Chương 14: Dự tiệc.

Bước ra khỏi cửa tiệm, cô gái có mái tóc màu hạt dẻ quay sang hỏi cha mình: “Con nghĩ cha hết làm trò bói toán rồi mà? Sao hôm nay lại nói mấy chuyện kia cho cậu ta?”

Ông lão chỉ cười không đáp. Nhìn lên bầu trời, cảm thấy bầu trời hôm nay đẹp đến kì lạ. Trong xanh như vậy, gió mát như vậy.

Ông chẳng qua chỉ là người qua đường, nhìn thấy nhân sinh của mỗi con người. Ông lí ra không nên nói gì, nhưng khi bắt gặp ánh mắt xinh đẹp của cô gái trẻ kia, không hiểu vì sao lại khiến ông đau lòng. Thì ra, ở thế giới hiện đại như này, vẫn còn xuất hiện những tình cảm đẹp đến như vậy.

Thở dài ra tiếng, ông để con gái mình dìu đi, không lâu sau đã hoà lẫn với đám đông đi bộ trên vỉa hè.



Lãnh Phong nhìn bóng dáng ông lão rời đi với ánh mắt mơ hồ. Cậu ta xưa nay đều không mê tín dị đoan, cũng chẳng quan tâm lắm đến cái chuyện dùng tâm linh nhìn người. Bất quá, cái mà ông lão khiến cậu ta để ý lại chính là vấn đề khiến cậu đau đầu.

Lãnh Phong cũng không phải kẻ ngốc, đối với trạng thái của Cố Nhược Hi đương nhiên để tâm. Cô gái này kể từ khi cậu ta tiếp xúc, ở phương diện nào cũng tốt, ngoại trừ việc ngoại giao có chút kém. Cô ấy đến ngay cả một bạn học trên trường cũng không có.

Ban đầu cậu ta còn tưởng Cố Nhược Hi mắc chứng sợ đám đông, kém giao tiếp. Nhưng với kinh nghiệm làm thân trong hơn hai tháng qua, Lãnh Phong nhìn ra được, cô gái này tự thu mình với thế giới…

Dời tầm mắt qua nhìn cô gái kia đã sắp chuẩn bị xong, cậu ta lập tức bỏ hết những lời ông lão kia nói ra khỏi đầu. Cùng với nụ cười lãng tử của mình, Lãnh Phong bước đến gần cô.

“Oa, không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Hỡi công chúa dung mạo tuyệt mỹ, nàng đã có người trong lòng chưa? Liệu rằng ta có vinh hạnh trở thành hoàng tử của nàng đêm nay?”

Ngồi lâu mỏi lưng gần chết, đang định đứng dậy đã nghe thấy tiếng của Lãnh Phong, nếu nơi này không phải chốn đông người, cô đã phang thẳng giày trên chân mình vào mặt cậu ta.

“Tôi không phải công chúa, tôi là mụ phù thủy già hoá phép thành. Nếu cậu là hoàng tử thì cách xa tôi một chút, đến lúc chết đi mà không trăn trối được điều gì thì đừng có mà oán trách.”

Cô gái lúc nãy trang điểm cho Cố Nhược Hi đang thu dọn lại đồ dùng, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người thì trộm cười. Công nhận cặp đôi này thật dễ thương.



Bảy giờ tối, Lãnh gia trang.

Lãnh Phong vừa lái xe vào cổng, Lãnh phu nhân đã nhận được thông báo, không nghĩ ngợi nhiều liền tiến đến cửa ra vào chờ con trai nhỏ của mình.

Vừa đi đến cửa, thật không ngờ bà lại may mắn bắt gặp hình ảnh ngàn năm có một. Lãnh Phong, đứa con trai tự cao ngạo nghễ của bà vậy mà lại cúi người mở cửa cho một cô gái nào đó. Trong lòng bà như nở hoa, con trai bà vậy mà đã tu tâm dưỡng tính học hành đàng hoàng, cũng bắt đầu biết yêu đương rồi.

Mãi mê suy nghĩ, Lãnh phu nhân không để ý cậu con trai nhỏ của mình đã đứng trước mặt mình tự khi nào.

“Mẹ, mẹ đứng đây làm gì vậy?” - Lãnh Phong dẫn Cố Nhược Hi tiến vào trong, không ngờ ngay trước cửa nhà đã nhìn thấy mẹ mình đứng trân trân ở một chỗ không nhúc nhích.

“Ah, hả. Không có gì. Mẹ đứng đây chờ con chứa còn gì nữa. Cô gái bên cạnh con là…” - Biết mình thất thố, Lãnh phu nhân mau chóng khôi phục vẻ bề ngoài đoan trang. Hướng mắt nhìn về phía Nhược Hi với mong muốn được tìm hiểu.

“Kính chào Lãnh phu nhân, cháu là Cố Nhược Hi, bạn học kiêm người quản lý canh chừng của cậu ấy.” - Cố Nhược Hi mỉm cười, lịch sự chào hỏi người trước mặt.

Trên đường tới nơi này, cô đã được Lãnh Phong chỉ cho toàn bộ nhiệm vụ của mình, cậu ta còn siêng năng nghĩ ra mọi loại câu hỏi, tình huống bắt cô đọc qua một lượt. Vậy nên với những câu hỏi đơn giản như này, cô cứ theo công thức mà nói.

Lãnh phu nhân nghe vậy, ánh mắt sâu xa nhìn con trai mình. Thấy Lãnh Phong đứng bên cạnh nhướng mi tỏ vẻ vô tội, bà liền hiểu ra vấn đề. Ánh mắt hài hòa không che dấu sự yêu thích, bà cất tiếng.

“Lãnh Phong cà lất phất phơ nhà bác mà có thể quen biết được cô gái như cháu đúng là phước mấy đời mà. Tiểu Phong, con mau dẫn người ta vào đi. Người ta đi cùng con mà tí nữa bị đói, mẹ sẽ không tha cho con đâu!”

Lãnh Phong ra dáng nghiêm túc, gật đầu thật mạnh đồng ý với mẹ. Chẳng mấy chốc đã kéo Cố Nhược Hi vào trong.

Cố Nhược Hi mơ hồ cảm nhận được cách nói chuyện của Lãnh phu nhân đối với cô có chút khác. Trong lòng bất đầu nghi hoặc với lí do của Lãnh Phong. Kết quả cô đành mặc kệ, chỉ là một buổi dạ tiệc, cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến chuyện đời của cô. Sau này rút kinh nghiệm không nhận lời mời bừa bãi là được.

Dẫn Nhược Hi đến một bàn trong góc, để cô ngồi xuống ghế hoàn toàn, Lãnh Phong một thân tây trang màu xanh đen cúi người xuống dặn dò cô.

“Ở đây chờ tôi một lát, tôi gặp mấy người bạn. Nếu đói có thể ăn đồ trên bàn. Tôi có thể lấy danh dự ra đảm bảo mấy món đó không hề có độc đâu.” - Dứt đoạn, cậu ta đứng dậy rời đi.