Chương 64

" Có một gia đình quý tộc nọ có hai cậu con trai, người anh tên Quân Thiên Hạo 30 tuổi người em tên Quân Bất Dịch 20 tuổi, trong một lần 28 năm trước người anh được chọn kế thừa vị trí cao quý ấy

, còn người em được chọn làm tướng phải ra trận đánh giặc, phò tá cho anh trai mình.

Người anh thương sót người em lo lắng nguy hiểm cậu ta sẽ hy sinh trên chiến trường, nên lặng lẽ thay em trai mình hành quân trong đêm.

Người anh trai anh dũng chiến đấu với giặc nữa tháng trời, trải qua trăm lần sống chết. Cuối cùng cũng ngăn chặn được bọn chúng, trên đường về lại gặp bọn thổ phỉ đang cướp bóc của dân làng, anh trai liều mạng yểm trở các tướng sĩ hỗ trở người dân chạy thoát, bản thân vì cứu người giáo viên sắp bị bọn chúng làm nhục, lại không mai cả hai rơi xuống sông bị nước cuốn đi, ông trời thương xót cả hai vẫn còn sống ,nhưng người anh trai không may lúc đánh trận bị vô số vết thương chưa lành đã bị thêm vết thương mới nên hôn mê 1 tháng mới tĩnh lại.

Người giáo viên tốt bụng không bỏ mặt anh ta vẫn chăm sóc ân cần cho vị quân nhân đó một cách chu đáo, ngày ngày bên nhau khiến vị quân nhân vốn dĩ là người lạnh lùng nóng tính lại khó gần, lại thay đổi thành người hay cười ấm áp, người giáo viên cũng đem lòng mến mộ người cứu mình

sau khi anh ta bình phục phải trở về, trước khi đi anh có làm sợi dây chuyền bằng vỏ đạn tặng người giáo viên hứa là trong vòng 1 tháng sẽ quay lại lấy người giáo viên làm vợ. anh ta quay về với chiến công được mọi người kính nể, lại ở trước mặt mọi người từ chối không muốn kế nhiệm chức vụ cao quý ấy. Anh ta không buồn lại vui vẻ đi tìm người con gái ấy khi đến thì hay tin tuần trước mưa lớn 3 ngày, đê bị vỡ nước cuốn trôi ngôi làng nhỏ… anh ta tìm kiếm trong đóng phế tích cố gắn tìm người cô.

Anh ta tìm 3 tháng vẫn không có tung tích. Tâm trạng đang tuyệt vọng lại nhận được tin cô ấy đã chết.

Anh ta đau khổ tuyệt vọng người như vô hồn. Ngôi trước mộ vô danh đó 5 ngày,đến khi gia đình đến tìm anh ta thấy anh ta đã kiệt sức trầm trọng, hôn mê 1 năm mới tĩnh lại. Đến khi anh ta tĩnh lại với vẻ mặt lạnh lùng nhận chức tướng quân, ra trận đánh giặc vô tri vô giác không sợ chết, đánh đến đâu thắng đến đó , được bọn chúng gọi là sát thần chỉ cần nghe tên quân giặc tự động rút lui,.

nhưng ông ấy vẫn không quên người con gái đó. Đến lúc anh ta bình tĩnh lại đến trước ngôi mộ vô danh cho người đào lên thì phát hiện không có thi thể ai cả, nên người anh trai vẫn tin cô gái đó còn sống vẫn âm thầm tìm kiếm "

Mọi người vẫn im lặng nghe những điều Quân Bất Dịch kể, “thì ra bóng lưng cô đơn của ông ấy lại bi thương như vậy”

" chuyện Cậu kể đó là Phi Yến và anh trai cậu sao"

" Phải"

Gia Cát Lão Gia sao khi hiểu được tất cả những chuyện mà cả hai trải qua, cũng không còn giận Đại Tướng, biết ông ấy thương con mình thật lòng cũng cảm thấy an ủi. Nếu không phải gặp trắc trở có lẽ con ông chắc chắn sẽ hạnh phúc.

" Sao khi anh ấy gặp được đứa cháu ngoại của mình lại trùng hợp được Tiểu Phong cứu. Lúc Tiểu Phong gọi về cho mẹ thằng bé anh ấy nhìn thấy gương mặt giống với người anh ấy tìm… Nên đưa cho Tiểu Phong xem hình Tiểu Phong rất thông minh vừa nhìn đã đoán ra được nên đã kêu anh trai đi làm xét nghiệm ADN kết quả quả thực là cháu ruột anh ấy"

" Ta chấp nhận cho Phượng Nhi và Tiểu Phong nhận tổ quy tông, còn chúng nó có đồng ý hay không ta không can dự"

" Đa ta ngài, chúng tôi thất lễ quá hôm nay là đại thọ lại kể chuyện buồn khiến tâm trạng mọi người…"

" Không hôm nay là ngày ta cảm thấy giải toả được cái khúc mắc hai mươi mấy năm nay. Ta cũng phải cảm ơn các cậu đã đến nói cho ta biết sự thật "

" Gia Cát Lão Gia đây là toàn bộ giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tất cả các bất động sản và cửa tiệm của Gia Cát Lão Gia làm hồi môn lúc gã cô ấy… Anh trai ta đã cho người điều tra và đã lấy lại được toàn bộ những gì thuộc về cô ấy, bọn chúng chiếm đoạt tài sản rồi bán lấy tiền mở công ty "

" Chuyện năm đó liên quan đến Chu Văn Kiệt "

Cát Lão rơi vào trầm tư, mọi người nói chuyện đến khuya thì Quân Bất Dịch phải về nước sớm. Chỉ còn Quân Thiên Hạo vẫn quỳ trước mộ… buổi tiệc kết thúc khách khứa lần lượt ra về… Chỉ có Cửu Phượng vẫn không biết gì tiếp khách mệt mỏi quá ngủ rất ngon…