Chương 22: Náo loạn nhà ăn.

“Nhược Hi… Em làm thế nào để Khải Lâm kí hợp đồng lần này vậy? Nói chị nghe đi, có phải em đã dùng mỹ nhân kế đúng không? Oa, cái miệng của chị đã dạy hư trẻ nhỏ thật rồi.” - Khương Tử Nhu đi theo cô, miệng nói không ngừng, biểu cảm trên khuôn mặt cũng vô cùng phong phú.

“Chị Nhu Nhu, chị nghĩ cái gì vậy? Em chỉ làm theo toàn bộ nguyên tắc vàng của chị đưa ra thôi. Với cả… Em cùng người đó có gặp qua một lần.”

Dù tối qua cô không quan tâm mà lướt qua, nhưng cũng có thể nói là có duyên gặp gỡ. Hơn cả, người đàn ông kia cũng không hẳn là khó, chẳng qua là lối suy nghĩ của anh ta có hơi khác với người thường một chút.

Khương Tử Nhu nghe thấy “nguyên tắc vàng” của mình trong lời nói của Nhược Hi thốt ra, không khỏi ưỡn ngực tự hào

“Thì đương nhiên nguyên tắc vàng của chị là tốt nhất rồi ha ha.” - Chị vừa nói vừa chạy ra phía trước cô, khoát tay lên vai cô rồi nói tiếp. - “Qua đợt thực tập này chị chắc chắn sẽ đánh giá tốt em. Tiểu Hi, chi bằng sau khi tốt nghiệp đầu quân cho Nhất Hàng luôn đi? Chị luôn dang rộng tay chào đón em.”

Bị khí thế hừng hừng của Khương Tử Nhu làm cho bật cười, Cố Nhược Hi đáp.

“Cái này để em suy nghĩ, lỡ đâu Nhất Hàng lúc đó trở mặt không nhận người. Em chẳng lẽ sẽ trở thành sinh viên thất nghiệp hay sao?” - Hơn cả, cô không muốn tiếp tục làm việc cùng môi trường với Mạc Thiệu Ngôn. Cô sợ cứ gần gũi như thế này, sẽ có lúc trái tim không còn nghe theo lí trí mách bảo mà một lần nữa chạy về bên cạnh hắn.

“Ây da, cái này thì em cứ yên tâm, Khương Tử Nhu này đảm bảo, năng lực em tốt như vậy làm sao mà Nhất Hàng không tuyển dụng. Với lại, chị luôn để một vị trí chính thức cho em đó nha.” - Khương Tử Nhu không hiểu được suy nghĩ của Nhược Hi, tưởng rằng cô đang nghĩ nhiều nên mới nói như vậy.

Làm việc được một lúc cũng đến giờ ăn trưa. Cố Nhược Hi theo lối cũ xuống nhà ăn, nhìn một nhà ăn đông người chen chúc lúc này lại có cảm giác kì quái. Gần hai tháng trải nghiệm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhà ăn đông người như vậy, càng kì quái hơn là, số lượng nhân viên nữ hình như gấp 3, 4 lần những ngày trước đó. Nhìn một màn này, Cố Nhược Hi bất giác thở dài.

Như thế này chắc phải chờ rất lâu mới đến lượt của cô đây. Quay xuống vuốt cái bụng rỗng tuếch của mình đang kêu gào đánh trống, lẩm bẩm vài chữ.

“Ngươi chờ tí, để chủ nhân của ngươi đi xếp hàng lấy cơm đã. Sau đó liền lấp đầy ngươi.”

Mãi một lúc lâu sau cô mới từ đám người chen chúc kia lấy được một phần cơm. Cái khó lúc này là tìm một bàn trống để ngồi xuống. Đảo mắt tìm quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy một chỗ trống ở trong góc tường, chân bước vội tới, đặt khay đựng cơm của mình xuống, bắt đầu công chuyện ăn uống của mình.

Từ giờ đến cuối tuần còn sáu ngày nữa, cô phải nhanh chóng ăn xong rồi hoàn thành nốt những công việc chỉ tiêu mà Khương Tử Nhu đưa cho. Nếu xong sớm một chút, cô có thể xin nghỉ cùng lấy giấy xác nhận sớm. Vừa múc một muỗng cơm bỏ vào trong miệng, cô vừa dùng tay tính toán. Nếu cứ theo cái đà này, cô vẫn kịp trở về thành phố M vào sáng thứ sáu.

Cố Nhược Hi mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ của mình, lại không để ý đến xung quanh. Chờ khi cô định thần lại, đã thấy bàn cô ngồi lúc đầu người chen chúc giờ đã không còn bất kỳ ai nữa. Thay vào đó, đối diện cô là bóng dáng quá đỗi quen thuộc.

Miếng cơm đang nhai trong miệng nuốt xuống lúc nào không hay, báo hại cô chút nữa mắc nghẹn. Nhược Hi lập tức đứng lên theo lễ mà chào Mạc Thiệu Ngôn một tiếng: “Tổng giám đốc.”

Sau đó lướt một lượt xung quanh mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của mình, Cố Nhược Hi cũng không đến nỗi bị ngốc, lập tức bưng khay thức ăn lên chuẩn bị chuyển qua chỗ khác, lòng thầm than không ổn.

Chẳng trách mọi ngày phòng ăn vắng tanh nay lại chật chội người. Chẳng trách bao nhiêu nhân viên nữ trước nay cô chưa từng thấy đặt chân xuống nơi này, hôm nay lại trang điểm xinh đẹp tươi sáng như vậy xuống ăn. Tất cả đều vì người đàn ông trước mặt này.

“Đứng lại.”

Cố Nhược Hi đi chưa được nửa bước chân đã bị giọng nói của người phía sau làm cho khựng người lại. Nhân viên cũng đứng im thin thít, sợ rằng mình đã đắc tội với boss lớn mà không dám ho he dù chỉ một câu.

Lý Kì đứng một bên nhìn tổng giám đốc nhà mình mặt mày xám xịt ra lệnh cho cô gái kia, cũng lập tức kêu mọi người cứ tiếp tục ăn bình thường. Sau đó nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang quay trở lại chỗ ngồi đối diện với tổng giám đốc nhà mình, ánh mắt chứa đầy khâm phục.

Đây là lần đầu tiên boss lớn của cậu chịu ăn cơm đúng bữa, cũng là lần đầu tiên boss lớn xuống phòng ăn của nhân viên. Ban đầu Lý Kì còn nghĩ rằng tổng giám đốc đã biết chăm lo cho bản thân. Lại không ngờ vừa bước chân vào phòng ăn không lâu, cơm cũng không chịu lấy mà một mạch đi đến bàn ăn của cô gái này.