còn rầm rộ tuyên bố với đám nhà báo quyết cho Nhu Thi Y không có đường lui.

Thế là Nhu Thi Y bị mọi người ép ở trong Mặc gia, Hàn Nhung đối xử với cô ấy vô cùng tốt, chưa được chính thức cưới gả đã xem cô ấy như là con dâu thật sự, ngày ngày nấu thức ăn tẩm bổ cho cô ấy thuận lợi mang thai. Hạ Nhược Hy cảm thấy nếu Nhu Thi Y gả vào nhà họ Mặc cũng không tệ, để ý Mặc Thế Thành theo đuổi Nhu Thi Y rất nghiêm túc, trái với cái tính kì quặc trêu hoa ghẹo nguyệt của cậu ta trước đây, còn bảo cô ra mặt nói giúp vài câu tốt đẹp cho cậu ta trước mặt Nhu Thi Y vài câu để lấy thiện cảm, Mặc Thế Thành quả thật biết yêu rồi!

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, khoảng thời gian trước đây ngày nào Mặc Thế Thành cũng chạy đến nhà cô, hiện tại bắt cô đến Mặc gia, người đàn ông này quá bá đạo, tuy nhiên cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng từ một người đàn ông trước giờ đào hoa như Mặc Thế Thành. Hạ Nhược Hy đã khuyên cô, cô sẽ thử ngoan ngoãn ở Mặc gia.

Còn về Hứa Tần Lâm, cậu ấy từ ngày hôm đó đã về Pháp. Cậu vốn không liên lạc với Hạ Nhược Hy, cô chỉ có thể nghe tin từ Nathaly. Mặc Nhi suốt tháng qua đều rơi vào tâm trạng mơ mơ hồ hồ, nhiều lúc rơi vào trầm tư, làm Lưu Nhã khá lo lắng bảo cô ấy đi khám bệnh cô ấy cứ bảo không sao, chỉ mệt mỏi chút thôi.

Mặc Nhi cũng khá thích Nhu Thi Y, nói chuyện đôi ba câu đã hoà hợp. Cô thắc mắc nhìn chiếc bụng phẳng lì của cô ấy hỏi:

“Chị mang thai sẽ thấy chuyển biến trong cơ thể thế nào?”

Nhu Thi Y theo cảm nhận của mình trả lời:

“Lúc mà chị chưa phát hiện mang thai thì cảm nhận đầu tiên là thường xuyên thấy mệt mỏi, hay buồn ngủ, ngực thì đau đau. Kỳ kinh nguyệt mãi vẫn chưa thấy nên chị nghi ngờ, mua que thử.”

Nói rồi cô ấy thở dài, đứa con này đến với cô ấy khá bất ngờ không chút chuẩn bị trước. Mặc Nhi khuyên nhủ:

“Chị đừng có rầu rĩ, em nghe nói nếu người mẹ buồn em bé trong bụng cũng buồn theo, người mẹ cảm thấy không vui vì mình mang thai thì em bé trong bụng cũng cảm thấy tủi thân đấy. Anh hai em thật là trước đây lo ăn chơi nhiều nhưng từ khi gặp được chị anh ấy khác hẳn đi, suốt ngày chỉ đi tìm chị đeo bám thôi, chị xem anh ấy yêu chị lắm đấy!”

Nhu Thi Y cắn môi, Mặc Thế Thành, người đàn ông này cô chẳng biết phải làm sao. Hiện tại cũng chẳng phải không có thiện cảm với cậu ta nhưng thời gian biết cậu ta quá ít. Đại loại là hơn một tháng trước trong quán rượu, cô đi uống rượu với một đám diễn viên ca sĩ trong ngành giải trí, nào ngờ bị một tên diễn viên gạo cội bày mưu tính kế bỏ thuốc vào rượu của cô, muốn giở trò, lúc ấy cũng may có Mặc Thế Thành ra tay cướp cô khỏi tên đàn ông kia, trước mặt hắn dõng dạc bảo mình là bạn trai của Nhu Thi Y. Đêm đó cô không chịu nổi đã cùng cậu ra làm ra chuyện nam nữ.

“Chị không phải không thích em bé mà nó đến với chị quá bất ngờ, chị sẽ học cách làm một người mẹ tốt. Chị lên phòng nghỉ ngơi đây, mang thai cứ buồn ngủ suốt ngày.”

“Được, chị đi đi!”

Sau khi Nhu Thi Y đi lên lầu, Mặc Nhi mệt mỏi ngáp một cái. Dạo này cô cũng mệt mỏi chỉ muốn ngủ, định đứng dậy lên phòng thì khựng lại. Những điều mà Nhu Thi Y vừa nãy nói sao giống hệt tình trạng của cô dạo này vậy chứ? Kỳ kinh trễ cả tháng rồi chưa thấy, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi. Mặc Nhi liền lấy túi xách ra ngoài.

Cô mua rất nhiều que thử thai, đủ loại đủ kiểu mà thử. Mười phút chờ như trong lửa đốt, cô không có dũng khí nhìn vào kết quả trong những cái que ấy. Lúc ấy sau đêm ngủ với Hứa Tần Lâm, cô rất hoảng lại quên béng đi chuyện ngừa thai này, nếu thật sự có thai thì làm thế nào đây?

Lấy hết cam đảm, Mặc Nhi nhìn đến những cây que thử thai, đập vào mắt cô, cây nào cũng toàn là hai vạch, Mặc Nhi thảng thốt thở gấp. Cô thật sự đã có thai rồi, là con của cô vào Hứa Tần Lâm.

Bây giờ cô phải làm sao đây? Thông báo với Hứa Tần Lâm, cậu sẽ chịu trách nhiệm với cô sao? Cậu yêu Hạ Nhược Hy nếu chấp nhận cũng vì đứa bé mà ép buộc bản thân. Hay bỏ đứa bé? Không đời nào cô lại làm ra chuyện tán tận lương tâm ấy, là cô làm sai không thể đổ cho đứa bé chịu tội, đây là giọt máu của cô. Nếu mọi người biết được sẽ ra sao đây? Bên ngoài sẽ cười chê cô làm xấu hổ cả Mặc gia.

Làm thế nào cũng chẳng có kết quả tốt, Mặc Nhi phát khóc ngồi bệt dưới đất ôm gối, bộ dạng rất thảm thương.

Ngồi một lúc cô bình tâm lại, lấy một cái túi mũ màu đen nhanh tay bỏ những cái que thử thai vào túi, không muốn nhìn thấy hai vạch đỏ cứ hiện lên trong mắt mình vì càng nhìn thấy nó cô càng sợ run rẩy tay chân.

Định ném vào sọt rác nhưng động tác giữa chừng khựng lại, Mặc Nhi rụt tay lại. Lỡ như có người dọn dẹp phát hiện thì sao, không được, cô sẽ đem những cái que thử thai ra ngoài.

Không ngờ vừa xuống cầu thang đã gặp trúng Hạ Nhược Hy, Mặc Nhi chột dạ lùi người lại nhưng cô không để ý mình đang đứng giữa bậc cầu thang liền vấp phải bật ở trên nhào về sau. Hạ Nhược Hy hoảng hốt đỡ lấy eo Mặc Nhi, tay còn vịnh vào thành cầu thang giữ vững. Túi màu đen trong tay Mặc Nhi bị văng ra ngoài, những que thử thai theo đó lồ lộ rớt ra. Mặc Nhi tròn mắt sợ hãi chạy xuống cầu thang nhặt que thử thai bỏ lại vào túi lại nhưng cũng không nhanh bằng ánh mắt của Hạ Nhược Hy, cô trực tiếp chạy xuống giật lấy cái túi đen từ trong tay Mặc Nhi ra xem, những cây que thử thai toàn là hai vạch đập vào mắt. Cô khϊếp đảm ngẩng mặt nhìn Mặc Nhi:

“Em có thai?”