Chương 47: Anh ta không thể cưới cô được

Một lúc lâu sau, cô lặng lẽ lau nước mắt, ánh mắt vừa mới trừng anh cũng thu hồi lại.

Ừm, thật tò mò, bây giờ bị anh mắng ngu xuẩn như vậy mà cô lại không hề cảm thấy căm tức, ngay cả sự tức giận và tủi thân trong lòng ban nãy cũng tan thành mây khói một cách thần kỳ.

Vừa nãy, hai người còn đối chọi rất gay gắt mà bây giờ lại hình tĩnh hơn nhiều rồi.

Nhưng cả hai đều không chủ động mở miệng chuyện.

Không khí bên trong xe có chút xấu hổ, anh bình tĩnh tiếp tục lái xe, Hạ Tinh Thần dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Lúc trở lại phủ Tổng Thống thì đã rất khuya.

Những người hầu còn lại ở trang viên mở cửa đón chào. Bạch Dạ Kình xuống xe, phân phó bọn họ đi nghỉ ngơi, lúc này đoàn người mới lặng yên lui xuống.

Hạ Tinh Thần vẫn luôn một lòng nghĩ tới con trai nên cũng chỉ thu thập một chút rồi vội vàng chạy lên lầu.

Bạch Dạ Kình đi lên theo sau.

“Thằng bé đã ngủ rồi.” Vào lúc cửa phòng trẻ em bị cô đẩy ra thì Bạch Dạ Kình ở bên cạnh nhắc nhở.

“Thằng bé bị sao vậy?”

“Cảm lạnh.” Bạch Dạ Kình thuận miệng đáp.

“Có phát sốt hay ho khan không? Có đi khám bác sĩ chưa? Mỗi lần thằng bé bị cảm thì yết hầu đều bị nhiễm trùng.”

Dáng vẻ lo lắng của cô khiến Bạch Dạ Kình có đôi chút không đành lòng: “Được rồi, bác sĩ Phó đã khám rồi, nói thằng bé chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy là khỏe.”

“Thật sao?”

“Ừm.”

“Vậy thì tốt.” Lúc này Hạ Tinh Thần mới thở phào một hơi: “Tôi vào thăm thằng bé.”

Nói xong, cô lặng lẽ đi vào, cũng không bật đèn lên mà chỉ dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ đến bên cạnh giường.

Cô ngồi xuống mép giường, nghe thấy âm thanh hô hấp đều đặn của đứa nhỏ thì trong lòng vô cùng thỏa mãn. Nỗi nhớ nhung năm ngày này, rốt cuộc cũng có thể nói ra.

Kỳ thât, cô cũng chỉ chịu đựng được nhiêu đó thời gian mà thôi, nếu còn lâu hơn nữa thì e là cô sẽ điên mất.

Cô cẩn thận sờ trán thằng bé, thấy nhiệt độ bình thường thì mới thở phào nhẹ nhõm. Y thuật của bác sĩ Phó vẫn luôn rất tốt, chút cảm lạnh vặt nhất định không thành vấn đề.

Hạ Tinh Thần ôm Đại bạch một lúc rồi mới ra khỏi phòng, quay về phòng ngủ của bản thân tắm rửa.

Đã mấy ngày không về nhà, trong phòng vẫn được người hầu dọn dẹp rất sạch sẽ, Lúc cô ngâm mình trong bồn tắm, nhớ tới vết thương của Bạch Dạ Kình.

Lúc nãy bị anh khiêng lên, bản thân nổi nóng e la xuống tay không phân biệt nặng nhẹ. Vết thương của anh đang khép lại rất chậm mà còn bị cô lỗ mãng đánh cho một cú, chỉ sợ là đã nứt ra rồi.

Bên này.

Bạch Dạ Kình đứng trước gương dựng dưới đất, cởϊ áσ sơ mi xuống, anh không khỏi nhíu mày lại.

Quả nhiên trên áo sơ mi đã loang lổ vết máu.

Anh nghiêng người nhìn ra phía sau lưng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy miệng vết thương vừa mới khép lại một chút giờ đang chảy máu. Người phụ này xuống tay cũng thật nặng.

Trễ như vậy rồi, quả thật miệng vết thương sau lưng không dễ xử lý.

Bạch Dạ Kình cũng không còn cách nào khác, đành phải tự làm. Anh lấy băng gạc với kéo từ trong ngăn tủ ra, vào lúc đang muốn xử lý thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Ai đó?”

“Là tôi.” Thanh âm của Hạ Tinh Thần vang lên ngoài cửa, so với lúc hô to gọi nhỏ cùng Trì Vị Ương thì thanh âm của cô lúc này thực sự là mềm mại tới không ngờ.

Ở trước mặt cô, anh không cần thiết phải che giấu miệng vết thương.

Hạ Tinh Thần đứng chờ ở ngoài cửa, trong chớp mắt cửa bị mở ra, thân hình người đàn ông cao ngất bất ngờ lọt vào tầm mắt cô. Cô hít thở sâu, ánh mắt cô như thể không biết nên làm gì mới tốt.

Tuy trước kia chăm sóc anh, giúp anh lau người, những thứ nên thấy hay không nên thấy thì cô đều đã thấy, chỉ là…

Sau lần bị anh khinh bạc trước kia, bây giờ cô nào dám nhìn thẳng vào anh chứ.

“Trễ như vậy rồi mà còn dám tới, không sợ tôi ăn luôn cô à?” Bạch Dạ Kình híp mắt lại, cúi xuống thăm dò nhìn cô, không hề bỏ qua biểu cảm mất tự nhiên trên mặt cô.

Hạ Tinh Thần càng bối rối hơn.

“Anh đừng nói bậy, tôi tới tìm anh để đòi tiền.”

Bỗng nhiên cô lại ứng biến linh hoạt, nhớ tới một lý do quang minh chính đại. Nói đến điều này thì lập tức trở nên hợp tình hợp lý, thắt lưng cũng thẳng hơn, cô xòe tay ra trước mặt anh: “Đưa tiền cho tôi.”

“Tiền gì?” Anh liếc mắt nhìn lòng bàn tay phấn hồng của cô.

“Anh quên rồi sao? Ngày cuối cùng mà tôi chăm sóc anh thì anh đã nói sẽ để Lãnh Phi kết toán tiền lương cho tôi. Mấy ngày nay anh bận mà tôi cũng bận nên vẫn trì hoãn tới tận bây giờ. Nếu giờ nhớ tới rồi thì trước hết cứ đưa cho tôi đi, biết đâu trễ chút nữa sẽ quên mất.”

Người phụ nữ này vậy mà lại thực sự nghe lọt lời nói của anh trong lúc tức giận ngày đó.

Bạch Dạ Kình trừng cô một cái: “Theo tôi vào trong.”

Anh xoay người đi vào trong.

Lúc này, Hạ Tinh Thần chỉ thấy được miệng vết thương trên lưng anh.

Tỷ lệ cơ thể của anh có thể nói là hoàn mỹ, toàn thân cao thấp đều không có một vết sẹo nào, anh là điển hình cho kiểu người mặc quần áo thì cao gầy mà cởi ra một phát liền hiện ra dáng người cực phẩm. Vào giờ phút này, đường nhân ngư như ẩn như hiện trên người anh, gợi cảm đến mức khiến người khác kinh sợ.

Chẳng qua giờ phút này, sau lưng anh bị phủ kín bởi những miệng vết thương.

May là những vết thương này không gây ảnh hưởng gì, ngược lại còn có hương vị đàn ông hơn.

“Muốn bao nhiêu?” Bạch Dạ Kình đưa tờ chi phiếu ra. Cô là người phụ nữ đầu tiên dám can đảm đòi tiền anh.

Hạ Tinh Thần vẫn đang nhìn sau lưng anh, không nghe thấy lời anh nói. Anh thấy kỳ lạ liền liếc mắt qua nhìn, chỉ thấy cô đang nhìn anh tới xuất thần, con ngươi anh híp lại: “Đẹp như vậy sao?”

“A!” Cô hoàn hồn lại, ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn qua nơi khác giải thích: “Anh đừng hiểu lầm, tôi đang nhìn vết thương trên người anh mà thôi.”

“Nhờ cô cho đấy.”

Hạ Tinh Thần oán thầm trong lòng, ai bảo anh hét vào mặt cô, lại còn khiêng cô như vậy.

“Anh ngồi xuống đi, tôi giúp anh xử lý vết thương.”

“Không phải cô bảo là hối hận vì đã chăm sóc tôi hay sao?”

Hạ Tinh Thần buồn bực, anh có thể đừng dùng lời của cô châm chọc cô nữa được không.

Tuy châm chọc cô như vậy nhưng Bạch Dạ Kình vẫn ngồi xuống, cúi đầu nhìn băng gạc với nước thuốc, quả thực sau lưng không được xử lý tốt lắm.

Cô cũng không nói thêm gì nữa mà cẩn thận xử lý vết thương cho anh, động tác vô cùng thuần thục.

“Cô quen Dư Trạch Nam sao?” Đột nhiên Bạch Dạ Kình hỏi.

“Ừm.”

“Cách anh ta xa một chút.” Đây không phải ngữ khí thương lượng mà là đang ra lệnh cho cô.

“Vì sao?”

“Không vì sao cả, người của nhà họ Dư chẳng có ai tốt lành.”

Hạ Tinh Thần bĩu môi: “Tôi thấy anh ta khá tốt đấy chứ, dù sao cũng không phải là đèn cạn dầu, còn đáng tin hơn cả anh.”

Một câu cuối cùng kia, cô nói với thanh âm rất nhẹ, Bạch Dạ Kình chỉ nghe thấy loáng thoáng, anh lạnh lùng liếc nhìn cô: “Cô tốt nhất không nên xem lời tôi nói như gió thoảng qua tai, phải nhìn rõ đối phương là ai. Dư Trạch Nam sẽ cưới cô sao?”

Lời nói của anh khiến cô khẽ khựng lại một chút.

Lòng tự tôn bị đả kích rồi.

Cứ xem như là cô hèn mọn như vậy đi, cho dù là Bạch Dạ Kình hay là Dư Trạch Nam thì cô cũng không thể trèo cao. Chỉ cần tiếp cận một chút thì trong mắt người khác đã trở thành không biết trời cao đất rộng.

Ở trong mắt người khác hay trong mắt anh cũng thế. Nếu đổi lại là người khác tỷ như Hứa Nham nói ra thì cô cũng sẽ không buồn bã như vậy.