Chương 25

Sau 3 tiếng đồng hồ

Cũng Leo đến đỉnh núi thấy căn nhà nhỏ không đèn chỉ có ánh đèn cầy chập chờn. Lâm Hoàng Vũ mở cửa bước vào thấy Tiểu Phong đang bị trối trên đất.

Thấy Lâm Hoàng Vũ Tiểu Phong mừng rỡ.

" Daddy con ở đây"

“Tiểu Phong con có sao không”

" Con không sao"

" Daddy. Cái tên bắt con là người nhà của chúng ta sao"

" Đúng vậy"

Anh cởϊ áσ khoác mặt vào cho tiểu Phong.

" Con uống nước đi ở trên này ko có tín hiệu ta phải đi bộ xuống dưới mới gọi cho họ tiếp ứng "

" Daddy vừa mới leo lên đây. hay là nghĩ 1 chút rồi đi"

" không được ban đêm trên núi rất nguy hiểm. lên núi thì mệt và lâu. nhưng khi xuống sẽ nhanh hơn con lên đây cha cổng con."

" con đi được"

" không được ban đêm trong núi có rắn. Con mà có gì mẹ con sẽ không tha cho cha"

Cổng tiểu Phong trên lưng 2 cha con tâm sự Tiểu Phong kể rất nhìu chuyện cậu đã trải qua. 1 lúc sao nghe cậu rưng rưng nước mắt

" Có chuyện gì sao. con không thổi mái chổ nào sao"

" không phải. Daddy cổng con con cảm thấy hạnh phúc lắm. lúc trước bạn con được ngồi lên vai được cha bọn họ cổng. con ranh tị lắm nhưng con không dám nói sợ Mami buồn. bây giờ con có daddy rồi. Daddy con đẹp trai Cổng con còn vui lắm."

“Từ đây về sao cha sẽ không rời xa 2 mẹ con con đâu.”

Trời mưa lớn anh lấy áo khoác phủ lên Tiểu Phong xuống đến chân núi lao khô người tiểu Phong còn anh ướt hết cả người. Leo lên Leo xuống cũng 5 tiếng đồng hồ. cả người anh bây giờ rất mệt. Cố gắng lái xe đến đoạn đường an toàn

" Tiểu Phong con gọi Chú Thẫm Nam đến đón chúng ta cha ngủ 1 lát"

Tiểu Phong đưa tay sờ chán biết Lâm Hoàng Vũ bị sốt liền hoảng lên

" Daddy người sốt rồi daddy đừng ngủ daddy thức nói chuyện với con đi. ở đây một mình con rất sợ"

Tiểu Phong gửi vị trí cho Thẩm Nam. Thẩm Nam lập tức dẫn người đến

Thức dậy trong bệnh viện đã 5 giờ chiều hôm sau thấy cánh tay nặng nề. Nhìn xuống thấy Chu Khả Nhi đang nắm tay anh ngủ. Tiểu Phong đang trên sofa Trợ lý Thẫm đang cùng Bác sĩ Hàn nói chuyện Khẽ động cánh tay

" anh tĩnh rồi"

" Ừm"

" Tiểu Phong kể tôi nghe rồi cảm ơn anh đã cứu thằng bé"

" Không cần phải cảm ơn đó là trách nhiệm

Tiểu Phong nghe tiếng Lâm Hoàng Vũ bật ngồi dậy"

" Daddy daddy tĩnh rồi người thấy sao rồi có thấy không khỏe chỗ nào không. Người đói chưa con đi lấy cháo người ăn nha"

" Tiểu Phong anh ta chỉ bị sốt thôi không sao cả"

" daddy là daddy bảo bối của con. Con phải quan tâm chứ"

" Không sao rồi. ăn uống điều độ ngủ đủ giấc cậu cứ nhịn ăn nhịn ngủ làm việc quá sức đi Đừng ỷ to xát thì không sao nha."

" Cha cháu không sao chỉ là cơ thể đột ngột vận động quá sức nên ảnh hưởng đến sức khỏe cháu phải canh cha cháu uống thuốc ăn uống. cha cháu lớn vậy rồi không bao giờ uống thuốc cả."

" Dạ cháu cảm ơn"

" Chủ Tịch đã tra được vị trí của Lâm Triết Đạt chủ tịch có cần"

" không cần. Nể tình ông nội bỏ qua cho chú ấy lần này phái người theo dõi có vấn đề báo ngay cho tôi"

" vâng chủ tịch"

" Thứ 7 tôi có buổi triển lãm đây là thiệp đặc biệt của anh.Anh nhanh khỏe lên đến đó đừng diện cớ bệnh mà không đến đó"

" Daddy mai xuất viện về nhà con ở."

" không được con…" Chu Khả Nhi hốt hoảng mọi chuyện diễn ra quá nhanh rồi

" Con phải canh chừng daddy uống thuốc lỡ daddy không ăn thức khuya ảnh hưởng đến sức khỏe"

" anh ta lớn như thế cần gì một thằng nhóc như con quan tâm"

" Mami phải nấu ăn ngày 3 cử đem đến chỗ làm cho daddy. Người ta vì bảo vệ con trai Mami đấy"

" Thế con không phải con trai anh ta"

" ồ vậy để con gọi cô Á Nhi alo cô xinh đẹp daddy cháu bệnh không ai chăm sóc. Con có thể cùng daddy đến nhà cô ở vài bữa không"

Tiểu Phong lấy điện thoại gọi cho Lâm Á Nhi là em ruột của Lâm Hoàng Vũ

" Được con. Con ở bệnh viện nào để cô đến đón 2 cha con con"

Chu Khả Nhi nữa tin nữa ngờ.

" Ta mới không tin con có bản lĩnh đi theo người ta đấy"

" Con đi dọn đồ Cô xinh đẹp xắp đến đón rồi."

Mami bận thì về trước đi.

" Con con… dù sao anh ta cũng là ân nhân của cục vàng mẹ. mẹ phải đưa anh ta lên xe rồi về cũng không muộn"