Chương 3: Ai cho phép em ôm hắn?

- Anh Khương Duật kìa!

Trông thấy Khương Duật bước xuống khỏi xe, trên vai vác cặp đen, vừa đi vừa vuốt tóc, vẻ đẹp tuấn mỹ nổi bật dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, toàn bộ nữ sinh trong trường Đại học hai mắt hoa lên, trên đầu nở rộ đầy sao. Nam thần Chu Khương Duật, niềm ước ao trong mơ, tài sắc vẹn toàn, là kiệt tác đỉnh cao của hội sinh viên từ trước đến nay.

Nhìn điệu bộ phấn khích thái quá của họ, khuôn mặt xinh đẹp của Mễ Hiểu lập tức sa sầm hẳn xuống. Từ trước đến nay, Mễ Hiểu được coi là bạn gái tin đồn của Khương Duật, đi đâu làm gì cũng kè kè bên cạnh anh không rời. Khương Duật cũng để yên, tuy chưa từng lên tiếng đính chính nhưng cũng chẳng hề từ chối.

Mễ Hiểu đưa tay giật mạnh tóc một nữ sinh phía trước, làm cô gái mất đà ngã ngửa ra phía sau, kêu thét lên oai oái.

- Lần sau còn mở mồm gọi tên anh Duật tùy tiện thì đừng trách tao ác!

Mễ Hiểu gằn giọng đe dọa, nhếch môi cảnh cáo, sau đó chạy tới bên Khương Duật, khoác tay lên vai anh hết sức tình cảm.

- Ồ! Hoa khôi và nam thần sánh đôi cùng nhau, thật ghen tị!

Tất cả mọi người đều hết mực trầm trồ, phóng về phía họ những cái nhìn ngưỡng mộ. Khương Duật chọn cho mình một chiếc bàn tròn, đối diện nhìn ra phía cổng trường, nhàn nhã ngồi ăn bánh ngọt vừa mua ở quầy giải trí. Trường Đại học Y Cửu Lục được mệnh danh là trường học danh giá nhất từ trước đến nay. Do vậy, bất kể thứ gì ở đây đều có hết.

Mễ Hiểu ngồi sát cạnh Khương Duật, liên mồm kể cho anh nghe vài câu chuyện viển vông. Được ở bên Khương Duật luôn là điều mà mọi nữ sinh mong muốn nhất.

- Anh Khương Duật, tối nay anh có hẹn với ai không?

Khương Duật vẫn luôn nhìn đau đáu về phía cổng, chỉ lạnh nhạt lắc đầu. Điều này khiến Mễ Hiểu cảm thấy có chút kì lạ. Rốt cuộc, anh đang chờ đợi ai và chờ đợi điều gì?

Ngồi sau lưng Cung Phi, Quân Dung vòng tay ôm ghì lấy eo anh. Tốc độ của xe motor rất lớn, không bám chắc có thể cô sẽ bị rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Cung Phi âm thầm mỉm cười, cố tình đi chậm hơn hòng kéo dài thời gian thêm một chút.

Anh là con trai út của Khổng gia, một trong những dòng tộc tài phiệt lớn mạnh trong nước. Có thể nói, trong ngôi trường này, Cung Phi và Khương Duật là hai đối thủ cạnh tranh đáng gờm về cả ngoại hình và tài năng vượt trội.

Quân Dung gục đầu lên tấm lưng rộng lớn của anh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng. Càng gần đến trường, sinh viên nhìn thấy họ càng thêm nhiều hơn. Người nào kẻ nấy đưa tay che miệng, không dám tin vào những gì chính mắt mình trông thấy.

Cung Phi vặn ga, phóng thẳng vào trong khuôn viên trường học. Bàn tay nhỏ nhắn của Quân Dung vẫn ôm chặt anh không rời. Trông hai người họ giống hệt một đôi tình nhân hoàn mỹ.

- Kia có phải là Lý Quân Dung, nữ sinh mới nhập trường không nhỉ?

Mễ Hiểu chau mày nhìn chằm chằm vào hai người họ, giọng nói lảnh lót pha chút đố kị.

- Nhìn kìa! Quân Dung ôm anh Cung Phi chặt chưa? Hai người họ yêu nhau ư?

Những tiếng xì xào bán tán liên tục vang vọng bên tai Khương Duật. Mi tâm anh nhíu lại thật chặt, liền sau đó đứng phắt dậy, cao ngạo bước thẳng đi, để mặc Mễ Hiểu ngồi tẽn tò trên ghế.

Cung Phi dừng chân chống xe, còn cẩn thận đưa tay tháo mũ cho Quân Dung. Cô vẫn ngồi trên xe, chăm chú nhìn anh không rời. Người con trai ấm áp như Cung Phi trái ngược hoàn toàn với tính cách ngang ngược của Khương Duật. Từ khi cô đặt chân tới đây, Cung Phi luôn đối xử với cô rất tốt.

Anh đưa tay chìa về phía Quân Dung, bày ra tư thế hơi cúi, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ:

- Mời công chúa giá đáo!

Lời trêu chọc này của anh làm Quân Dung phì cười, đưa tay chạm lên tay anh, lấy đà nhảy xuống khỏi xe. Nhưng vì động tác của cô nhanh nên nhất thời ngã dụi vào l*иg ngực săn chắc trước mặt, được Cung Phi choàng tay ôm siết vào lòng.

Cảnh tượng thân mật này của họ nhanh chóng bị sinh viên trong trường nhìn thấy. Có người còn lén lút mở điện thoại chụp ảnh, quay phim lại, gửi cho nhau cùng thủ thỉ bàn tán.

Cho tới tận khi Quân Dung đã ngồi yên vị trên ghế, những tiếng xì xào vẫn còn vang vẳng bên tai. Trong mắt những người bạn này, Quân Dung vốn là một sinh viên rất đỗi mờ nhạt. Thân phận không có, hoàn cảnh thấp kém, nhờ may mắn mới thi đậu được vào trường Đại học Y Cửu Lục. Cô vốn không mấy bận tâm đến những con người này, chỉ lạnh lùng mở sách vở, ghi chép lại bài học.

Đợi khi tiếng chuông báo nghỉ giải lao vang lên, Quân Dung gấp tập sách, vội vàng bước vào nhà vệ sinh cách đó không xa. Cô đứng trước bồn rửa mặt, vục nước làm ướt da thịt cho tinh thần thêm tỉnh táo hơn. Kể từ khi Quân Dung đặt chân vào nhà họ Chu, chỉ có mình chú Chu Kiệt là đối xử tốt với cô. Còn Chu Khương Duật chưa bao giờ để cô vừa ý, dù cô cố gắng làm thật tốt mọi thứ nhưng anh vẫn chỉ nhìn cô bằng một nửa con mắt.

- Haa! Khương Duật, anh cũng chỉ là một thứ cặn bã!

Khóe mắt Quân Dung đỏ hoe. Chợt nghĩ lại những lời thề non hẹn biển của hai người khi còn ở nhà của cô lánh nạn, Quân Dung bỗng cảm thấy thật buồn cười và đáng khinh.

Ngay khi cô xoay lưng rời đi, cửa phòng vệ sinh bỗng bị chốt chặt lại. Bóng hình cao lớn mà lạnh lùng của Khương Duật đập thẳng vào mắt cô, nhanh chóng lao tới kéo mạnh Quân Dung đẩy ép cô vào tường.

Phịch!

Tấm lưng thon nhỏ của cô bị va đập thật mạnh cùng với tường nhẵn, nhanh chóng truyền tới cảm giác đau buốt. Hai tay cô bị anh nắm chặt, đè trên đỉnh đầu, cưỡng ép hôn lên môi cô.

Ưʍ... ưʍ...

Quân Dung giãy giụa chống cự, kinh hoàng phát hiện bàn tay thô ráp của anh đang luồn xuống dưới váy, điên cuồng tìm kiếm nơi mật hiểm táo bạo kia mà xâm phạm.

- Khốn khϊếp! Chu Khương Duật, anh bị điên rồi sao?

Quân Dung cắn mạnh lên miệng anh đáp trả, làm cho môi dưới của Khương Duật lập tức bật máu. Cơn đau nhói ở môi vẫn không khiến Khương Duật ngừng sự hung hãn, ngược lại càng thêm chọc giận anh hơn.

Giọng nói của Khương Duật lập tức khàn đυ.c, hai mắt vằn lên những tia máu đỏ quạch chiếm hữu điên cuồng:

- Em dám ôm Cung Phi trước mặt tôi à? Ai cho phép em ôm hắn, hở Lý Quân Dung? Wtf!