Chương 3.1

Chương 3.1.

Kim Tử Duyệt về đến nhà đã là rạng sáng, sau khi ném Trương Mộ Li lên giường trong phòng nghỉ cho khách thì anh đã mệt đến mức cánh tay đau nhức từng cơn.

Thật vô lý, tại sao anh lại phải làm tài xế kiêm cu li cho cô, còn cõng cô nặng như thế đi khắp nơi, nguyên nhân cũng chỉ vì cô lau giày cho anh? Kim Tử Duyệt oán hận nhìn Trương Mộ Li đang đánh một giấc ngon lành trên giường, cô còn ngáy nữa!

Kim Tử Duyệt cởi cà vạt, ngồi xuống giường. Anh mệt đến mức không muốn cử động chút nào.

"Ưʍ..". Trương Mộ Li lăn qua, anh cảnh giác nhìn cô.

Thấy cô không tỉnh, chỉ lăn qua lăn lại trên giường, cọ cọ vào gối, lẩm bẩm: "Thoải mái quá...".

Nói mớ sao? Cũng đúng, bác sĩ nói cô tạm thời không tỉnh lại, Kim Tử Duyệt cau mày, nhìn cô cọ tới cọ lui trên gối, vừa ngủ vừa chảy nước miếng. Mèo con mới sinh cũng không ngủ thoải mái như cô.

Cô còn dám ngủ ngon như vậy

"Người phụ nữ đáng giận". Anh trả đũa véo vào cái má phúng phính của cô.

"Hừ hừ...". Trương Mộ Li đang say ngủ nhíu mày, bởi vì miệng bị kéo ra nên phát ra âm thanh rất buồn cười.

Kim Tử Duyệt không nhịn được bật cười, khá thú vị!

Anh nảy ra ý hay, giống như mấy lần trước chỉnh cô.

"Ai bảo cô luôn gây phiền toái cho tôi!". Kim Tử Duyệt nhéo mũi cô.

Trương Mộ Li cau mày, lần nữa mở miệng, lúc anh ta buông tay liền hít từng ngụm khí lạnh. Kim Tử Duyệt cười vui vẻ. Anh cũng quên mất toàn thân đau nhức, vô cùng hưng phấn tìm kiếm trên lầu dưới lầu. Cuối cùng tìm được một cây bút lông vũ trong hộc bàn. Mua về chơi cho vui, cũng chưa từng dùng lần nào, ai có ngờ bây giờ nó lại có ích.

Anh trở lại phòng ngủ, nhìn thấy cô nằm teo tóp như con tôm.

Kim Tử Duyệt dừng lại trước giường, sau đó đi đến tủ lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cô. Sau đó vô cùng hứng thú ngồi xuống bên mép giường, dùng bút lông chọc chọc mũi cô.

Trương Mộ Li chun mũi, khuôn mặt tròn trịa nhăn lại, bảy ra đủ loại cảm xúc.

Anh tiếp tục gãi gãi má cô, Trương Mộ Li mất kiên nhẫn lẩm bẩm, vung tay đánh một cái "ba" lên má mình rồi quay đi hướng khác.

Làm sao Kim Tử Duyệt có thể buông tha cho cô, hắn vén tóc cô ra sau, để lộ chiếc cổ trắng nõn, lại dùng bút lông gãi gáy cô.

Ban đầu Trương Mộ Li không phản ứng, nhưng sau vài đợt khiêu chiến của anh, cô đột ngột quay người lại, nếu lúc này cô tỉnh, chắc chắn sẽ gầm gừ, nổi đóa lên với anh. Nhưng thuốc ngủ thuốc ngủ thật sự rất mạnh nên cô chỉ ôm lấy cánh tay của anh, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Cơ hội như thế này thật sự rất hiếm có, cho dù anh có trừng phạt cô thế nào, cô cũng không nhớ! Kim Tử Duyệt càng lúc càng nghiện, dường như cô biết rằng thủ phạm là cánh tay anh nên ôm chặt đến mức khó mà gỡ ra.

Trương Mộ Li cuộn người lại ôm chặt lấy cánh tay anh, khi Kim Tử Duyệt muốn rút ra cô lại ôm chặt hơn, quyết tâm bảo vệ giấc ngủ ngon của mình.

Cánh tay vặn vẹo khiến anh khó chịu, cho nên anh không trêu ghẹo cô nữa. Chờ cô ngủ say rồi rút ra, cứ như vậy Kim Tử Duyệt chậm rãi nằm xuống bên cạnh cô, như vậy cánh tay mới dễ chịu.

Kim Tử Duyệt chưa từng ngủ ở phòng cho khách, bây giờ nằm thử cũng thấy khá thoải mái, cơn buồn ngủ dần dâng lên, anh ngáp một cái. Chắc bây giờ là hai giờ đêm, anh cũng nên về giường thôi.

Kim Tử Duyệt cúi đầu nhìn Trương Mộ Li đang ôm cánh tay mình, cố gắng rút ra nhưng cô lại ôm chặt hơn.

Cánh tay anh có phải gối ôm đâu, đúng là không nên chọc vào người phụ nữ này!

"Gấu trúc, gấu trúc!". Anh nói thầm, cảm thấy hơi mất mặt, anh giả bộ ho một cái, dùng tay còn lại vỗ vào đầu cô:

"Trương Mộ Li, mau buông ra".

Cô nghe được mới là lạ, chẳng lẽ anh phải dùng vũ lực sao? Kim Tử Duyệt lại vỗ đầu cô,:

"Này, ít ra cũng phải động đậy tí đi chứ, tôi buồn ngủ, tôi muốn đi ngủ!"

Sau cú đẩy, cái đầu nhỏ của Trương Mộ Li vùi vào cánh tay anh.

Sao cứ thấy áo ướt ướt nhỉ? Cô ta không phải lau nước dãi lên áo anh chứ!

Kim Tử Duyệt là người ám ảnh cưỡng chế nhẹ, có thể chịu được cô nhỏ dãi lên giường lên xe của anh, bởi vì ít nhất anh không tiếp xúc với nó, ngày mai sẽ có người dọn dẹp, nhưng mà nếu như cô...

"Trương Mộ Li!". Anh giật mình đảy cô ra, dù sao cũng là sức lực đàn ông, Trương Mộ Li lập tức bị anh đẩy ngã sấp mặt, anh vội vàng nhìn vào tay áo mình, quả nhiên một mảnh tay áo bị ướt đẫm!

Kim Tử Duyệt nổi da gà, tức giận nhìn chằm chằm Trương Mộ Li đang vô tội ngáy ngon lành, anh nên đấm cô vài cái mới phải! Lúc trước vì cô anh phải thay bồn cầu, bây giờ cô còn tới phá quần áo của anh!

Dưới cái nhìn chằm chằm này, Kim Tử Duyệt sững sờ phát hiện không phải Trương Mộ Li chảy nước dãi mà là đang khóc.

Trương Mộ Li hốc mắt ươn ướt, mất đi cảm giác an toàn, nước mắt càng chảy dữ dội, cô thì thào:

"Mẹ...mẹ".

Mẹ? Kim Tử Duyệt ngây người, cô rốt cuộc mơ thấy gì vậy?

"Mẹ..". Cô đáng thương khua tay, Kim Tử Duyệt cảm thấy khó chịu.

Anh khổ não nhìn ống tay áo của mình, sau đó lại nhìn Trương Mộ Li đang khóc với vẻ mặt phức tạp. Cuối cùng thở dài một hơi, gặp cô...thật đáng đời! Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thấy phụ nữ khóc!

"Thật sợ cô mà!". Anh duỗi cánh tay cường tráng, Trương Mộ Li quả nhiên ôm lấy lại cọ vào cánh tay anh, vừa xoa vừa khóc, nhưng không bi thương như trước.

Nhìn thấy Trương Mộ Li rúc vào bên cạnh mình nức nở, Kim Tử Duyệt không còn tâm trí trêu chọc cô nữa. Đến tuổi này còn nằm mơ khóc vì nhớ mẹ, không có tiền đồ, gia cảnh phức tạp sao? Kim Tử Duyệt miên man nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy có lẽ là vậy thật.

"Được rồi, ngoan ngủ đi".

Anh xoa đầu cô: "Tôi không quấy rầy cô nữa".

Anh không làm loạn nữa, nhưng cô lại bắt đầu động đậy. Không biết trong mơ như thế nào mà cô cảm động đến mức buông cánh tay của anh ra. Giống như con bạch tuộc nhỏ dũng mãnh, Trương Mộ Li lăn qua đè lên Kim Tử Duyệt, khiến lục phủ ngũ tạng của anh tê rần.

Anh sai rồi, thật sự sai rồi! Không dưng lại đi chọc cô! Bây giờ bị cô đè đến không thở nổi, chẳng những bị lấy cánh tay giờ ngay cả cơ thể cũng không động đậy được!

Trương Mộ Li mặc dù nhỏ bé, nhưng lực đè lên người và quấn chặt lấy anh thật không thể xem thường mà. Hơi thở nóng hổi của cô phả vào ngực anh, thỉnh thoảng còn cọ tới cọ lui.

Tại sao cô ta cứ thích cọ xát thế nhỉ? Kim Tử Duyệt hít một hơi thật sâu, sợ mất hết ô xy.

Anh cúi đầu nhìn cô đang nằm yên ổn trên người mình, cô nghĩ anh là đệm hơi sao?

"Trương Mộ Li, nằm xuống giường ngủ đi". Anh vỗ nhẹ gò má đầy đặn và mềm mại của cô.

Trương Mộ Li lẩm bẩm vài tiếng, càng rúc vào ngực anh, muốn tránh đi tất cả phiền toái bên ngoài.