Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Có Bệnh: Vợ Tôi Là Bác Sĩ Tâm Lý

Chương 23: Em chỉ khóc khi em hạnh phúc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đợi Vương lão thái thái và Vương phu nhân rời đi, Vương Tử Sâm nhanh chóng vác cô lên vai vững chắc của hắn tiến thẳng vào phòng ngủ. Dạ Nguyệt hơi ngượng nghịu khi thấy ánh mắt của giai nhân và Châu quản gia đang nhìn chằm chằm vào họ.

Mà người đàn ông này lại không biết thế nào gọi là xấu hổ, hắn không biết ngượng nhưng phải để cho cô sỉ diện với các giai nhân của hắn chứ.

Cạch!!!

Tiếng đóng cửa lại, Vương Tử Sâm tiến lại chiếc giường đặt Dạ Nguyệt ngồi ngay ngắn xuống giường thấp bọc nệm êm ái và hắn ngồi xổm xuống để mặt đối diện với chiếc bụng của cô.

Ánh mắt thâm thúy của hắn ngước nhìn Dạ Nguyệt đầy nhu hòa, ngay sau đó ánh mắt lại chuyển sang phức tạp nói.

" Từ nhỏ anh từng bị đả kích rất lớn nên bệnh đa nhân cách từ đó xuất hiện "

Dạ Nguyệt sốc đến nỗi mặt trắng bệch, người đàn ông này đã phải chịu đựng nỗi đau trong quá khứ, người ta thường nói đàn ông luôn mang danh phái mạnh luôn cứng lòng hơn đàn bà, nhưng có những thời điểm họ cũng yếu đuối ngay cả khi khóc. Nhưng Vương Tử Sâm trước mặt cô luôn tỏ ra hắn rất cứng rắn, mạnh mẽ cô rất muốn nhìn thấy hắn yếu đuối với cô một lần.

Sự việc lúc nãy, và thấy được ánh mắt sắc lạnh của Vương Tử Sâm nhìn Vương phu nhân, giờ cô mới hiểu ra chắc chắn bà ta có liên quan đến vụ việc mà Vương Tử Sâm bị đả kích.

" Nói vậy, chuyện anh bị đa nhân cách cũng có khả năng liên quan đến Vương phu nhân"

Vương Tử Sâm chợt cứng người sau vùi đầu vào bụng cô dụi dụi, cảm giác nhột ở bụng Dạ Nguyệt khẽ bật cười kéo cái đầu của hắn ra khỏi bụng cô.

" Anh! nghiêm túc đi "

Hắn lại vô sỉ đưa tay bóp nhẹ vào bầu ngực căng tròn sau lớp áo mỏng của cô, chán chường sau đó cơ mặt của hắn nghiêm túc trở lại vào vấn đề.

Bắt đầu từ chuyện hắn và Vương Tử Thần kết bạn với một cậu nhóc là La Hạo và ngay sau đó họ được chứng kiến cái chết của La Hạo, sau cái chết của cậu nhóc hai anh em họ Vương liền bị La Tuấn cha của La Hạo bắt đến một nhà hoang.

Sự đánh đập dã man ban cho hai anh em họ, một phát súng ghìm thẳng vào đùi trái của Vương Tử Sâm đều một tay La Tuấn mà ra. Tuy nhiên, cũng vì thế mà họ mới biết sự thật động trời của Thẩm Dao.

Vương Tử Sâm trầm ngâm, rồi bắt đầu giải thích về việc hắn sang Italia đến tận một tháng. Trong một tháng đó hắn từng bị thương nặng đến nửa tháng mới hồi phục lại vì sợ Dạ Nguyệt lo lắng nên hắn không dám liên lạc với cô, còn nửa tháng hắn còn phải giải quyết bọn băng đảng có ý định muốn cướp hòn đảo Sicilia làm của chúng, nhưng mục đích chính của chúng lại muốn thủ tiêu hắn. Cả hắn và Vương Tử Thần đều có chung suy nghĩ ông trùm băng đảng có tên Cadell kia có liên quan lớn đến họ.

Tách!!!

Giọt nước mắt nóng hổi của Dạ Nguyệt rót xuống mu bàn tay thon dài của Vương Tử Sâm, hắn giật mình vội leo lên giường ngồi, đưa tay lau đi giọt nước mắt mặn chát của Dạ Nguyệt.

" Em khóc ư! "

Cô lại lắc lịa đầu cười cười nhưng nước mắt vẫn cứ ứa ra, sự đau lòng đã ăn mòn trong thâm tâm của Vương Tử Sâm, hắn không muốn cô khóc, thật sự hắn rất sợ nước mắt của cô rơi.

" Không được khóc! anh chỉ cho phép em khóc khi em hạnh phúc "

Dạ Nguyệt mím chặt môi cố ngừng khóc, lúc sau chỉ nghe tiếng nức của cô.

Vương Tử Sâm đẩy nhẹ cô xuống giường, khom người cúi xuống hôn vào môi cứ lúc mở lúc úp của Dạ Nguyệt, tay hắn rất chi là rảnh nên mò mẫm tìm đến bầu ngực đẩy đà của cô mà nắn bóp mạnh bạo.

Ưm!!!

Sự kí©h thí©ɧ quá trướng nên Dạ Nguyệt không chịu được đành ngâm nga như tiếng mèo kêu. Vương Tử Sâm thì càng thích thú nắn thật mạnh ngực cô.

Cảm thấy quần áo quá vướng víu, chỉ trong vòng một nốt nhạc thân thể trần trụi của Dạ Nguyệt đã phơi bày trước ánh mắt chứa đựng du͙© vọиɠ của hắn, không chừng chừ nữa hắn đứng phắt dậy cởi luôn những thứ đang cản trở hắn.

Dạ Nguyệt nhìn thấy thứ mà Vương Tử Sâm hãnh diện nhất thì đã không còn ngượng như trước nữa cô chỉ nhìn chằm chằm vào nó.

Nhìn thấy ánh mắt say mê của Dạ Nguyệt khi nhìn vào "cậu bé" của hắn thì trên môi hắn không ngừng nhếch lên. Vương Tử Sâm lần nữa cúi xuống hôn lên môi cô, lần này không còn nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là nụ hôn cuồng bạo, hắn ngấu nghiến vừa gặm nhấm đến nỗi môi Dạ Nguyệt sưng tấy lên.

" Ưʍ...A Sâm! "

Buông môi cô ra, hắn tiếp tục tìm đến hôn xuống cổ trắng nõn của cô đến chán chê. Vương Tử Sâm há miệng ngậm lấy bầu ngực to tròn của cô mà mυ"ŧ như một đứa trẻ đang mυ"ŧ sữa mẹ, hết bên phải rồi sang bên trái cứ thế một hồi hắn mới trườn người xuống hôn nhẹ lên bụng cô trong đầu luôn xuất hiện những điều vô sỉ.

_" Sau này con tôi và Nguyệt sẽ nằm ở đây"

Đột nhiên hắn tách hai bên đùi thon của cô ra, thấy "cô bé" đang nở rộ hắn không kiềm được toan định cúi đầu xuống thì bị Dạ Nguyệt nắm tóc hắn lại.

" A Sâm! không được đâu "

Nơi xấu hổ nhất, cô không thể để hắn làm xằng bậy được nhưng rồi bị lời dỗ ngọt của hắn khiến cho cô phân vân.

" Ngoan, cứ để anh nếm thử nó "

Cô cắn chặt răng bất lực nhân đôi mà gật đầu, Vương Tử Sâm nhanh chóng úp mặt xuống rồi đưa lưỡi khám phá từng ngoắc nghắch.

" Ưʍ..ahh..ha "

Khi đã chán chường, đột nhiên hắn lật ngược tình thế là cho Dạ Nguyệt ngồi lên bụng hắn, cái tư thế này có nên gọi là "cưỡi ngựa xem hoa" không, ánh mắt mê ly của cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Anh sẽ cho em được quyền kiểm soát "

Dạ Nguyệt lúc này đã nhếch môi cười ranh mãnh không cần hắn phải ra tay, cô từ từ thâm nhập vào "cậu bé" của hắn.

Ưm!!! đau chết đi được.

Thấy Dạ Nguyệt vẫn còn đang chừng chừ, hắn sớm đã không chịu đựng được bèn duỗi tay ra nắm lấy cặp mông căng tròn vỗ bốp bốp sau đó đẩy hông và bắt đầu tăng nhịp.

Trong căn phòng sang trọng rộng lớn bây giờ ngập tràn tiếng hoan ái, tuy nhiên người bên ngoài sẽ không nghe thấy. Khoảng ba tiếng sau cơ thể Vương Tử Sâm dựa vào thành giường thở dốc, Dạ Nguyệt sụi lơ dựa hẳn vào bờ ngực trần rắn chắc của hắn.

Vương Tử Sâm đưa tay xoa đầu cô, giọng trầm ấm nói.

" Mệt không "

" Một chút "

Dường như hắn chưa muốn buông tha cho cô, hắn thò tay sau lớp chăn mà mò đến bầu ngực của cô mà nắn bóp, Dạ Nguyệt vì mệt mỏi nên mặc kệ hắn.

" Bầu ngực của em hình như căng hơn như trước, xem này! sắp không vừa tay anh luôn này "

Dạ Nguyệt trừng mắt liếc hắn rất muốn mắng chửi hắn nhưng cô đã kiệt sức chỉ.

" Vô liêm sỉ "

" Haha! vô liêm sỉ sao? em nói anh như thế có biết...Anh rất thích lắm không "

Dạ Nguyệt thở dài bất lực, không muốn nói tiếp với hắn chỉ sợ cô không thể đấu lại người đàn ông đê tiện này mà thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »