Chương 25: Tìm em.

Ra khỏi ngoại vi thành phố được vài cây số, Cố Nhược Hi đã nhờ Lục Tử Thần cho mình xuống xe. Nhìn túi đựng nhiều hoa quả như vậy, anh có ý định muốn giúp đỡ nhưng lại bị Nhược Hi dễ dàng từ chối.

Lục Tử Thần cũng không còn cách nào khác đành quay đầu xe lại. Thẩm Như Ân ngó đầu ra cửa kính xe, vẫy tay tạm biệt cô.

“Nhược Hi, nếu không bắt xe về được cứ gọi cho mình. Lục Tử Thần nhà mình rảnh lắm, 12 giờ đêm cũng sẽ chở cậu về!”

Thật ra thì nếu cha không thu chìa khoá xe, Thẩm Như Ân đã không thèm nhờ đến tên đáng ghét này. Ai mà biết cha cô nghe phong phanh ai đó mách lẻo rằng cô chạy quá tốc độ bị cảnh sát dí nên tàn nhẫn lấy mất chìa khóa xe.

Lục Tử Thần nghe đến chữ “nhà mình” từ miệng Thẩm Như Ân phát ra, tâm đã không nhịn được vui sướиɠ trong lòng. Bây giờ Như Ân có bảo anh ta sắn tay áo đi trộm gà có lẽ Lục Tử Thần cũng không quan tâm mà đi thật.

Nhìn chiếc xe kia rời đi, Cố Nhược Hi cũng quay đầu theo hướng ngược lại. Chân bước theo lối mòn mà đi tới một cánh đồng cỏ lau. Nơi đó, là nơi chôn cất di hài của cha và mẹ cô.

Không sai, hôm nay chính là ngày giỗ của họ. Vào ngày này bốn năm về trước, cả cha và mẹ cô đều chết vì tai nạn giao thông, chiếc xe đâm vào lan can bên đường, sau đó thì rơi xuống vực. Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã. Lúc mọi người tìm thấy họ, vết thương chồng chất, máu thịt lẫn lộn trông vô cùng đáng sợ, cũng vô cùng bi thương.

Cảnh sát nhìn hiện trường rồi phán rằng do đường trơn, người cầm vô lăng mất lái sau đó thì đâm vào thanh chắn rơi xuống. Cô nghe vậy luôn miệng chối bỏ, cô biết, cả cha và mẹ cô đều vô cùng cẩn thận, chẳng lí nào đường rộng như vậy mà họ lại rơi xuống… Nhưng mọi suy luận của cảnh sát đều đang cố nói cho cô biết, đây chỉ là tai nạn.

Ngày mang thi thể họ đem chôn cất nơi này, cô đem thời gian 24 tiếng ngồi một mình ở nơi đó. Không khóc không nháo cũng không có phản ứng gì. Cô biết rằng họ sẽ có ngày rời xa cô. Nhưng cô không nghĩ là sẽ sớm như vậy.

Cô đổ lỗi cho bản thân về cái chết của họ, đổ lỗi cho bản thân là mệnh sao chổi… Người bạn mà cô tâm tâm niệm niệm, bây giờ là đến cha mẹ mình, có phải họ là vì cô nên mới chết hay không? Có thể là từ hôm đó, một Cố Nhược Hi hoạt bát đã hoàn toàn thay đổi.

Vậy nên, mấy năm nay cô đều cảm thấy cắn rứt, đến ngay cả một mối quan hệ hoàn chỉnh đều không có. Nếu Thẩm Như Ân không kiên trì như vậy cùng cô làm bạn, có lẽ ngay cả một người bạn cũng không có.

Suy nghĩ bay xa, cho đến khi định thần lại, cô đã nhìn thấy ngôi mộ của cha mẹ mình, song cũng nhìn thấy một bóng lưng cao lớn thẳng đứng xuất hiện ngay tầm mắt.

Tim Cố Nhược Hi khống chế không được mà đập mạnh. Không… Không thể nào…

Người đó từ từ quay lại, mái tóc cắt đơn giản khẽ bay trong tiếng gió xào xạc. Khuôn mặt anh tuấn, khi nhìn thấy cô thì đôi mắt loé lên tia sáng.

“Vì sao anh lại ở đây?” - Cố Nhược Hi áp chế sự run rẩy trong lòng, giọng nói phát ra thật nhẹ, nhưng cũng thật rõ ràng.

Vì sao lại xuất hiện tại nơi này?

Vì sao lại khiến cô cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc trong ánh mắt sắc sảo kia của anh…

Vì sao lại không theo ý định của cô, hoàn toàn cắt đứt đi? Vì sao lại đuổi theo như vậy?

Cố Nhược Hi thật sự rất sợ hãi, sợ rằng chính mình ngay thời điểm này không khắc chế được mà nhào vào lòng hắn, khóc thật to, như những ngày buồn bã vì điểm số như 6 năm trước. Sợ rằng chính mình không kìm được mà nói lời quay lại với hắn… Rồi cướp đi sinh mạng mà hắn quan tâm…

Mạc Thiệu Ngôn bên ngoài khoác chiếc áo lông vũ sẫm màu, môi mỏng mấp máy vài tiếng, không lớn, nhưng đủ để đối phương nghe được.

“Tìm em.”

Đơn giản như vậy, hắn đến để tìm cô.

Vậy nên đó là lí do khi cô đến công ty lấy giấy thực tập không nhìn thấy hắn. Cô còn nghĩ, sau đêm hôm thứ hai đó, hắn đã hoàn toàn xem thường cô rồi.

Không ngờ, hắn lại xuất hiện ở đây, tại thành phố M xa xôi này. Đứng trước cánh đồng cỏ lau, nơi chôn cất di hài của cha mẹ cô, đứng chờ cô.

Cố Nhược Hi cảm nhận được, có gì đó đang dần dần tan chảy trong trái tim của cô, cái gì đó thật ấm áp.

Nhưng ngay lập tức, Cố Nhược Hi thu lại lí trí của mình, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Mạc Thiệu Ngôn, đến trước mộ của cha mẹ.

Nhìn thấy ngoài hoa quả đã được đặt sẵn, thì kế bên ngôi mộ của mẹ là một bó hoa bách hợp, còn bên phần mộ của cha cô là một chai rượu ngoại đã vơi đi một chút. Sau lưng cô lần nữa vang lên tiếng nói của Mạc Thiệu Ngôn.

“Tôi nhớ khi còn sống, mẹ em rất thích bách hợp, còn cha em thì thích…”

“Đủ rồi.” - Cố Nhược Hi đứng dậy, đối diện với Mạc Thiệu Ngôn, cắt đứt lời nói của hắn.

“Mạc Thiệu Ngôn, anh rốt cuộc là muốn như thế nào nữa đây? Anh không thấy sao, tôi đang tạo khoảng cách với anh, giữa anh và tôi thật sự không còn quan hệ nào nữa!”

“Mạc Thiệu Ngôn, anh cuối cùng đến đây là vì mục đích gì?”

“Như cũ, tìm em. Tôi muốn đưa em về bên cạnh tôi. Nhưng nếu em muốn chúng ta hoàn toàn cắt đứt, vậy thì hãy đưa cho tôi một lý do chính đáng.”

Mạc Thiệu Ngôn vẫn bình tĩnh, ưu nhã nhìn cô. Đáy mắt cất giấu sự khẩn trương không bộc lộ ra, còn khẩn trương hơn cả lần đầu tiên gặp cô.