Chương 12: Không nhịn được mà quan tâm.

Vì những câu từ của Lộ Phi Phi khiến tâm trạng của Cố Nhược Hi cả ngày hôm đó đều không vui. Khương Tử Nhu lầm tưởng cô vì chưa quen được môi trường thực tập mà cau mày. Liền vô cùng hào phóng cho cô tan làm sớm. Bù lại ngày mai cô phải hoàn thành công việc của hai ngày.

Nhược Hi vô cùng cảm động vì sự quan tâm của trưởng phòng. Nhưng cô cũng có nguyên tắc. Công việc hôm nay nhất định không để ngày mai. Vậy nên cô đã từ chối.

Chẳng qua, cô đã quá chủ quan với việc tìm kiếm thông tin khách hàng này rồi. Cố Nhược Hi chỉ dành ra 30 phút ăn cơm trưa rồi tiếp tục làm. Vậy mà cho đến 8 giờ tối chỉ mới đọc hết 3/4 tổng vị khách hàng.

Nhìn bên cạnh còn hơn 10 tập tài liệu chưa kiểm tra. Cô khẽ thở dài, ngày đầu tiên đã tăng ca như vậy, xem ra tốc độ thực hiện công việc của cô đã quá chậm chạp rồi đi?

“Nhược Hi, công ty chúng ta không quá khó khăn với thực tập sinh như vậy đâu. Lượng công việc này ngày mai làm tiếp cũng được.” Khương Tử Nhu từ từ tiến lại bàn làm việc của cô khuyên nhủ, chị cũng không phải một cái trưởng phòng khó tính gì. Huống chi cô bé này chỉ mới đi làm lần đầu, không nên tạo kỉ niệm xấu cho cô bé.

“Chị Tử Nhu, không phải như chị nghĩ đâu, em cũng không siêng đến vậy. Chẳng qua nếu không hoàn thành nốt mà về nhà ngay, cả tối em sẽ không tài nào ngủ được mất. Với lại em thấy tốc độ của mình ngày càng nhanh rồi, vài tập tài liệu này chỉ cần 1 tiếng nữa là xong thôi.”

Qua cả ngày hôm nay, cô biết được Khương Tử Nhu bằng tuổi của Mạc Thiệu Ngôn, đều hơn cô 3 tuổi. Vậy nên cô đã đổi cách xưng hô cho phải phép.

Tử Nhu nghe Cố Nhược Hi nói vậy cũng đành bó tay, chào tạm biệt cô rồi bước ra về. Trước khi đi còn không quên lấy trong túi ra vài cái bánh ngọt tặng cô bé. Trong lòng không ngừng cảm thán sao lại có thực tập sinh đáng yêu như vậy cơ chứ.

Mạc Thiệu Ngôn ngửa đầu ra sau ghế, chốc sau lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã 8 giờ hơn. Hắn vậy mà làm việc đến quên mất thời gian rồi. Lúc đi ra khỏi phòng để chuẩn bị ra về, không khỏi ngạc nhiên khi thấy phòng bên kia vẫn sáng đèn.

Nhân viên tăng ca là điều rất đỗi bình thường, chẳng hiểu tại sao hôm nay hắn lại quan tâm đến như vậy. Từng bước tiến đến cửa phòng kia. Đập vào mắt hắn là bóng dáng không thể quen thuộc hơn.

Cố Nhược Hi đang đọc tài liệu, chốc chốc lại mần mò tới chiếc bánh của Khương Tử Nhu đưa bẻ một ít bỏ vào miệng. Hình ảnh này làm hắn thật nhớ đến thời học sinh đã trở thành quá khứ kia. Trong thư viện trường rộng lớn, hắn bắt gặp hình ảnh cô bé cột tóc đuôi ngựa, khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào quyển sách, đọc đến ngây người.

Tất cả mọi người đang tồn tại trên thế giới này đều không biết. Mạc tổng cao cao tại thượng đứng đầu công ty nghìn tỷ đã từng ngây ngô đến nỗi trộm ngắm cô bé có khuôn mặt xinh xắn kia đến nỗi chân cũng tê rần.

Quá khứ chẳng qua cũng chỉ là quá khứ, cho dù tốt đẹp đến thế nào cũng không phải là thực tại. Hồi ức tươi đẹp thế nào cũng không khiến cho thực tại tàn khốc này trở nên tốt đẹp hơn được.

Mạc Thiệu Ngôn chỉ nhìn một chút, sau đó liền rời đi. Xuống đến tận nhà xe, hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà gọi điện cho bảo vệ.

“Nhờ ông cúp điện tầng 22 cho tôi với. Đúng, cúp ngay lập tức.”

Cười khổ, Mạc Thiệu Ngôn, cuối cùng thì ngươi cũng không nhịn được mà quan tâm đến người phụ nữ kia.

Cố Nhược Hi đang đọc dở tài liệu, không ngờ giây sau mọi thứ xung quanh đột nhiên tối om. Cô nhíu mày, chẳng lẽ là cúp điện sao? Thông qua cửa sổ nhìn những toà nhà bên cạnh vẫn sáng đèn, liền suy đoán là do tầng cô bị cháy cầu dao.

Chỉ còn hai tập tài liệu nữa, lúc định bật flash điện thoại lên đọc tiếp thì thấy điện thoại chỉ còn 2% pin. Không còn cách nào khác cô đành thu dọn đồ đạc về trọ mới mà dì Thanh Tâm mới sắp xếp cho mình. Cất tài liệu ngay ngắn trong hộp bàn, cô vươn vai một cái kết thúc ngày làm việc đầu tiên.



Một tháng cứ thế trôi qua thật nhanh, bây giờ đã chuyển qua mùa đông, bên ngoài trời những hạt mưa nhỏ lất phất bay trong bầu không khí lạnh lẽo. Cô thông qua cửa phòng nhìn ra bầu trời không có chút nắng kia, đột nhiên cảm thấy thật lười, dù sao hôm nay là ngày nghỉ không phải đi làm. Cô định bụng sẽ nằm ngủ cho ấm

Ngay lúc cô muốn đắp chăn nằm lại, bên ngoài cửa phát ra tiếng chuông. Cố Nhược Hi đành phải ngồi dậy ngó ra xem người đó là ai. Cho đến khi nhìn rõ dung mạo người kia, hận không thể đóng cửa ngay lập tức.

“Ấy ấy mỹ nhân, vì sao lại đối xử với bạn tốt như vậy chứ?”

Lãnh Phong khoác bên ngoài bộ áo ấm dày, khoé môi cong lên đường cong lãng tử. Cậu rất khó khăn mới tìm ra nơi ở mới này của Cố Nhược Hi đó. Thật không ngờ lần đầu tiên gặp lại đã bị cô thẳng thừng đóng cửa đuổi người như vậy.

Từ ngày bắt đầu đi làm ở Nhất Hàng là cô gái này liền không trở về kí túc xá. Cậu nhiều lần qua hỏi, may có một cô bé nào đó trả lời cô đổi chỗ rồi. Lãnh Phong chán chường, cuối cùng thông qua nhiều nguồn khác nhau mới biết cô ở đây.

“Tôi hôm nay không tiếp khách.” Cố Nhược Hi trừng mắt nể tình ném cho cậu ta một câu liền lập tức đóng cửa lại. Không ngờ là Lãnh Phong so ra còn nhanh hơn, tay đã nắm lấy cánh cửa, không cho cô kéo vào.

“Tôi trở thành khách của cậu khi nào vậy?”

“Không phải khách chứ là gì?”

“Người nhà chứ sao nữa, dù sao cũng là bạn cùng phòng 8 tiếng chứ ít ỏi gì. Tình cảm của chúng ta có thể xem như bạn bè thân thiết đấy nhé?”