Chương 64: Dụ hoặc

Cô không thể chết.

Thượng Vân Hi thở dồn dập. Chuyện xảy ra cũng không còn ý thức được nữa.

Lần thứ hai cô tỉnh dậy chính là lúc nghe được âm thanh kêu gào thê thảm của một cô gái.

Khi cô gượng dậy nhìn quanh căn phòng thì phát hiện ra tên ngoại quốc khi nãy đang đè ép Nancy dưới cạnh tủ không ngừng ra sức cư*ng bức.

Cảnh tượng thật hãi hùng và ghê tởm.

Thượng Vân Hi run lên bần bật, nhìn sợi dây truyền dung dịch trên tay mới ý thức được nguy hiểm cận kề.

Cô giật mạnh kim ghim, sau đó hướng ra ngoài cửa ý muốn trốn chạy.

May mắn là cửa không khóa.

Cô điên cuồng chạy dọc xuống hành lang, nhiều lần quay đầu về phía sau cũng không thấy có người đuổi theo cô.

Cô run rẩy đến lạnh buốt cơ thể, cảm nhận được bản thân không thể trụ được liền tìm đến một căn phòng ẩn nắp.

Cô mở tủ quần áo, sau đó ẩn náu cẩn thận, hơi thở phập phồng... như sắp tắt thở.

Cô cũng không biết mình hiện đang ở đâu, và chuyện gì đã xảy ra.

Cô kiểm tra cơ thể, mơ hồ có thể cảm nhận được vừa qua cô không có bị tên xăm trổ kia xâm phạm.

Ngoài những vết thương ngoài da thì không có gì đáng ngại... Nhưng cảnh tượng khi nãy làm cho cô ý thức được, nếu cô không trốn chạy thì người bị cưỡng hi*p tiếp theo nhất định là cô.

Thượng Vân Hi nhắm chặt hai mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Rốt cuộc cô phải làm sao...

Gương mặt căm tức của Nancy vừa qua khiến cô bàng hoàng và nghi hoặc... vẻ mặt ấy, thật sự có nhiều điểm tương đồng với cô.

Cô và cô ta lại có mối quan hệ gì chứ?

Thượng Vân Hi mệt mỏi thϊếp đi tựa lúc nào không hay.

Lúc cô tỉnh dậy lại phát hiện bên ngoài trời đã tối.

Đèn bên trong căn phòng vẫn chưa có ai mở, xung quanh một mảng tối mờ mịt.

Nhưng Thượng Vân Hi lại không ngừng đặt câu hỏi.

Đây là ở đây, giống như ở khách sạn, nhưng cửa phòng sao lại không khóa. Vật dụng trong căn phòng sơ sài như rằng không có người ở.

Cô nghe bụng đói cồn cào, chỉ lo cứ nấp mãi trong này cũng không phải cách.

Suy nghĩ vậy nên cô lập tức đẩy cửa tủ quần áo bước ra ngoài, dáng vẻ nhẹ nhàng và cẩn trọng quan sát xung quanh.

Cô tiến lại gần phía cửa sổ sát đất, xác định mình đang ở trên tầng lầu có độ cao mà trên này cửa sổ nhìn xuống không thể nhìn thấy mặt đất. Xung quanh rất nhiều nhà cao tầng bủa vây.

Đang lúc nhìn ra cửa sổ thì sau lưng của Thượng Vân Hi vang lên tiếng động, cô giật mình quay người lại, run sợ nhìn người đàn ông đang nhàn nhã bước vào.

Trong khoảng tối mờ mờ, Thượng Vân Hi không nhìn rõ đối phương, chỉ thấy dáng người đó cao ráo và lịch thiệp. Không phải tên xăm trổ càng không phải tên ngoại quốc vừa rồi...

Nhưng đối phương vẫn đứng bất động ngoài cánh cửa, không có ý mở đèn. Thượng Vân Hi không biết hắn đang nghĩ gì, cũng không biết phải ứng phó ra sao.

Một điều cô có thể xác định, lúc trông thấy cô hắn không hề ngạc nhiên. Thậm chí còn biết được cô từ đầu chí cuối luôn trốn ở đây... Hắn thật ra có ý tốt hay xấu.

Không thể nào, hắn không thể nào có ý tốt. Nếu như bắt cô đến đây... thì không thể nào là tốt được.

Thượng Vân Hi vẫn đứng lặng đó chờ hắn có động thái tiếp theo, cô lần tìm chốt khóa của cửa sổ, nếu như hắn muốn làm chuyện bất chính với cô, cô thà nhảy xuống từ trên này.

“Sợ sao?”

Đó là câu đầu tiên mà hắn thốt lên, âm giọng này... thực sự có chút quen thuộc.

“Tôi muốn gặp con của tôi.”

Thượng Vân Hi nói.

Đối phương chỉ bật cười. Sau đó thì vớ tay mở công tắc đèn. Bước chân chậm rãi tiến lại gần Thượng Vân Hi.

Lúc này Thượng Vân Hi có thể nhìn rõ mặt mũi của hắn. Hắn không xa lạ. Chính là người cô đã gặp hôm trước ở Trung tâm mua sắm, đã bắt trúng chiếc bóng bay của Daniel và nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.

“Rốt cuộc chúng ta quen nhau?”

“Tôi đã trả nợ giúp Phong Tiêu Tranh, hiện tại là chủ nợ của em.”

Thượng Vân Hi hít vào một hơi sâu: “Tôi có thể làm thuê cho anh để trả nợ, anh hãy thả mẹ con tôi ra, được không?”

“Con trai của cô đã về nhà rồi.”

“Anh... rốt cuộc là ai? Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, không hề có giá trị gì đối với anh đâu. Anh giàu có như vậy, muốn phụ nữ thế nào mà không có. Tôi có thể trả nợ và tiền lãi cho anh... Hy vọng anh cho tôi được về đoàn tụ với con trai mình.”

“Cô làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, thì mọi chuyện tôi đều có thể cân nhắc.”

Thượng Vân Hi siết chặt nắm tay, sau đó bật cười.

Lúc này Viên Cảnh đã đến gần sát với cô, vẻ mặt tuấn tú phong lưu, nhìn cô đầy vẻ khó hiểu.

“Tự dưng lại cười?”

“Anh và cô gái tên Lạc Anh quen biết nhau, các người chủ ý lập ra kế hoạch công phu như vậy chỉ để đối phó với một người mẹ đơn thân không có sức chống cự như là tôi? Đương nhiên tôi thấy nực cười. Chỉ vì tôi từng là tình nhân của chồng cô ấy?”

Viên Cảnh cười nhạt, đưa tay ra chạm vào gương mặt bé nhỏ của Thượng Vân Hi, ánh mắt mê luyến.

“Cô nghĩ sao cũng được. Quan trọng là cô không có sự chọn lựa nữa.”

Viên Cảnh lấy trong áo ra giấy nợ, đưa đến cho Thượng Vân Hi xem.

“Cô ký tên vào, tôi đảm bảo không phiền hà đến người nhà của cô.”

Thượng Vân Hi xem rất tỉ mỉ, rốt cuộc cũng hoang mang vô cùng. Khả năng hắn và Lạc Anh lên kế hoạch bức ép cô, chưa hẳn là sự thật.

Cô càng đọc càng kinh ngạc, trố mắt nhìn Viên Cảnh bật hỏi: “Đến Hội quán Lion của anh làm nhân viên phục vụ, tôi vẫn được trả lương sao?”

Viên Cảnh tươi cười. Tỏ ra dịu dàng vuốt nhẹ lọn tóc suôn mềm của cô và đáp:

“Tôi rất có thành ý tiếp cận cô.”

Thượng Vân Hi liếc hắn, đương nhiên là không tin.

Nhớ đến cảnh cô gái vừa rồi bị ***** ***, không khỏi ớn lạnh.

Bọn chúng... biết chừng là những tay môi giới mại d*m trá hình mà thôi.

“Anh thả tôi về nhà trước đi, tôi muốn gặp con trai tôi.”

Viên Cảnh dứt khoát kéo mạnh tay Thượng Vân Hi đi ra ngoài cửa, mặc kệ cô giãy dụa la hét phản đối. Nhưng Viên Cảnh là người học võ, cường trán và quen với bạo lực, bằng chút sức lực của Thượng Vân Hi thực sự không có đáng gì.

Thượng Vân Hi bị kéo vào trong thang máy. Cuối cùng cũng không ráng sức làm chuyện vô ích nữa.

Nhưng đúng lúc cô yên lặng thì Viên Cảnh lại không an phận, ép sát cô vào tường, hung hãn cưỡng hôn.

***