Chương 12: Ba ruột của đứa trẻ

Thứ hai.

Khi Hạ Tinh Thần đang bận làm công việc phiên dịch, điện thoại đổ chuông. Liếc nhìn thì nhận ra đó là cuộc gọi từ thư ký của ba Hạ Quốc Bằng.

"Cô chủ, tối nay bà cụ đã sắp xếp một bữa tiệc, bà ấy bảo cô nhất định phải tham gia.”

Hạ Tinh Thần sững sờ một lúc, mới lên tiếng hỏi: "Tổ chức tiệc liên hoan cho sự trở lại của Hạ Tinh Không à?”

“Đây là ý tứ của bà cụ. Tôi sẽ gửi địa chỉ cụ thể cho cô.”

“… Tôi biết rồi.” Hạ Tinh Thần suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: “Tôi sẽ đến đúng giờ.”



Bữa tối đó có rất nhiều người tới tham gia. Hạ Tinh Thần không dẫn theo Hạ Đại Bạch, mà một mình đến đó. Đứng trong góc và ăn chút bánh ngọt.

Lý do cô ở đây tối nay chỉ là để làm vui lòng bà cụ. Trên thực tế thì bữa tiệc chiêu đãi kiểu này không hề liên quan gì đến cô.

"Bà Hạ, bà thật may mắn khi có một cô con gái ngọc ngà như Tinh Không!”

“Đâu có, đâu có.” Lý Linh đứng giữa đám đông, thưởng thức lời khen ngợi của mọi người. Khuôn mặt rạng ngời, nở nụ cười tươi rói.

“Tinh Không thật sự có tiền đồ đấy. Bây giờ cô ấy đã là một nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới. Tôi nghe nói rằng những người có thể xem cô ấy biểu diễn đều là những nhân vật cấp cao nhất, cô ấy chỉ biểu diễn cho Tổng thống và phái đoàn của các quốc gia."

"Đây là sự thật. Mấy ngày trước mới biểu diễn một lần cho ngài Tổng thống! Nghe nói, Tổng thống rất tán thưởng con bé!” Lý Linh khoe.

"Có sự nghiệp của chính mình, lại còn có thể kiếm được một người đàn ông tốt như cậu chủ của nhà họ Hứa, Tinh Không nhà bà đúng là rất thông minh lanh lợi.”

“Cậu chủ nhà họ Hứa? Là cậu chủ của tập đoàn Hứa Thị sao?”

“Đúng! Là một nhân tài đấy!”

"Bây giờ tập đoàn Hứa Thị rất phát đạt. Tôi nghe nói rằng bên họ không chỉ tham gia vào kinh doanh bách hóa, vật liệu xây dựng, khách sạn, mà còn tiến vào cả lĩnh vực trang sức và điện tử rồi.”

“Những thứ này sao, thực ra đều là công lao của ba mẹ cậu ấy, nhà tôi cũng không quan tâm lắm. Chỉ biết rằng Hứa Nham bây giờ đang là phiên dịch trưởng của Thủ tướng nước Anh. Hơn nữa, sau cuộc gặp mặt Tổng thống lần trước, thì phủ Tổng thống đã muốn có cậu ấy ngay lập tức. Đúng là người tài thì đi đến đâu cũng có người cần!” Lý Linh không kìm được mà lên tiếng khoe khoang.

"Thật mát lòng mát dạ vì có thể làm việc cho Tổng thống! Những người như chúng tôi đây, đời này có thể gặp mặt Tổng thống một lần thôi cũng đã là điều khó khăn rồi! Ngưỡng mộ quá đi!”

Một đám người, mỗi người nói một câu, trong giọng nói không hề kìm nén sự ngưỡng mộ.

Hạ Tinh Thần đứng ở một bên lắng nghe, trong lòng có loại cảm xúc gì đó không nói nên lời.

Nếu như cả đời này không gặp ngài Tổng thống mà bọn họ vừa nhắc đến, liệu bây giờ… người nắm tay Hứa Nham, có phải là mình?

Cô cười khổ, cầm lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

Trên thế giới này không hề có từ ‘nếu như’.

Hơn nữa, bây giờ cô đã có Hạ Đại Bạch, mọi thứ đều ổn.

Đang lúc cô đang suy nghĩ miên man thì cuối cùng nhân vật chính cũng đến. Hạ Tinh Không khoác tay Hứa Nham, chậm rãi bước vào, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào họ.

Hạ Tinh Thần cũng đứng trong đám đông, nhìn về phía xa.

Trông họ thật xứng đôi… Lại hạnh phúc như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ…

“Hôm nay, tôi đây thông báo một chuyện với mọi người.” Sau khi bọn họ cung kính chào hỏi các bậc cha chú, thì bà cụ đứng trước micro, nhìn khán giả đang có mặt ở xung quanh, cuối cùng nói ra mục đích của bữa tiệc tối nay: “Hôm nay chính thức tổ chức lễ đính hôn cho Tinh Không nhà chúng tôi và Hứa Nham nhà họ Hứa. Tôi hy vọng sẽ nhận được những lời chúc phúc của mọi người.”

Khi lời của bà cụ vang lên, toàn bộ hội trường trở nên sôi nổi.

“Đẹp đôi quá!”

“Kim Đồng Ngọc Nữ!”

“Lại còn là những người tài ba trong công việc!"

Tiếng vỗ tay vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Hạ Tinh Thần ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, rõ ràng muốn vỗ tay như những người khác, nhưng bàn tay như bị cứng đơ, không thể phát huy được chút sức lực nào.

Không ngờ vào lúc này, dường như Hứa Nham cảm nhận được ánh mắt của cô, đột nhiên đưa mắt nhìn sang.

Băng qua đám đông, hai người, ánh mắt của họ chạm nhau.

Hứa Nham biết rằng mình không nên thất thần dưới tình huống như vậy, nhưng anh ta như thể bị trúng tà, ánh mắt của anh ta đã phóng qua, một lúc lâu sau vẫn không thể rút khỏi bóng dáng của Hạ Tinh Thần.

Hạ Tinh Không nhìn theo ánh mắt của anh ta và nhìn thấy Hạ Tinh Thần. Sắc mặt của cô ta chợt thay đổi, cô ta kéo tay Hứa Nham: “Anh Hứa Nham, anh đang nhìn cái gì vậy?”

“Anh nhìn thấy Tinh Thần, chúng ta đi qua đó chào hỏi chút đi.” Hứa Nham không hề giấu giếm.

Trong lòng Hạ Tinh Không không hề muốn, nhưng sau khi nghĩ lại, cô ta cũng gật đầu, mỉm cười và đi theo anh ta đến chỗ qua Hạ Tinh Thần.



Hạ Tinh Thần không ngờ bọn họ lại đi về phía mình. Mà trong lòng cô vẫn đang là một mớ hỗn độn.

Hạ Tinh Không đưa ly rượu cho cô: “Chị ơi, cảm ơn chị đã đến chúc phúc cho em và anh Hứa Nham. Hiện tại chúng em đã đính hôn, một thời gian nữa sẽ kết hôn khi công việc ổn định.”

“Đây là một chuyện tốt. Tôi chúc mừng hai người.” Hạ Tinh Thần nâng ly rượu, nhìn Hứa Nham, rồi dẫn đầu nâng ly chúc mừng.

Hứa Nham muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.

Hạ Tinh Không vẫn cười rất tươi: "Cũng may mà lúc đó chị đã lùi bước, vậy nên bây giờ em mới có thể ở bên anh Hứa Nham. Chị, em kính chị một ly này.”

Hạ Tinh Thần cau mày, cô cũng không do dự mà uống ly rượu đó.

“Tinh Thần!” Hứa Nham không kìm nén được mà gọi tên cô, anh ta nhớ rõ khả năng uống rượu của cô rất kém.

Hạ Tinh Thần nghe thấy âm thanh trầm thấp đó, đương nhiên Hạ Tinh Không cũng nghe thấy. Nắm chặt ly rượu, siết chặt nhưng vẫn mỉm cười.

"Chị ơi, bây giờ em và anh Hứa Nham cũng đã đính hôn rồi, thế thì việc của chị khi nào mới ổn định đây?”

“Tôi làm sao?” Hạ Tinh Thần khó hiểu nhìn về phía Hạ Tinh Không.

“Ba của đứa trẻ là ai? Khị chị mang bầu năm năm trước, chẳng phải không biết ba của đứa bé là ai sao, bây giờ đứa bé đã bốn tuổi rồi, chị đã tìm được ba của đứa bé chưa?” Hạ Tinh Không bày ra bộ dạng như thể vô cùng quan tâm.

Nhưng, ngay sau khi cô ta vừa dứt lời, khiến cho một đám người bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ.

"Nhìn thấy chưa, chính là cô ta, đứa con gái không hề có chút tiền đồ của nhà họ Hạ.”

"Mang bầu năm mười tám tuổi, thậm chí còn không biết người đàn ông đó là ai. Nghe nói người phụ nữ này có cuộc sống riêng tư khá lộn xộn. Lúc đó cô ta vẫn đang cặp kè với cậu chủ nhà họ Hứa, nhưng đã qua lại với rất nhiều người đàn ông khác.”

“Chậc chậc, cô ta thực sự khiến nhà họ Hạ phải mất mặt!”

Mỗi một âm thanh vang lên đều khắc nghiệt hơn âm thanh trước đó, mỗi câu nói lên đều khó nghe hơn câu nói trước đó.

Hạ Tinh Thần bỗng chốc trở thành đối tượng bị mọi người chế giễu và cười nhạo.

“Tinh Không, lúc này mà em còn nói những thứ đó làm gì?” Sắc mặt của Hứa Nham vô cùng khó coi, âm thầm lôi kéo Hạ Tinh Không một cái.

"Em xin lỗi, nhưng lời mà em nói không đúng sao? Thực ra… em chỉ muốn quan tâm đến chị gái của mình một chút thôi. Dù gì cũng đã lâu rồi không có gặp lại.” Hạ Tinh Không xin lỗi, bày ra bộ dạng vô tội. Vốn dĩ Hứa Nham đang tức giận, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, thì anh ta lập tức mềm lòng, không trách mắng thêm nữa.

Hạ Tinh Thần chỉ cảm thấy Hạ Tinh Không thật sự khiến cô quá chán ngán.

“Các người cứ làm việc của mình đi, tôi không làm phiền nữa.”

Đặt ly rượu xuống, cũng không thèm chào hỏi, nhấc váy xoay người bước ra ngoài khách sạn. Cô thực sự đã say rồi, cho nên hơi chóng mặt. Lại còn rời đi như vậy cho nên cơn chóng mặt càng dữ dội hơn.

“Chị ơi, chị đừng giận em.”

Hạ Tinh Không vẫn cảm thấy chưa hả lòng, nên đuổi theo cô. Hứa Nhan nhíu mày cũng đi theo sau.

Hạ Tinh Thần loạng choạng, khi cô lảo đảo như sắp ngã xuống, trái tim anh ta thắt lại, anh ta nhanh chóng bước về phía trước, khi anh ta vô thức đưa tay ra muốn đỡ cô, thì một bóng người chợt lóe lên khiến anh ta và Hạ Tinh Không đột ngột dừng lại.