Chương 88: Cũng chỉ là một ả tình nhân suốt ngày lả lơi bên cạnh hắn

1031 Chữ Cài Đặt
Tề Khang Vũ ôm eo Mễ Yến Thanh đi vào trong nhà, ánh mắt hắn lạnh lẽo quét qua người Mộng Tịch. Hắn vốn tưởng cô sẽ bày ra bộ mặt nhu nhược, yếu đuối, không ngờ lại có thể bình thản đến vậy.

Mộng Tịch xoa nhẹ chóp mũi, nhìn thấy Mễ Yến Thanh khinh khỉnh liếc xéo mình cũng chẳng nói gì. Cô bước theo sau hai người họ, vừa vào đến phòng khách đã thấy Tề Khang Vũ ngả lưng lên sofa, Mễ Yến Thanh ngồi bên cạnh hắn, ưỡn ẹo, ve vãn người đàn ông đã có vợ, ngay trước mặt của những người làm trong biệt thự.

“Khang Vũ, em khát nước.”

“Khát nước sao? Để tôi rót cho cô nhé?”

Mộng Tịch vừa cúi xuống chạm tay vào bình nước, Tề Khang Vũ đã chồm người về phía trước giữ chặt cánh tay cô. Nhíu mày biểu hiện sự khó chịu, cô vội hất mạnh tay hắn ra, gắt lớn:

“Đừng có đυ.ng vào người tôi.”

Hơi thở trở nên nặng nề, Mộng Tịch đem chiếc khăn mùi xoa lau sạch lớp da vừa bị Tề Khang Vũ chạm vào. Cô nhìn trực diện vào đôi mắt hắn, lặp lại một lần nữa câu nói của mình:

“Tôi bị dị ứng với thứ nước hoa rẻ tiền trên người Mễ Yến Thanh. Cho nên, anh đừng động vào người tôi!”

Tề Khang Vũ không quá tức giận, hắn cười khẩy, cánh tay đang giơ ra giữa không trung từ từ hạ thấp xuống.

“Ồ, tôi còn tưởng em đang ghen cơ? Vợ yêu à…”

Rõ ràng lời nói của Tề Khang Vũ mang ý châm chọc, nhưng khi nghe hắn gọi Mộng Tịch là vợ yêu, Mễ Yến Thanh tức đến mức dùng tay cào cấu lên nệm ghế sofa. Chỉ là ngoài mặt vẫn tỏ ra không có chuyện gì.

“Ghen ư? Nhìn tôi có chỗ nào giống đang ghen với cô tình nhân bé nhỏ của anh không? Này Mễ Yến Thanh, nghĩ kỹ thì cô giúp tôi chăm sóc cho Tề Khang Vũ, sau này chúng ta kết thành chị em tốt còn được nữa đó!” Vừa nói, Mộng Tịch vừa rót nước ra ly thủy tinh cho cô ta.

Mễ Yến Thanh cầm ly nước lên uống một hơi. Bản tính vốn ngang ngược, cô ta đâu thể ngồi yên nghe Mộng Tịch mỉa mai mình.

“Ai thèm làm chị em tốt của cô? Dù sao người anh Khang Vũ yêu cũng là tôi, còn cô, chẳng là cái thá gì cả!”

“Có là cái thá gì không thì tôi cũng là vợ hợp pháp của Tề Khang Vũ. Cô thì có danh phận gì? Cùng lắm cũng chỉ là một ả tình nhân suốt ngày lả lơi bên cạnh hắn.”

Khóe môi Mộng Tịch nhếch cao lên đầy châm chọc. Cô bước đến thật gần Mễ Yến Thanh, cảm nhận được hơi thở dồn dập của người phụ nữ trước mặt. Đặc biệt là hốc mắt đang đỏ bừng kia, đoán chừng, thuốc trong ly nước đang dần có tác dụng…

“Mộng Tịch, đủ rồi!” Tề Khang Vũ gắt lên.

“Ai cho phép cô xúc phạm Yến Thanh hả?” Hắn không ngần ngại mà chất vấn.

Phải! Mộng Tịch là vợ của Tề Khang Vũ, nhưng nếu đem tình cảm của hắn ra làm thước đo giữa cô và Mễ Yến Thanh, thì Mộng Tịch thua cô ta về mọi mặt. Nếu là trước kia ắt hẳn cô sẽ buồn lắm, còn bây giờ, hắn càng đắm đuối, mê muội Mễ Yến Thanh bao nhiêu, cô càng hả hê bấy nhiêu.

“Khang… Khang Vũ, em khó chịu quá!”

Đôi mắt Mễ Yến Thanh trở nên đờ đẫn, ngực căng lên phập phồng. Cô ta nhào đến ôm chầm lấy Tề Khang Vũ, hơi thở dồn dập, nóng hổi phả vào gương mặt hắn.

“Khang Vũ…”

“Yến Thanh, em sao vậy?”

“Em không biết. Cơ thể em, khó chịu lắm…”

Tề Khang Vũ giữ chặt Mễ Yến Thanh trong lòng để cô ta thôi nháo loạn. Chú ý đến ly nước lọc trên bàn, hắn mới trừng mắt nhìn Mộng Tịch, hầm hừ quát lớn:

“Rốt cuộc cô đã bỏ gì vào trong ly nước hả?”

“Anh đoán xem?” Mộng Tịch khoanh tay trước ngực đầy thách thức.

Tình trạng của Mễ Yến Thanh ngày càng tệ. Cô ta nắm chặt áo Tề Khang Vũ, móng tay cào cấu vào da thịt hắn. Hắn chau mày, liếc mắt sang phía quản gia Trương, hạ lệnh:

“Mau gọi xe cấp cứu.”

“Nếu như anh muốn tất cả người bệnh viện nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Mễ Yến Thanh lúc phát dục thì gọi cấp cứu đi.”

“Cô…” Gương mặt Tề Khang Vũ biến hóa khôn lường. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ thẳng ngón tay trỏ vào mặt Mộng Tịch.

Hắn mới nhớ ra lần trước bản thân bị trúng thuốc cũng có những biểu hiện như vậy.

“Khang Vũ, giúp em… Hức… hức…”

Mễ Yến Thanh nức nở thành tiếng, cả người dán chặt lấy Tề Khang Vũ. Hắn vội bế cô ta lên trên lầu, lao thẳng vào trong phòng tắm.

“Yến Thanh, xối nước lạnh sẽ làm giảm tác dụng của thuốc.”

“Không… như thế khó chịu lắm. Chúng ta có thể giải quyết ở trên giường mà?”

Cho dù Mễ Yến Thanh có cầu xin đến thế nào thì Tề Khang Vũ vẫn xả nước lạnh đầy bồn tắm, sau đó nhấn mạnh hai bả vai xuống, để cả cơ thể cô ta chìm vào trong nước.

Ngay chính bản thân Tề Khang Vũ cũng không hiểu nổi mình nữa. Ở thời điểm hiện tại, hắn chẳng có chút ham muốn nào với Mễ Yến Thanh cả. Đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dạng vồ vập để thỏa mãn cơn thèm khát của cô ta, hắn càng không thể.

“Em ở trong này một lúc cho đến khi thuốc hết tác dụng đi. Anh sẽ giúp em một bộ quần áo mới.” Hắn nói rồi chạy nhanh ra khỏi phòng tắm, đóng chặt cửa lại.